Chap 7 : Trở về quá khứ ! Shock ! (3)

Tử Bình mỉm cười thật nhẹ với nó rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Nó khẽ rúc người lại. Nó vẫn chưa quen thuộc lắm với con người này.

-         Tỉ tỉ à! Không sao đâu! Đại phu chỉ vừa nói với muội một số chuyện lặt vặt thui mà! Đừng lo. Tỉ thấy mệt chưa? Nằm nghỉ nha, muội đi làm việc tí sẽ quay lại liền.

-         Nè!

-         Gì thế tỉ.

-         Cô có biết tôi tên gì không?

-         Hả? Tỉ nói gì kì vậy? Sao lại hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy? Không phải muội đã gọi tên tỉ cả trăm lần rồi hay sao? Tỉ rõ ngớ ngẩn mà! Mà sao tỉ xưng hô kì vậy? Gì mà cô với chả tôi? Chẳng phải chúng ta là tỉ muội hay sao?

Niềm hy vọng mới len lói tí xíu của nó đã bị ‘tiểu muội muội’ dập tắt một cái ‘phụt’ không thương tiếc. Nó khó khăn mở miệng:

-         M…muội nói t…tỉ tên Lục Tiểu Hy?

-         Uhm! Chứ còn gì nữa! Sao tỉ nói chuyện nghe khó khăn quá zậy? Có thấy khó chịu chỗ nào không?                                                                                                              

Nó ngại ngùng chỉnh sửa lại giọng nói, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên:

-         Ừ không, tỉ…chỉ muốn nói là tỉ tên là La Xảo Tuệ, không phải Lục Tiểu Hy! Là La Xảo Tuệ đó! Muội nghe rõ chưa? Nhà tỉ ở thành phố C, không phải ở nơi ‘khỉ ho cò gáy’ này!

-         Sao tỉ nói gì lạ vậy? Đừng giỡn nữa mà! Mà thành phố là gì? ‘Khỉ ho co gáy’ là thế nào hở tỉ?

-         Ax! Tỉ đều đã nói sự thật! Nếu muội không biết thì tỉ đi hỏi người khác vậy.

-         Ừ. Vậy tỉ đi ngủ đi cho khỏe! ^^ Muội đi làm đây!

Cạch. Tử Bình đã đi ra khỏi phòng. Giờ trong căn phòng tĩnh mịch này, chỉ còn lại mình nó. Nó khó khăn nằm xuống rồi nhắm mắt lại, cố dỗ bản thân đi ngủ, mong sao lúc ngủ dậy thì cuộc sống của nó sẽ quay trở về quỹ đạo cũ. Có lẽ vì quá mệt mỏi, nó đã chìm vào giấc ngủ với một ‘mớ bòng bong’ trong đầu.

 Khuya.

Xoảng. Leng Keng. AAAAAAAAA

Nó tỉnh dậy vì bị những tiếng la hét và đổ vỡ đánh thức. Hé mở đôi mắt và ngồi gượng dậy, vẫn nơi đó, vẫn căn phòng cổ xưa đó, nó thầm thất vọng.

-         Tiểu Hy tỉ tỉ, tỉ tỉnh rồi à?

Tử Bình nằm kế bên khẽ mở mắt hỏi.

-         Ừ….

-         Có phải là do tiếng ồn không?

-         Ừ. Chúng phát ra từ đâu thế.

-         Từ điện của Thái tử điệ hạ đó tỉ! Không biết hôm nay làm sao mà lại ồn như thế! Thôi tỉ ngủ tiếp đi, sáng mai rồi tính sau.

Nói rồi Tử Bình nhắm mặt lại ngủ. nó thẫn thờ nhìn rồi mệt mỏi nằm xuống, trong đầu tự ‘phát’ một ca khúc thật êm dịu để ru ngủ. Chẳng bao lâu sau, nó lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng.

-         Tử Bình, Tiểu Hy!

Nó và Tử Bình cùng tỉnh dậy, hai đứa vội vội vàng vàng mặc lại quần áo chỉnh tề, sửa sang lại đầu tóc. Lúc Tử Bình làm tóc cho nó, nó thấy rất khó chịu.

-         Sao mà lại phải để tóc dài để rồi phải quấn lên buộc xuống nhỉ? Thật rườm rà!

-         Tỉ sao vậy? Hồi trước tỉ nói tỉ rất yêu mái tóc dài của mình mà! Tỉ còn muốn nuôi cho tóc dài chấm chân nữa cơ.

-         Có lẽ hồi trước tỉ chỉ nói qua thế thôi! Chứ tỉ mà đời nào thích ‘vác’ cả đống tóc nặng chịch lên đầu? Tỉ cắt ngắn nó còn không kịp nữa là!

Tử Bình nghe thế trơn to mắt rồi nhanh miệng ngăn cản lại ý nghĩ ngu dốt đó lại:

-         Ấy ấy! Tỉ đừng nên cắt ngắn mái tóc! Đối với chị em phụ nữa chúng mình, mái tóc dài là rất quan trọng! Chúng tượng trưng cho vẻ đẹp tư nhiên và truyền thống dân tộc! Nên triều đình ta đã ra lệnh cho phụ nữ để tóc dài, một là để làm nhiều kiểu tóc, hai là để tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên.

-         Oh! Thế thì thôi vậy! Nhưng tỉ thì ngứa và khó chịu với mái tóc này lắm!

-         …………..

Tử Bình vừa nói chuyện vừa quấn tóc cho nó.

-         Xong! ^^

Tử Bình reo lên mừng rỡ.

-Tử Bình ,Tiểu Hy!

Tiếng kêu lại phát lên. Nó và Tử Bình quýnh quáng chạy ra ngoài cửa.

-         Tử Bình, Tiểu Hy! Hai tiểu tử các người ra đây cho ta!

Nó nhìn thấy người kêu Tử Bình và ‘nó’ là 1 người phụ nữ trung niên, ăn mặc xun xoe hơn cả Tử Bình và nó.  Người phụ nữ ấy búi cao tóc, để lại hai sợi cong cong bên tai. Nhìn qua thì thấy là đã hơn 50 tuổi. Khuôn mặt đầy đặn, có nhiều nếp nhăn, da mặt trông có vẻ khô. Đôi mắt phượng, mày cong, mi uốn. Đôi môi dày trông vừa vặn với khuôn mặt. Cái mũi cao. Có thể thấy đươc người này lúc trẻ rất đẹp, là một tiểu mĩ nhân. Chạy đến trước mặt người phụ nữ đó, Tự Bình cung kính nhún chào:

- Tiểu nữ Tử Bình tham kiến Thẩm tổng quản.

- Uhm.

Trả lời ậm ừ xong, Thẩm tổng quản liếc nhìn nó. Nó sợ sệt cuối tấp đầu xuống. Thẩm tổng quản nhăn mặt. Tử Bình thấy thế liền ‘đỡ’ ngay cho nó một ‘cú’ của Thẩm tổng quản:

-         Xin Thẩm tổng quản lượng thứ cho sự thiếu xót của Tiểu Hy tỉ tỉ. Tỉ ấy mới khỏi bệnh nên người còn yếu.

-         Ừ. Bây giờ các ngươi mau đi đến điện Thái tử để hầu hạ Người. Người đã tỉnh rồi. Nhanh lên. Nhớ lấy canh nhân sầm hầm thuốc cho Người uống để bồi bổ.

-         Tuân lệnh.

Nhận lệnh xong, nó và Tử Bình lủi thủi đi về hướng Đông. Thẩm tổng quản nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ rồi thầm nghĩ: “Sao con bé Tiểu Hy hôm nay trông khác thế nhỉ? Lúc trước thấy nó vui vẻ và lễ phép lắm mà! Haiz… Tội nghiệp , chắc có lẽ do cơn bệnh hành hạ nên nó đã trở nên trầm tính hơn.”

Trên đường đi, Tử Bình đi trước, còn nó thì lẻo đẽo theo sau. Nó ngơ ngơ ngác ngác nhìn đường

-         Nhanh lên tỉ tỉ! Không khéo đến muộn thì bị mắng là cái chắc!

-         ừ ừ.

-         ………

Tử Bình không ngừng hối thúc nó, buộc nó phải đi nhanh hơn. Tử Bình còn nói cho nó nghe với giọng điệu vui mừng là:

-         Cuối cùng thì Thái tử cũng tỉnh dậy! Thật là phải cảm tạ thần linh đã độ trì và phù hộ cho Người.

Nghe vậy, nó cũng học theo Tử Bình và nói:

-         Người bị gì vậy? Tại sao muội lại nói là Người tỉnh lại?

-         Tỉ quên à? 4 tháng trước, lúc tỉ ngã bệnh thì đồng thời Thài tử điện hạ cũng bị tai nạn. Người bị sát thủ ám sát , bất tỉnh cho đến bây giờ luôn. Hôm nay nghe tin Người tỉnh dậy, muội cũng vui lắm!

-         Thì ra là vậy! Chắc là tỉ quên.

-         Nhà bếp kia rồi. Để muội vào bưng canh ra cho.

-         Ừ.

Nói rồi Tử Bình ‘ngoáy đít’ đi vào nhà bếp ^^. Lát sau, cô bưng ra một tô canh nóng hổi. Nó chìa tay ra :

-         Để tỉ bưng cho ?

-         Được không đó ? Tỉ mới khỏi bệnh mà !

-         Được ! Sức tỉ khỏe như voi !

Nó cười tít mắt lại. Nó thấy rất an tâm khi ở gần ‘tiểu muội muội này’, vì thế nó đang cố gắng tỏ ra thân thiện. Tử Bình thấy vậy cũng cười híp cả mặt rồi đưa cho nó tô canh. Nó cẩn thận cầm lấy rồi tiếp tục hành trình đi tới ‘Điện Thái tử’.

Đường đi đến Điện quả thậ là rất đẹp.Phong cảnh hữu tình, thơ mộng. Nó cùng Tử Bình đi qua một cây cầu nhỏ xí màu trắng, bắc qua một nhánh sông xanh biếc. Nó đi đến giữa đoạn cầu, nó ngơ ngẩn ngắm bóng hình mình dưới nước.

-         Nhanh lên tỉ tỉ, còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì ?

-         Ờ ờ ...

Nghe Tử Bình giục, nó bước nhanh hơn. Nhưng lâu lâu nó lo ngắm cảnh đẹp mà suýt nữa vấp phải hòn đá dưới chân, tí xíu thôi là làm đổ nồi canh nhân sâm. Nhìn thấy tay chân nó lóng nga lóng ngóng như thế, Tử Bình vội nói :

-         Thôi tỉ tỉ ơi, cứ kiểu này chắc cái nồi canh đổ hết quá ! Bưng tới nơi cho Thái tử chắc chỉ còn lại cạn thôi chứ nước thì ‘tế cho Thổ địa’ mất rối ! >’’< Thôi ! Để muội bưng cho ! Rõ khổ !

Nó cười cười rồi đưa cho Tử Bình nồi canh. Lát sau, hai đứa tới nơi. Đó là một khu ở xa hoa, trước điện có một tấm bảng thếp vàng được treo cao đề : ‘Điện Thái Tử’

Nó thầm tấm tắc khen bảng đẹp rồi nói mấy người này sao phí tiền quá !

Bước vào trong là một hoa viên vô cùng đẹp, có đầy đủ các loại hoa cảnh, đi vào trong đây mà nó cứ ngỡ là mình đang đi vào tiên cảnh ! ^^

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Loảng Xoảng.

-         TA KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI GIÚP ĐỠ !  MAU CÚT HẾT CHO TA ! BIẾN HẾT ! CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG.

Tiếng la hét của 1 người đàn ông đã làm gián đoạn tâm trạng ngắm cảnh đẹp của nó ! Nó hoảng sợ rụt cổ vào. Tử Bình nắm lấy tay nó rồi kéo nó chạy theo hướng phát ra tiếng la...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top