Chương 9

"Hắn ta đã làm gì với ngươi?"

Giọng nói của hắn còn lạnh lùng trầm thấp hơn nhiều so với ngày thường, tràn ngập sự u ám như cơn mưa gió sắp đến.

Bóng dáng tùy ý phóng khoáng của thiếu niên, trong nháy mắt trùng khớp với Thẩm Tinh Lan đầy vẻ u ám của kiếp trước.

Tô Trường Nhạc bỗng dưng rùng mình, ngơ ngác nhìn hắn.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Thẩm Tinh Lan giống như nhận thấy được ánh mắt sợ hãi của nàng, vẫn trong nháy mắt, gương mặt quá mức khôi ngô kia lại được bao phủ bởi sự giận dữ.

"Đúng!" Tô Thiên Dương nghe thấy lời Thẩm Tinh Lan nói, cũng quay đầu lại hỏi muội muội: "Tứ hoàng tử đã làm gì, Nhạc Nhạc cứ việc nói với bọn ta, nhị ca và Thái Tử ở đây, nhất định sẽ lấy lại công bằng cho muội."

"Không, không có." Tô Trường Nhạc lắc đầu.

Nếu như nàng biết Thẩm Tinh Lan tới tìm nhị ca ở phủ Thừa tướng, nàng nhất định sẽ không cố ý nôn lên người Thẩm Quý Thanh, còn kinh động đến người khác.

Đáng tiếc rằng lời nói của nàng không hề có sức thuyết phục.

Ở góc độ của người khác, trên lông mi cong vυ"t của tiểu cô nương dính đầy nước mắt, cả hốc mắt đều hồng lên, giống như một con thỏ con mềm mại, nhìn qua có vẻ yếu ớt tới cực điểm, lại xen lẫn tiếng khóc nức nở khi nói chuyện, quả thực khiến tim người khác như muốn vỡ theo.

Nhìn thế cũng giống như không muốn gây thêm chuyện, mới có thể nhân nhượng cho khỏi phiền phức.

"Ngươi đã làm gì với nàng?" Thẩm Tinh Lan quay đầu, hỏi Thẩm Quý Thanh.

Thẩm Quý Thanh vốn đang mang vẻ mặt âm u, thấy khuôn mặt Thẩm Tinh Lan đầy vẻ phẫn nộ, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Tam ca, lời này của huynh có ý gì? Ta cũng chỉ do quá mức nhớ thương Nhạc Nhạc, mới có thể nhất thời xúc động mà vượt tường để gặp giai nhân, bọn ta không làm gì hết."

Hắn dừng lại, hơi nheo mắt lại, liếc nhìn Tô Trường Nhạc một cách đầy ý tứ, lời nói tiếp theo, lại mờ ám tới cực điểm: "Hơn nữa, ta sắp thành thân với nàng, đến lúc đó giai nhân ở trong ngực, còn có chuyện gì mà không thể làm, làm sao cần phải gấp gáp trong nhất thời chứ."

Hắn ta muốn xem vẻ mặt không thoải mái của Thẩm Tinh Lan.

Lời nói trắng trợn khıêυ khí©h như thế, quả nhiên đã thành công chọc giận Thẩm Tinh Lan, trong mắt nháy mắt cả người hắn đều chìm trong lửa giận, toàn bộ gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên, đốt ngón tay xanh trắng vang lên tiếng bốp, tựa như không có cách nào khống chế được lửa giận trong người, không tự chủ được muốn xông lên bóp nát người trước mặt.

Khi hắn vừa mới nâng chân đến, còn chưa kịp bước ra, đã bị tiểu cô nương túm chặt lấy ống tay áo.

"Thái Tử ca ca," tiểu cô nương khịt mũi, "Hôm nay ngươi đến là muốn đưa ta đi cưỡi ngựa hay sao?"

Lời nói không đầu không đuôi, chỉ một tiếng Thái Tử ca ca đơn giản, lại có thể khiến cho toàn bộ lửa giận của hắn trong phút chốc tan biến.

Thẩm Tinh Lan: "Ngươi muốn cưỡi ngựa?"

Tô Trường Nhạc gật đầu.

Tô Thiên Dương ngẩn người, lặng lẽ thu lại cánh tay vốn muốn ngăn Thái Tử lại, hiển nhiên cũng không hiểu tại sao muội muội lại đột nhiên nói muốn cưỡi ngựa.

Thẩm Tinh Lan lướt nhanh nhìn Tô Trường Nhạc một cái, tuy rằng vừa rồi nàng đã phun hết lên người Thẩm Quý Thanh, nhưng xiêm y cũng khó tránh khỏi việc bị dính đến.

"Được, trước tiên ngươi theo Thiên Dương trở về thay y phục, cô đi đại sảnh chờ ngươi, ba người chúng ta cùng đi." Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn Tô Thiên Dương.

Tô Thiên Dương hiểu ra ý của Thái Tử, hắn phụ trách an ủi muội muội, Thái Tử phụ trách tính món nợ còn mà Thẩm Quý Thanh còn chưa trả xong, gật đầu, muốn dẫn Tô Trường Nhạc đi.

Đáng tiếc Tô Trường Nhạc không phải kẻ ngốc, con mắt nàng xoay chuyển, giả vờ tùy hứng nói: "Ta không cần nhị ca, ta muốn Thái Tử ca ca đưa ta đi."

"......" Đột nhiên bị ghét bỏ, Tô Thiên Dương bi thương liếc nhìn muội muội một cái.

Tô Thiên Dương đều hiểu rõ, thì sao Tô Trường Nhạc lại không hiểu chứ, nàng không muốn Thẩm Tinh Lan lại vì Thẩm Quý Thanh mà tức giận.

Ở dưới đáy lòng nàng khẽ thở dài, cũng không hiểu được cá tính xúc động này của Thẩm Tinh Lan, đến tột cùng thế nào mà lại có thể đánh phá được Mạc Bắc.

"Cô là nam nhân xa lạ, không được tiến vào Minh Nguyệt hiên của ngươi." tuy ngoài miệng Thẩm Tinh Lan cự tuyệt, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong nhẹ lên, hiển nhiên là bốn chữ Thái Tử ca ca này khiến hắn vô cùng hưởng thụ.

Tô Trường Nhạc kéo lấy ống tay áo của hắn, trên mặt vẫn tươi cười, giống như cả người đều tản ra mùi vị thơm ngọt: "Thế thì Thái Tử ca ca đưa ta đến bên ngoài Minh Nguyệt hiên, đừng đi vào là được rồi!"

Nàng nói một cách nghiêm túc, cũng không cố tình làm nũng, nhưng lời này tiến vào trong tai của người khác, lại vô cùng mềm mại êm tai, giống như con mèo nhỏ nuôi trong nhà đang làm nũng với chính mình vậy.

Thẩm Tinh Lan thấy hô hấp hơi trật nhịp, chỉ cảm thấy trong lòng như là bị móng vuốt của mèo con nhẹ nhàng gãi vào.

Hắn hơi mở mắt, khuôn mặt tuấn tú không chịu sự khống chế mà đỏ lên.

Tô Thiên Dương: "......"

Sau khi muội muội đã quên hết những việc trong mấy năm nay, lại có thể nói chuyện mềm mỏng với Thái Tử như vậy?

Tô Thiên Dương đố kỵ liêc mắt nhìn ngươi đã cùng vào sinh ra tử ở trên chiến trường, bằng hữu tốt mà hắn đối xử chân thành một cái.

Thẩm Quý Thanh nhìn thấy Tô Trường Nhạc quả nhiên lại nở nụ cười ngọt ngào với Thẩm Tinh Lan, còn dáng vẻ vô cùng vui vẻ nữa, khóe môi mím chặt, sắc mặt còn u ám khó coi hơn cả lúc nãy.

Ánh mắt phức tạp của Thẩm Tinh Lan nhìn vào tiểu cô nương tùy hứng ở trước mắt, cuối cùng cũng bị ánh mắt vừa điềm đạm đáng yêu vừa long lanh ánh nước của nàng công kích, cuối cùng "bất đắc dĩ" phải thỏa hiệp.

Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, cho dù nàng không dùng giọng điệu làm nũng, thì hắn cũng hoàn toàn không thể nào cự tuyệt nổi bất kì thỉnh cầu nào mà nàng mở miệng đưa ra.

"Được." Hắn lấy ra một chiếc khăn từ trong người, cúi người khom lưng, vén sợi tóc hơi rối của nàng ra sau tai, dịu dàng lau khóe môi của nàng, chưa từng lộ ra chút ghét bỏ hoặc chán ghét nào.

Hắn rõ ràng không đến quá gần, nhưng khi hơi thở thoải mái nhẹ nhàng trên người thiếu niên, nhẹ nhàng tiến đến gần, trong chớp mắt tựa như bao phủ sít sao lấy người, vô số lần thân mật kiềm diễm lưu luyến trong trí nhớ của nàng, bỗng nhiên hiện lên trong đầu, trên mặt Tô Trường Nhạc không tự chủ được mà nóng lên.

Khuôn mặt trắng nõn nhiễm một màu đỏ, tựa như loại phấn son đẹp nhất ở trên trần gian vậy.

Thẩm Tinh Lan buông mi mắt xuống, khóe mắt thoáng nhìn tiểu cô nương mịn màng mềm mại, da thịt như trên loại mỡ dê hảo hạng, phiếm hồng động lòng người, động tác trên tay hắn hơi dừng lại.

Cổ họng trượt lên trượt xuống, hô hấp hơi chậm lại, động tác của hắn bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, vô cùng cẩn thận, giống như hắn đang nâng niu trân bảo vậy.

Dường như Tô Trường Nhạc cũng bị cảm giác căng thẳng của hắn ảnh hưởng, lông mi hơi run lên, hàm răng nhẹ nhàng căn vào phần môi, hai người rõ ràng chưa làm gì cả, nàng lại cảm thấy có phần thẹn thùng.

Kiếp trước, thật ra bọn họ cũng từng có một thời gian suốt ngày triền miên, tình cảm mặn nồng, lúc ấy nàng đã mang thai, cũng từng có suy nghĩ sẽ chung sống hạnh phúc qua ngày với Thẩm Tinh Lan, chỉ đáng tiếc trời không thuận theo lòng người.

Nàng vẫn luôn quen với việc luôn cãi nhau với Thẩm Tinh Lan hoặc là đối xử với hắn lạnh như băng sương, hoàn toàn không có những cử chỉ dịu dàng với hắn như vậy.

Thiếu niên ở trước mắt có dung mạo vô song, mới vừa rồi rõ ràng còn tức giận không thôi, lúc này hàng mi dài khẽ khép hờ, vẻ mặt bình tĩnh.

Đôi mắt đào hoa mê hoặc người kia vô cùng xinh đẹp, trong mắt hiện lên ý cười, cử chỉ tuyệt đẹp, thậm chí trong nháy mắt, trên người hắn bỗng dưng lộ ra vẻ cao quý, xa cách hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ ngông cuồng của hắn.

Nhận thấy được sự biến hóa nhỏ đến khó phát hiện trên người Thẩm Tinh Lan, Tô Trường Nhạc ngây người ra, đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc.

Khí chất điềm tĩnh như vậy, theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện trên người Thẩm Tinh Lan ở thời niên thiếu.

Thiếu niên Thẩm Tinh Lan lông bông mà bồng bột, như vừa rồi còn bị Thẩm Quý Thanh khıêυ khí©h, thật ra hắn rất dễ bị chọc giận, là kiểu người lỗ mãng xúc động khi hành động.

Sau khi Thẩm Tinh Lan thành thân với nàng, sẽ học cách thu lại tính tình, dần dần hiểu được cái gì gọi là ngấm ngầm chịu đựng, mỗi một cử chỉ mới dần dần từ lười biếng tùy ý mà trở nên cao quý lạnh lùng.

Đặc biệt là khi hắn biết được bộ mặt thật của Lâm hoàng hậu, sau khi trở nên ít khi nói cười, gần như hoàn mỹ đến mức khiến người khác không tìm ra một lỗi sai, chính vì điều ấy, Thẩm Quý Thanh mới hoàn toàn không có biện pháp, cuối cùng bị dồn đến bước đường cùng, chỉ có thể tạo phản bức vua thoái vị.

Không phải là hắn cũng sống lại một đời giống như nàng đấy chứ, nàng giả ngây giả dại, còn hắn giả heo ăn thịt hổ?

Tô Trường Nhạc bỗng dưng giật mình, bị suy đoán lớn mật của mình dọa cho sợ hãi, tại sao nàng lại có suy nghĩ vớ vẩn như vậy.

Thẩm Tinh Lan nhanh chóng thay nàng lau sạch sẽ, sau đó dịu dàng nói: "Đi thôi."

Tô Trường Nhạc thu hồi tâm tư đang lơ lửng phía xa, khẽ gật đầu, khi rời đi cùng với Thẩm Tinh Lan, tầm mắt lại không chịu sự khống chế mà nhìn về phía người hắn.

Mới vừa rồi, trong chớp mắt Thẩm Tinh Lan có một sự biến hóa cực kỳ nhỏ, nếu không phải quá mức quen thuộc với hắn, người bình thường hoàn toàn không có khả năng phát hiện ra.

Không được, nàng phải quan sát Thẩm Tinh Lan thật kỹ mới được.

Ngay tại lúc hai người sắp rời khỏi hậu viện, đang muốn đi ngang qua người Thẩm Quý Thanh, thì một âm thanh sắc bén bỗng nhiên vang dội bên tai nàng.

Tô Trường Nhạc đột nhiên hồi phục tinh thần lại, vừa ngẩng đầu đã thấy một chân Thẩm Tinh Lan đá về phía Thẩm Quý Thanh.

Thẩm Quý Thanh hoàn toàn không đoán được Thẩm Tinh Lan sẽ ra tay, tuy rằng đã phản ứng lại ngay lúc ấy, lập tức đỡ được cú đá của Thẩm Tinh Lan, nhưng dù gì Thẩm Tinh Lan cũng bôn ba nơi sa trường mấy năm, có đầy kinh nghiệm bách chiến, sức lực vô cùng lớn kia làm sao mà một vị hoàng tử sống trong nhung lụa như Thẩm Quý Thanh có thể đỡ được.

Hắn liền bị đá bay ra ngoài như vậy.

Tô Trường Nhạc trừng mắt ngẩn người.

Thẩm Quý Thanh ước chừng bị đá bay ra xa vài thước, mãi đến khi đυ.ng vào cây đa lớn bên cạnh tường vây, khó khăn lắm dừng lại.

"Thẩm Tinh Lan, ngươi điên rồi sao!" Thẩm Quý Thanh bị nôn đầy người, trong lòng vốn đã kìm nén đến mức đầy bụng toàn là lửa giận, đột nhiên lại bị đánh, xương tay còn đau giống như là bị đá chặt đứt, cho dù tính tình hắn có tốt đi nữa thì cũng không thể nào không tức giận.

Hắn vốn đang mặc một bộ y phục trắng, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong*, hiện giờ trên người lại bẩn thỉu, bám đầy bụi đất, hai tay đau đến mức ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi, đã không thể dùng những từ như vô cùng nhếch nhác hoặc thảm đến mức không nỡ nhìn để miêu tả.

Ngọc thụ lâm phong*: thành ngữ, dùng để miêu tả dáng dấp thanh cao, ý chí sắc đá của nam nhân.

Thẩm Tinh Lan liếc mắt nhìn hắn một cái, cười một tiếng không rõ ý tứ, cũng không quay đầu lại, kéo Tô Trường Nhạc rời đi.

Tô Thiên Dương không đuổi kịp, hắn đứng ở tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Thẩm Quý Thanh, mặt mày có vài phần vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa.

Hắn vốn dĩ cũng qua lại thân thiết với Thẩm Quý Thanh, nhưng từ hai năm trước, khi hắn và Thẩm Tinh Lan suýt chút nữa đã phải bỏ mạng ở Nhạn Môn Quan, thì đã không còn chút cảm tình nào với Thẩm Quý Thanh.

Thẩm Quý Thanh chịu đựng đau đớn trên tay, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, cố đứng dậy một cách xiêu vẹo nhếch nhác, cúi đầu nhìn qua y phục đã bẩn thỉu không chịu nổi, bàn tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi hết lên, hàm dưới buộc chặt.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ có dáng vẻ nhếch nhác như vậy, từ trước đến nay hắn ta vẫn luôn tao nhã, ung dung, giống như tất cả mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của hắn.

Thẩm Tinh Lan quả nhiên vẫn luôn ngu xuẩn như vậy, vẫn dễ dàng bị người châm ngòi như vậy, ra tay một cách lỗ mãng.

"Tô Thiên Dương, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Tô Trường Nhạc đã được định hôn với bản vương, ngươi lại để cho Thẩm Tinh Lan mang nàng đi, ngươi không sợ danh tiết của nàng bị tổn hại hay sao, không sợ sau này bản vương thật sự sẽ giận chó đánh mèo mà lạnh nhạt với nàng hay sao?!"

Tô Thiên Dương cười khẩy: "Mọi chuyện xảy ra ở phủ Thừa tướng, ai dám khua môi múa mép truyền ra ngoài một câu nào, cho dù thực sự có nô bộc dám can đảm truyền ra, không muốn sống nữa, thì cũng là do Tứ hoàng tử tự tiện xông vào phủ Thừa tướng trước, Thái Tử và ta vì bảo vệ sự trong sạch của Trường Nhạc nên mới phải bất đắc dĩ ra tay, lấy đâu ra chuyện danh tiết bị tổn hại."

Về chuyện hôn sự, Tứ hoàng tử có thể thuận lợi thành thân với muội muội của hắn hay không, điều này còn khó nói rõ.

Hôm qua phụ thân hắn mới bị Tuyên Đế triệu hồi tiến cung, lời nói của Tuyên Đế ngầm ám chỉ rằng, sau khi muội muội gả vào phủ Tấn Vương, sẽ chuyển từ chính phi sang trắc phi.

Nói tuyệt đối sẽ không khiến cho hòn ngọc quý trên tay phủ Thừa tướng chịu ấm ức, đến lúc đó chính phi và trắc phi sẽ cùng tổ chức đại hôn, tất cả những nghi thức rước Tô Trường Nhạc cũng sẽ theo nghi thức rước chính phi, còn về chính phi được chọn, sẽ tại yến tiệc Khánh Công lần này tìm cho Thẩm Quý Thanh một quý nữ khác.

Tô phụ là bậc vị cực nhân thần*, sao lại có thể không thấm thía lời nói của Đế vương chứ, nghe thì có vẻ như ngầm ám chỉ, thật ra là kim khẩu ngọc ngôn*.

Vị cực nhân thần*: thành ngữ, dùng để chỉ người có địa vị cao nhất trong số các quan đại thần thời quân chủ.

Kim khẩu ngọc ngôn*: vốn dùng để chỉ lời nói của Đế vương, hiện tại được dùng để chỉ những lời nói không thể thay đổi được (với sự mỉa mai).

Trở lại phủ Thừa tướng, sắc mặt của Tô phụ vô cùng khó coi đến, Tô Thiên Dương truy hỏi một hồi mới biết được, muội muội còn chưa xuất giá đã phải chịu nổi ấm ức này.

Hắn không tin Thẩm Quý Thanh hoàn toàn không biết chuyện này.

So với việc để muội muội gả vào phủ Tấn Vương làm trắc phi, ngày ngày phải xem sắc mặt của chính phi, còn không bằng hủy luôn mối hôn sự này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top