[Xuyên không]Thái tử à, tha cho tôi nhé!

Giới thiệu:

-Bạn muốn một nhân vật yểu điệu thục nữ ? Người đó không phải là

nó! O.o

-Bạn muốn một nhân vật thùy mị đoan trang. Người này cũng không

phải là nó!

Có phải bạn đang thắc mắc nó là một người như thế nào ư!

Nó - Môt cô nàng Tomboy, có cá tính khá đặc biệt & học cũng 'giỏi' . Lúc nào cũng đội cái mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt bánh bao tròn mũm mỉm (^-^).

Anh- Môt chàng trai đẹp tựa thiên thần,đa tình, thú vị, đôi lúc rất lạnh lùng và cộc cằn nhưng đó chính là cách anh thể hiện tình cảm của mình. Có thể nói anh là một ác quỷ đội lốt thiên thần . Vì sao ư! Điều này thì sau này các bạn sẽ biết. :D

Anh và nó gặp nhau qua một "tai nạn" và có rất nhiều điều thú vị đã xảy ra...nhưng cuộc đời trớ trêu đã làm đảo lộn tất cả mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp giữa nó và anh. Chuyện gì đã xảy ra, họ sẽ như thế nào?

Cùng đọc truyện để biết nhé ! (^0^)

Thể loại : chút hiện đại, cổ đại, cười điên dại ^^, HE.

Tác giả: Piggy

Rating: 16+

PS: Đây là lần đầu tiên tác giả viết truyện nên có gì sai sót mong các bạn bỏ wa! ^^

Chap1.Cú va chạm định mệnh

Hôm nay là một ngày hè nắng gắt.

Nó đang ngồi chờ đợi trong tiệm giặt là. Đây là tiệm giặt là duy nhất trong cái quận đông đúc người này. Đó chính là lí do vì sao mà cái tiệm này luôn luôn đông khách, hại nó mỗi lần đến đây giặt đồ đều phải nhăn mặt chờ đợi. Mỗi lần đợi phải đến 30 phút thì mới tới lượt nó bỏ đồ vào giặt. Đúng là thử thách tính kiên nhẫn có hạn của nó mà. Hôm nay cũng chẳng khá khẩm hơn mọi khi là mấy, nó đã phải đợi 20 phút rồi mà còn chưa tới lượt mình. Nhiệm vụ của nó mỗi tuần là mang đồ của gia đình đi giặt 2 lần. Nhà nó có 2 em trai, bố mẹ và nó. Tại sao đi giặt đồ lại là nhiệm vụ của nó ư? Câu trả lời rất đơn giản: nhà nó nghèo nhất vùng nên ba mẹ nó phải đi làm thuê ( bố làm bốc vác, mẹ làm ô sin) , 2 thằng em còn đang ở độ tuổi đi học nên chẳng làm được gì >"<.

Ding.

Máy giặt trước mặt nó đã được sử dụng xong. Nó hí hửng chạy tới bỏ đồ vào máy. Máy kế bên cũng vừa xong. Một anh chàng nhìn điển trai cũng bỏ quần ảo vào giặt. Nó chỉ nhìn liếc qua anh ta một cái, chưa đến 1 giây rồi quay về chỗ ngồi của mình ngồi chờ.

- Ê! Xảo Tuệ! Hôm nay cậu đến giặt đồ à? Sao? Cậu thấy máy có hoạt động nhanh hơn bình thường hok?

Nhỏ Trang "kính cận" mặt mày vui tươi chạy đến hỏi nó. Nhỏ Trang là bạn thân thời tiểu học của nó, 2 đứa chơi với nhau được 8 năm rồi. Nhỏ ta là một cô nàng dịu hiền, nết na. Nhỏ làm cho tiệm giặt đồ gần nhà nó. Hôm nay nhỏ mặc đồng phục của tiệm: cái áo thun màu trắng, cái juyp màu đỏ đô. Trên đầu nhỏ cài cái băng đô màu trắng, tóc ép thẳng xõa dài cộng them cái kính gọng hồng nữa, trông nhỏ nữ tính "kinh khủng"! Chẳng bù lại với nó: quần đen thùng thình, áo thun đen rộng, tóc cực ngắn. Nói chung, nhìn từ sau lưng thì ai cũng nghĩ nó là một thằng con trai chính gốc, nếu không nhờ khuôn mặt tròn đáng yêu của nó thì chắc một thằng con trai nào đó đã kết nghĩa anh em với nó rồi! ==' ( Piggy: Thật là lạ phải không?! Hai con người, hai cá tính khác nhau nhưng lại có thể trở thành BFF!@_@)

- Haiz! Có đỡ hơn tí nào đâu, vẫn chạy chậm như rùa! >"<

- Sax! Zậy hả? Tớ nhớ hôm qua ông chủ kêu người lại sửa rồi mà! Kì quá ta!

- Trời! Hơi sức đâu mà đi tin ông chú bụng bự đó!

- Uhm...chắc zậy.

- ừ! Mà cái băng đô ở đâu mà cậu có zậy?

- Cái này hả - nhỏ chỉ lên đầu - Anh Tiến mua tặng tớ đó, đẹp hok?

Vừa nói nhỏ vừa cười tươi rói.

- ax! Đối với La Xảo Tuệ tớ đây thì mấy thứ này chẳng đẹp đẽ gì! Nhìn ẻo lả thấy mồ.>"<

- Thì tại cậu thấy thế thôi chứ tớ thấy đẹp chứ bộ!

- Ừ, ừ! Đẹp lắm cô nương! Đồ bồ tặng mà hok đẹp sao được.

- Uhm! Thui tớ đi làm việc nha! Tí nữa nói tiếp nếu hok ông chủ mắng tớ thì cậu phải chịu trách nhiệm đó! ^^

- Được rồi, được rồi. Đi đi cô nương lắm mồm! ^^

Thế là nhỏ Trang "kính cận" lại bắt tay vào việc tiếp khách rồi lấy đồ đã giặt đưa cho người ta. Cuộc nói chuyện của nó với nhỏ luôn luôn ngắn ngủn và vô nghĩa như thế. Vậy mà hai đứa vẫn cảm thấy rất vui.

Ding.

- Ồ! Đồ giặt xong rồi!

- Xong rồi!

Cả hai tiếng nói cùng cất lên, một của nó một là của anh chàng giặt đồ máy kế bên. Cả hai bất giác nhìn nhau rồi cùng đứng dậy lấy đồ bỏ vào giỏ chuẩn bị đi hong khô.

Rột roạt...

Cả hai cùng nhau bỏ đồ vào túi rồi đi dến chỗ hong khô. Bỗng...

BINH. BỊCH RỘT ROẠT.

- Trời ơi đồ của tôi!

- Đồ!

Hai người tông phải nhau, 2 rổ đồ cùng rớt xuống một lúc!

- Nè! Cô đi đứng kiểu gì mà tông phải người ta zậy hả? Bị mù phải hok?

- Nè, nè nè! You ăn nói cho đàng hoàng đó! Ai đụng vào ai trước hả? Rõ ràng là tông người khác rồi đổ thừa mà! Có biết bây giờ đồ bẩn hết rồi không? Uổng công tôi nãy giờ ngồi chờ quá! Đúng thiệt xui xẻo! Hôm nay là ngày gì hok biết!

- Cô nói zậy mà được hả! Rõ ràng là tôi đang đi đến chỗ hong khô mà sao cô lại đi ngược lại?

- Hả, ngược lại? Có you đi ngược thì có!

- Còn cãi à? Rõ là mù mắt mà! Có nhìn thấy cái bảng đằng kia không hả?

Vừa nói, anh vừa chỉ tay về sau lưng nó. Nó vội quay ngược lại nhìn, mặt nó chuyển sang đỏ lừ vì cái bảng đề: TẤT CẢ CÁC MÁY HONG KHÔ ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN TỚI ĐÂY.>"<

Nó ngượng ngùng quay mặt lại đối diện với anh. Anh thấy nó im lìm thì vênh mặt lên:

- Sao? Có nhận là mình sai hok? Đã hok đúng mà còn gân cổ lên cãi! Chưa thấy đứa con gái nào ngoan cố, lì lợm như cô hết! Đã thế còn mặc đồ chẳng giống ai, lúc đầu tôi còn tưởng nhầm cô là con trai nữa đó! Kiểu này thì có ma nó thèm lấy!

- Nè! Tôi có lỗi nhưng mà hok được bình phẩm tôi như vậy chứ! Cái này người ta gọi là phong cách! Hok biết thì thôi đừng có nói ! Mà người như you thì cũng có ma nó thèm!

- Hơ hơ hơ... còn dám nói tôi thế à? Cô quả thật rất đặc biệt nha! Chưa có ai dám nói tôi đây là người hok có phong cách hết! Với lại hok ai xưng hô nửa Tây nửa Ta kì cục như cô hết! ^^

- Đặc biệt cái đầu you ấy! Mà tôi có xưng hô kiểu gì thì đó là quyền của tôi, pháp luật đâu có cấm! >:p

- Này ! Cô không thể nói nặng lời với một người có khuôn mặt đẹp trai ngời ngời như tôi được !

- Ọe ! Đẹp trai con khỉ khô ! Nhìn cái mặt là muốn ói rồi ! Mau mau đi mua xô cho tôi ói mau !

- Này ! Có ói thì tự mà đi mua nhá. Tôi không thể phí tiền mua cái xô cho cô ói được ! >"<

- .......

Đang tranh luận kịch liệt thì...

- Nè! Mấy người có muốn cãi lộn thì đi chỗ khác mà cưỡi, đừng có lấn chiếm chỗ đi như vậy chứ!

Nó và anh cùng quay đầu nhìn, là một người phụ nữ trung niên đang bê rổ đồ, mặt cau có. Nó và anh khó xử nhìn người phụ nữ ấy rồi vội vàng cúi xuống nhặt đồ rơi vào giỏ. Sau đó hai người vội tránh sang một bên cho người phụ nữ đi. Anh và nó cũng lật đật khiêng rổ đồ đi hong khô. " Thật mất thời gian quá! Ở nhà còn bao nhiêu việc mà mình lại đi mất thời gian cãi lộn với một thằng hâm!"- nó thầm tự trách mình! Sau 15 phút nó kiên nhẫn ngồi đợi hong khô, nó cũng bê được đống đồ về nhà. Trên đường đi, nó không ngừng lầm bẩm cầu khẩn là không phải gặp cái con người đáng ghét ấy 1 lần nào nữa.

Nhưng có ngờ đâu, nó gặp được anh là do duyên phận đã sắp đặt.Số phận đã định là anh sẽ cầm tay nó đi suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top