Chap 6 : Trở về quá khứ ! Shock! (2)
Ngồi nghĩ lại thận phận cùng số phận hẳm hiu của mình, nó tự mỉa mai: “Ông trời thật không có mắt! Mình đã cực khổ từ nhỏ, vì gia đình mà lao lực đi kiếm tiến! Thế mà Ngài mới ban cho mình một người yêu hoàn mĩ, lại cượp đoạt không thương tiếc! Mình không cam lòng, không cam lòng a~ !>”< ”
Người nó giờ như cọng bún thiu, không còn chút sức lực, người ngoài nhìn vào còn tưởng nó là cái xác khong hồn nữa. Rõ khổ ~~~. Nỗi nhớ như đang cắt tấm thân ốm yếu của nó thành từng mảnh. Nó đang cực kì nhớ anh Phong, người đã cho nó một tình yêu ấm áp và trọn vẹn, thứ mà gđ không thể cung cấp đầy đủ cho nó vì phải làm việc kiếm sống ngoài đường. Nó nhớ lúc hai người ở cánh đồng trắng muốt hoa bồ công anh, lúc hai người tựa đầu vào nhau nghe bài { The Reason }, lúc anh vuốt tóc nó và nói rằng sẽ luôn quan tâm nó, còn có lúc anh và nó rượt bắt nhau tại công viên Tao Đàn nữa….. Những kỉ niệm xưa như được tái hiện lại trước mắt nó, nó thấy anh, thân ảnh của anh không đẹp và lịch lãm như bao chàng trai khác, anh có nét mặt rất đáng yêu, bờ vai vững chãi luôn làm nó an tâm và thân hình cao lớn như có thể chống đỡ trời đất, bảo vệ nó. Nó đưa tay với, nó cố gắng chạm vào thân hình anh, chỉ một chút thôi, một chút là đủ rồi, nó đã có thể mãn nguyện. Nhưng sự thật tàn khốc như trêu đùa nó, khi ngón tay nó chỉ còn cách anh gần 1cm thì thân ảnh vững chắc của anh vụt mất, như bị một làn gió có tên gọi là ‘xa cách’ cuốn đi khỏi cuộc đời nó. Nó ngỡ ngàng, bần thần nhìn lại ngón tay nó rồi gơ ngác nhìn xung quanh, hi vọng có thể nhỉn thấy anh lần nữa, để nó có cơ hội để xin lỗi và được yêu anh như ngày nào. Thế nhưng anh như hư không, không còn tồn tại trên cõi đời này, cứ như những kỉ niệm chỉ do mình nó tưởng tượng mà thôi. Không! Nó không thể nào có thể chấp nhận được việc này! Việc này đã quá mức giới hạn của nó! Nó không nhịn được nữa!
Tí tách…
Một giọt nước rơi xuống, từ khóe mi nó. Đúng vậy! Nó đã khóc! Nước mắt nó đã tuốn rơi sau bao nhiêu năm kiên cường giũa dòng đời khốc liệt thì hôm nay, nó đã khóc! Nó khóc vì hối hận, nó khóc vì shock. Nó hối hận vì sao lúc trước nó lại không yêu thương và trân trọng anh sớm hơn, mà suốt ngày cứ trêu chọc anh, nói anh là ‘thằng hâm’, để rồi bây giờ nó phải ngồi tiếc nuối. Nó hối hận sao lúc đi trên đường nó lại nói những chuyện không ra đâu với anh để rồi xảy ra chuyện như hôm nay. Nó thật muốn tự tay vã thật mạnh vào cái miệng ăn hại, nhiều chuyện của mình. Vừa vã nó vừa lầm bầm trong đau khổ:
- Anh à, anh không hâm, anh là thằng đàn ông đáng yêu nhất mà em đã từng gặp! Em mới là con hâm, con lắm mồm, hại hai chúng ta như thế này! Em thật đáng chết phải không anh? Em thật đáng chết….
Nó quả thực đang rất sợ hãi, đang rất shock! Tinh thần nó bị suy sụp trầm trọng.
Két.
- Trời! Tiểu Hy tỉ tỉ! Tỉ đang làm gì vậy? Sao lại tự làm mình ra nông nỗi này??? Chị đừng làm Tử Bình sợ chứ!
Mới vừa hấp tấp bước vào phòng, cô đã thấy nó một thân tàn tạ như ma xơ, mặt mũi tèm lem nước mắt, đầu tóc rối bời, miệng lẩm bà lẩm bẩm, tay thì tự tát miệng, đôi mắt chất chứa đầy hoảng sợ. Cô thật sự rất đau lòng a~~~. Người tỉ tỉ vui vẻ, đã cứu cô thoát chết khỏi vực sâu ngày nào sao giờ lại bị bệnh phong hàn hạnh hạ ra như thế này???
Tử Bình vội vã chạy đên bên nó, ôm nó vào lòng, khẽ dỗ dành:
- Thôi không sao nữa rồi! Có chuyện gì tí nữa tỉ nói cho muội nghe nha! Muội nhất định sẽ giải quyết giùm tỉ!
Vừa an ủi, vừa bày ra bộ mặt tươi cười, cô đã thành công trong việc làm nó bớt buồn. Nó nghe nói có người vì mình giải quyết mọi chuyện liền cố nặn một nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Nó ‘mỉm cười’ thật nhẹ rồi thút thít lau nước mắt trên mặt.
- Như vậy phải rất đẹp không! Đừng khóc nữa nhé tỉ tỉ. Để tiểu muội đi mời đại phu vào!
- Uhm~~
Tiếng ‘uhm’ của nó thật nhẹ, như có như không. Tử Bình thoáng cau mày, sau đó cười vui vẻ với nó rồi chân trước chân sau chạy như bay ra mời đại phu. Nhìn bộ dáng hấp tấp đầy lo lắng cùng đáng yêu của Tử Bình, nó bất giác mỉm cười, một nụ cười thật sự.
“ Có lẽ việc này cũng không quá tệ. Ít nhất cũng có người động viên và quan tâm mình. Biết đâu mình sẽ nhiều trải nghiệm mới rồi sao?!”, nó cố gắng thật lạc quan nghĩ ngợi.
- Mời Hàn đại phu vào.
- Ừ, không cần đa lễ.
Một giọng nói ấm áp đã cắt đứt mạch suy nghĩ của nó. “ Đại phu đến rồi? Mình có nên ra chào? Chắc là không cần đâu. Vì mình là người bệnh mà !^^”, nó tự hỏi rồi tự trả lời trong lòng =.= ( Piggy: Pó tay level tự kỉ của tỉ ấy lun >”<! Bái phục bái phục~~~)
Dù ngồi một chỗ nhưng nó vẫn cố nghểnh cổ ra để ngắm ‘nhan sắc’ của vị đại phu này. ( Piggy: giờ này là lúc nào mà còn thời gian ngắm nha sắc hả trời ==||) Trong trí tưởng tượng của nó, đây hẳn là một lão đại phu giả ‘cằn cỗi’, có thật nhiều nếp nhăn đến nỗi có thể kẹp chết một con muỗi ==||.
Nhưng ngoài sức tưởng tượng ‘kinh khủng’ của nó, vị đại phu này rất rất rất đẹp trai a~~~, phải nói là một đại soái ca chính gốc đấy! Vị đại phu có một gương mặt thư sinh, cương nghị và tuấn tú,tuổi trạc 30, mặc bộ đồ thầy thuốc của thời xưa. Nó nhìn đến há hốc mồm . “ Oa~~~!Thật là rất đẹp trai a~~~! Có thể đem liệt vào danh sách ‘những người đẹp trai siêu hạng’ của mình! ( Piggy: lại thêm một thứ kì lạ nữa thuộc về tỉ ấy! Người gì đâu mà quái dị thế không biết)
- Này Tiểu Hy cô nương, cô không nên há mồm như vậy, để gió lùa vào là sẽ bị đau bụng đó.
Giọng nói của Hàn đại phu mới ấm áp làm sao, nhưng khi ‘chạy’ đến tai nó thì nó đỏ bừng mặt xấu hổ. Thấy nó có phản ứng đỏ mặt, Hàn đại phu cười thành tiếng rồi tiến lại gần:
- Xem ra cô nương đã khỏe lên không ít, hồi phục tinh thần cũng rất nhanh. Không tệ, quả thật không tệ.
Thấy Hàn đại phu nói vậy, nó e lệ cúi đầu đỏ mặt. Hàn đại phu ngồi xuống cái ghế gần giường mà Tử Bình đã chuẩn bị sẵn, lôi tay nó ra khỏi chăn bông dày rồi làm động tác như là bắt mạch. Chân mày Hàn đại phu khẽ nhíu lại rồi cất tiếng hỏi:
- Tiểu Hy cô nương cảm thấy thế nào rồi?
- Vâng, đã đỡ hơn nhiều rồi.
Nó thẹn thùng đáp lời,nó chưa biết xưng hô thế nào, với lại trước trai đẹp thế này thì nó trở nên rất thùy mị a~~~, thật ra nó cũng rất hám trai xinh chứ bộ :D! Hàn đại phu hơi sững lại suy nghĩ ti rồi lại nói:
- Tốt rồi! Tình hình sức khỏe của cô đã có biến chuyển rất đáng ngờ! Tuy nhiên, cô vẫn cần phải bồi dưỡng để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Nó đang cúi đầu thưởng thức giọng nói êm ái như gió mùa xuân của Hàn đại phu thì…. “ Sao lại hôi thế nhỉ??? chẳng lẽ….” và câu nói cuối cùng của Hàn đại phu đã cho nó câu trả lời vể ‘mùi hôi bí ẩn’:
- Cô quả nhiên rất mạnh mẽ nha! Trước giờ chưa có ai có thể vượt qua căn bệnh này. Quả thật tôi rất ngạc nhiên đấy cô nương, không ai mắc chứng bệnh phong hàn nặng như thế lại có thể tỉnh và hồi phục nhanh đến thế! Có lẽ cô được trời cao độ trì…haha, có lẽ thế.
Và sau một tràng nói cảm thán của vị đại phu trước mặt, nó đơ luôn. “ Mùi hôi này sao lại xuất hiện từ người Hàn đại phu? Chẳng lẽ người này bị…HÔI MIỆNG? Hix! Sao xui zậy? Đẹp trai mà bị hôi miệng nặng quá! Thật là phí đời trai đẹp! >”<”, nó thầm tiếc nuối và tôi tội nghiệp cho các cô nàng mộng tưởng tới anh chàng đại phu đẹp trai này.
- Nếu không còn việc gì nữa thì ta về trước, tiểu co nương không cần tiễn.
- Vâng, Hàn đại phu đi cẩn thận.
- Tử Bình cô nương ó thể ra ngoài cùng ta được không, ta có chút chuyện cần phải thương lượng với cô.
- Vâng.
Tử Bình cùng Hàn đại phu ra phòng, để lại mình nó ngơ ngác chẳng biết phải cư xử thế nào.
Ngoài cửa.
- Thưa đại phu có gì căn dặn tiểu nữ ạ.
- Ta bắt mặt của cô nương ấy, thấy rất lạ, mạch không được bình thường.
- Thế là thế nào hả đại phu, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hiện tại không?
- Hiện tại thì ta chưa thể nói được gì nhưng cô nương nên chú ý đến Tiểu Hy, mạch cô ấy không như những người bình thường, nó không đập, cứ như của người chết ấy, nhưng kì lạ lại là cô nương ấy vẫn còn sống, cứ như thân xác và hồn của cô áy là tách biệt vậy. Thế nên hiện tại ta chưa thể chắc chắn được điều gì, chỉ biết cho cô ấy uống thuốc bổ để hồi phục dần, mong sao tình trạng có thể lạc quan hơn.
- Vâng, đa tạ Hàn đại phu.
- Ta đã nói xong rồi, ta đi nhé.
- .....
Tử Bình không trả lời, Hàn đại phu cũng chẳng để ý nên quay người bước đi.
- Hàn đại phu !
Tử Bình bỗng vội gọi giật Hàn đại phu lại.
- Tiểu nữ có việc còn chưa rõ.
Hàn đại phu dừng bước, quay đầu rồi nhẹ nhàng nói :
- Cô nương cứ nói.
- Thưa, bệnh của Tiểu Hy tỉ tỉ có để lại di chứng gì không ạ ?
- Hẳn là không, vì các trường hợp khác sau khi khỏi bệnh thì đều sống cuộc sống bình thường. Nhưng riêng vị cô nương trong kia thì ta không thể khẳng định được, vì cô ấy là trường hợp đặc biệt, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
- Vậy ngay cả mất đi trí nhớ cũng có thể xảy ra phải không Hàn đại phu.
- Mất đi trí nhớ ? Nghe có vẻ hi hữu nhưng giờ ta không thể chắc chắn được điều gì, để sau này ta sẽ đến chẩn đoán lại cho cô nương ấy.
- Vâng, đa tạ đại phu đã giải thích cho tiểu nữ.
- Không có chi, đó là những gì ta có thể giúp. Thôi ta đi trước, hẹn gặp lại cô nương.
- Vâng.
Két.
Tử Bình đờ đẫn bước vô phòng, lòng chứa đầy nghi vấn. Nó ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn ‘tiểu muội’.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top