Ác mộng kiếp trước
Sau khi tới Tây Minh Viên, Quân Bác bế đứa trẻ vào phòng của mình, sau đó sai người lấy nước ấm cùng với y phục mới, bản thân tận tay thay y phục và lao người cho đứa trẻ, như sợ đứa nhỏ tỉnh giấc nên động tác của Quân Bác cực kỳ ôn nhu nhẹ nhàng.
Đứa nhỏ này không biết trước kia sống ra sao mà lại gầy thành cái dạng này, nếu tính theo tuổi tác thì bây giờ cũng được 14 tuổi đi, 14 tuổi mà thân thể chỉ như hài tử 10 tuổi, nhớ lại kiếp trước bản thân cũng không hỏi xuất thân của nó, chỉ biết thiếu niên đánh bại nước Cửu Minh quốc, bước ra từ trong chiến trận sau đó được phụ hoàng khôi phục tước vị sắc phong làm thập hoàng tử, trận chiến phong vân cũng bắt đầu từ đó.
Nhìn thiếu niên trong lúc ngủ vẫn không khỏi nhíu mày chứng tỏ nó đã chịu không ít ủy khuất, cũng phải, với tình cảnh lúc nảy Quân Bác chứng kiến được hài tử này chắc đã ăn không ít khổ. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho đứa nhỏ này tương lai trở nên tàn bạo như vậy chứ. Nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng của kiếp trước làm cho Quân Bác lúc này không khỏi sợ hãi trong lòng, xúc động này làm cho Quân Bác y nhớ về kiếp trước, chuyện này cứ tưởng bản thân đã quên từ rất lâu nhưng không ngờ vẫn luôn hiện hữu trong đầu như vậy. Cuộc nội chiến năm nó cứ vậy mà khắc ghi vào trong tâm khảm của y, nhớ khi ấy Quân Bác đang bị nhốt trong Tông Nhân phủ, trong lúc bản thân mù mờ đếm ngày tháng thì tiếng chuông trên tường thành hoàng cung vang lên, phụ hoàng lúc ấy đã băng hà, khi đó trong lòng của Quân Bác không biết là tư vị gì? Nên vui hay nên buồn, cảm xúc thống khổ oán hận từ trong lòng ngực từ trận từng trận vang lên, bản thân ngây ngốc hồi lâu sau đó điên cuống đập cửa lao gọi người, nhưng không có tiếp chuyện, cứ như vậy trong ba ngày trôi qua không một người tới đưa cơm và nước uống, lúc này Quân Bác tưởng mạng mình sắp chầu trời rồi, không ngờ cửa lao được mở ra, có vài người đến xốc y đi, khi đó bản thân không còn chút sức lực nào cứ mặc cho bọn họ kéo đi, dù gì cũng chết chỉ là sớm muộn mà thôi.
Trên con đường đến Trường Minh điện, Quân Bác kinh hồn bạt vía khi thấy xác chết của các cung nữ, thái giám, binh lính nằm khắp nơi kể cả ngõ nhỏ trong điện tựa hồ cũng có xác người, cảnh tượng này thật khiến cho người ta khiếp đảm mà, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, sau cả hoàng cung như biến thành biển máu vậy.
Trong longd nổi lên nhiều nghi hoặc, cũng không dám lên tiếng hỏi chuyện, chỉ yên lặng mặc cho đám người áp giải y vào trong Trường Minh điện, bọn họ quăng Quân Bác trước mặt một đám thiết giáp kỵ binh, ngã đến đau cả người, đầu óc ông ông, Quân Bác cố gắng mở to hai mắt để duy trì thanh tỉnh.
Khi bản thân ngước đầu lên nhìn người đang tại vị phía trên ngai vàng kia, tưởng là ai xa lạ thì ra là thập đệ của hắn Quân Kỳ. Lúc này Quân Kỳ một thân mang kỵ trang ngân bạch sắc, chắc có lẽ giết quá nhiều người nên máu vươn khắp kỵ trang, kỵ trang bạch sắc tựa hồ làm cho màu máu đỏ tươi ghê người kia tôn lên vẻ tàn bạo của hắn. Quân Kỳ từ trên long ủy lười nhát bước về phía Quân Bác, thật sự đệ đệ này của y cũng là thân mỹ nam tử, thân hình cao lớn là đối tượng tốt cho các tiểu thư danh môn nhưng cái tên đó lại chính là tên thú đội lớp người.
"Đây là ai đây, không phải là thái tử đương triều sao, bộ dáng sao lại biến thành thế này vậy, bộ ở trong ngục không có người cho huynh ăn ngon sau, lại gầy thành cái dạng này, huynh nhìn xem bản thân chỉ còn lại da bọc xương" Hắn nở nụ cười chậm rãi ngồi xuống trước mặt Quân Bác, đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối mù rồi vỗ vỗ gương mặt đã trắng bệch như nước của Quân Bác, đối diện ở khoảng cách gần Quân Bác mới nhìn kỹ Quân Kỳ, máu của người khác dính trên mặt hắn, hai mắt sát khí âm trầm như bất cứ khi nào cũng có thể giết chết Quân Bác vậy, nhưng trên miệng lại luôn duy trì nụ cười quỷ dị cứ như người trước mắt là đứa trẻ phạm phải sai lầm bị người lớn như Quân Kỳ hắn trách cứ vài câu rồi quan tâm thăm hỏi.
Do mấy ngày không được uống nước, đôi môi đã bị nứt nẻ khô khan, ánh mắt Quân Bác mơ màng nhìn về phía người trước mắt như tu la đến đòi mạng trong lòng không khỏi sợ hãi, Quân Bác y vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, mặc dù mẫu hậu và phụ hoàng đã chết trên đời này Quân Bác không còn người thân nào nhưng bản thân vẫn muốn sống sót, cũng không biết tại sao bây giờ mình lại muốn sống mãnh liệt như vậy, có lẽ là do y là một tên ham sống sợ chết đi. Liếm đôi môi khô hốc của mình Quân Bác phát ra âm thanh khàn khàn yếu ớt "Quân Kỳ, đừng giết ta"
Quân kỳ lúc này cười như điên như dại, hắn híp đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vị hoàng huynh trước mặt như còn nửa cái mạng, người này từng là thái tử cao cao tại tại thượng ngông nghênh phách lối giờ phút này đang ở dưới chân hắn cầu xin được sống, Quân Kỳ đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của người phía dưới sau đó chuyển xuống cổ của Quân Bác mà bóp chặt, Quân kỳ dùng hết sức lực như muốn đem người phía dưới bóp đến chết. Quân Bác bị xiết chặt cổ họng đến nổi đôi mắt ứ ra hai tầng nước mắt, cứ như hô hấp sắp bị tước đoạt, không thể nào hít thở, ngực thình lình bị đè nén nặng nề, theo bản năng muốn dãy dụa nhưng sức lực không có đành buông xuôi, lúc này Quân Kỳ như nhận ra người phía dưới dường như sắp bị tắt thở liền buông thỏng tay ra. Bất ngờ có một trận không khí tràn vào lòng ngực khiến Quân Bác không chịu được mà ho khan kịch liệt như muốn nôn ra cả nội tạng bên trong.
Chờ người phía dưới ho sặc sụa xong, Quân Kỳ chậm rãi đứng lên, nhếch miệng cười, cao cao tại thượng mà nhìn người phía dưới nói "Quân Bác lúc trước ngươi đã làm cuyện gì với ta ngươi có nhớ không, ngươi lúc ấy xem ta ngay cả chó cũng không bằng, từng chuyện từng chuyện một các ngươi làm với ta, trong lòng ta luôn khắc sâu trong đây" Hắn lấy ngón tay của mình chỉ vào trực trái nói tiếp "Nên ta đã hứa với lòng nhất định sau này sẽ trả lại cho các ngươi từng chút một không thiếu thứ gì, ngươi có biết mấy tên huynh đệ kia bây giờ ra sao không, đều bị ta giết rồi treo đầu trên tường thành, ngay cả cái tên Quân Cơ kia cũng bị ta phơi xác giữa chợ, bây giờ chỉ còn có ngươi"
Quân Bác nghe được những lời này mặt cũng đã xám tro, bản thân biết mình cũng sẽ giống như những người kia sẽ bị hắn tiễn xuống diêm vương, nhưng Quân Bác không từ bỏ cơ hội có thể được sống, dù chỉ là nhỏ nhất. Quân Bác định vươn tay chống đỡ thân người ngồi dậy, nhưng với sức lực hiện tại của bản thân đừng nói là ngồi dậy ngay cả cử động cũng khó khăn. Quân Bác như muốn nói gì đó, cổ họng lúc này đau âm ĩ nên bây giờ một lời cũng không thể thốt huống chi là nói chuyện.
Quân Kỳ nhìn bộ dạng chật vật muốn nói nhưng nói không được của Quân Bác, hắn liền hừ lạnh một tiếng sau đó tiếp lời "Bất quá nếu như ngươi muốn được sống tiếp không phải là không có cách, chỉ là thuận theo ý ta làm một người tàn phế, ta sẽ sai người cắt đứt tứ chi của ngươi, nhốt ngươi trong một cái lu nhỏ, cho ngày ngày ngươi lăn qua lăn lại làm trò tiêu khiển cho ta vui, thấy thế nào."
Quân Bác nghe những lời này trên mặt tựa hồ không còn chút máu, Quân Bác dùng hết sức lực của mình điên cuồng lắc đầu tỏ ý không cam nguyện. Quân Kỳ thấy thái độ của Quân Bác như vậy không khỏi khinh bỉ "Ngươi không chịu, vậy ta còn cách khác đem người giao cho ba quân phát tiết, thái tử thân thể trắng trẻo mềm dẻo, nếu như là phần thưởng cho mọi người như vậy bọn họ sẽ rất hứng thú mà tận hưởng mà ngươi cũng rất đáng giá". Hắn lấy chân đá đá người bên cạnh nói tiếp "Ba con đường, ngươi chọn đi, một là chết, hai là bị chặt đứt tứ chi, ba là làm nam xướng cho ba quân hưởng dụng. Nhanh lên ta không có thời gian"
Quân Bác nghe những lời thốt ra từ miệng của Quân Kỳ trong tâm khảm không khỏi bàng hoàng, chặt đứt tứ chi hay là làm nam xướng đều này so với việc một đao giết hắn chết còn thống khoái hơn. Quân Bác từ từ khép chặt đôi mắt, trên miệng nhếch lên một nụ cười khinh hờn, nếu đã như vậy thì hãy giết hắn cho xong.
Thấy người dưới chân nằm im bất động, cũng không trả lời hắn, Quân Kỳ cũng không tức giận, chậm rãi cởi bộ kỵ trang ngân bạch sắc trên người xuống, tùy tiện ném qua một bên, tiếp đó hắn ngồi xuống tháo từng lớp y phục trên người của Quân Bác ra, miệng nở lên một nụ cười quỷ dị kề vào tai Quân Bác mà nói "Nếu hoàng huynh không chọn như vậy để đệ đệ này thay huynh chọn vậy"
Quân Bác ý thức được chuyện gì không đúng, trong lúc mơ màng mở hai mắt ra thì y phục trên người đã bị tháo xuống nằm tán loạn bên cạnh, hắn trợn to mắt trừng người ở trên sau đó dùng hết sức lực đẩy hắn ra, sức lực của Quân Bác cho dù lúc còn khỏe mạnh cũng không đọ nổi với Quân Kỳ, người như y trước giờ luôn là một thái tử ăn chơi, sống trong cẩm y ngọc thực chưa từng hành quân cũng chưa từng luyện võ huống hồ với sức lực bây giờ chỉ như phủi bụi cho Quân Kỳ hắn.
Không ngờ vị thái tử này sao khi lớn lên thân thể lại xinh đẹp như vậy cũng không giống như lúc còn niên thiếu là một tên mập mạp ngu xuẩn. Thân thể trắng nõn mền mại như ngọc diệp, nhìn vô cùng thuận mắt, trên cổ còn in lại dấu tay xanh tím của Quân Kỳ hắn, do thân thể trắng như tuyết mà dấu tay trên cổ kia tay hiện lên trông bắt mắt như vậy.
Quân Kỳ vươn tay xoa mi tâm của người phía dưới, mặc kệ có bao nhiêu vùng vẩy hắn đều chế ngự trong lòng bàn tay "Chẳng phải huynh cầu ta được sống hay sau, ta đây là giúp huynh chọn, để cho bọn hắn hưởng huynh chi bằng ta hưởng huynh trước lỡ như sau này không có cơ hội rồi sao"
Quân kỳ cúi xuống cắn vào cổ trắng noãn hằng vết xanh tím, đến khi nếm được mùi máu tươi mới dừng lại sau đó vươn lưỡi mà liếm sạch vết máu vừa cắn, máu của người khác đối với Quân Kỳ hắn trước giờ là một thứ chán ghét tanh hôi, nhưng của hoàng huynh thì khác rất thơm và ngọt ngào như kẹo hồ lô lúc hắn ăn hồi nhỏ vậy.
Quân Bác lúc này chỉ cảm nhận được một trận đau đớn truyền tới từ cổ họng, rất đau. Từ nhỏ hắn đã rất sợ đau, lúc này không nhịn được mà bậc khóc, liên tục lắc đầu như muốn xin người trước mặt dừng lại.
Quân Kỳ thấy được hành động đó, mỉm cười sờ vào vết cắn dưới cổ mà nói tiếp "Bây giờ huynh khóc có phải là quá sớm hay không, trò hay còn ở phía sau mà" Dứt lời tiếp tục cắn sâu xuống, Quân Bác vùng vẩy không nổi liền nức nở cầu xin "Cầu đệ, đừng mà, ta đau lắm"
Như không nghe những lời ấy, Quân Kỳ lại cắn mạnh xuống một cái, máu tươi lập tức trào ra, sau đó tiếp tục liếm sạch, hắn đem vật cương như muốn nổ tung chậm rãi đưa vào nội bích mềm mại bên trong Quân Bác.
Lúc này người phía dưới lại khóc lớn hơn, cái thứ to nóng kia như muốn cướp đi mạng của Quân Bác y, đau tới nổi muốn tắt thở, Quân Bác liên tục lắc đầu, tiếp đó là một trận luật động càng mạnh càng nhanh, Quân Bác thấy cầu xin không được bèn vươn tay đánh Quân Kỳ, sức đánh rất yếu cũng không làm cho Quân Kỳ chút mảy may thương tổn, sau đó là tiếng mắng chửi vang lên, cũng không làm người ở trên dừng lại.
Quân Kỳ thúc mạnh một cái như tiết ra rồi nhìn người ở dưới đau tới mơ màng, phía dưới hình như bị nứt làm máu không nhịn được tuôn ra. Quân Bác lúc này như mất đi ý thức, bản thân bây giờ rất mệt mỏi, tựa như muốn buông xuôi tất cả, chết đi cũng tựa hồ không khó nhưng với một người như y sau lại đau đớn và nặng ngàn cân đến vậy. Thân thể cùng chút tôn nghiêm cuối cùng đều bị đè nát, toàn thân đau đớn như lửa đốt, sỉ nhục cùng thống khổ này khiến Quân Bác như muốn chết đi.
Quân Kỳ nhìn người phía dưới mất đi ý thức, cũng không nhúc nhích, liền hoảng hồn run rẩy mà thử thăm dò hơi thở của y, khi cảm thấy có một cổ nhiệt khí phản phất trên đầu ngón tay của mình theo bản năng mà thở phào nhẹ nhõm. Qua một lúc lâu hắn mới dừng lại đứng lên chỉnh lý lại y phục của mình, nhìn người bất tỉnh phía dưới trên người đủ loại vết bầm xanh xanh tím tím, liền ôm Quân Bác vào dục trì tắm rửa, giúp hắn mặc lại y phục sau đó truyền thái y đến bắt mạch.
Trước khi đi xử lý sự vụ, chỉ bỏ lại một câu với thái giám và thái y, "Đừng để hắn chết" Sau đó xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top