Chap 5 : Trở về quá khứ ! Shock ! (1)
Đầu nó đang đau như muốn vỡ tung ra thì nó thấy 1 đốm sáng. Nó nghĩ đốm sáng ấy sẽ đưa nó ra khỏi sự mất mát và đau đớn mà nó đang phải trải wa, vì thế nó đã ‘đi theo’. Vệt sáng ngày càng lớn dần lên. Và......
VÈO~~~~~~~~~~~~~~
AAAAAAAAAAAAAA @_@ !!!!!!!
Nó chóng mặt quá ! Nó đã bị vệt sáng ấy ‘hút’ mất rồi ! Nó choáng ! Đầu nó xoay vòng vòng như cái chong chóng gặp gió lớn ! >’’< Sao nó cảm giác như cơ thể và linh hồn của mình đang bị tách ra ấy nhỉ ?? Nó thấy rời rạc... Càng lúc nó càng không nhìn thấy tí ánh sáng nào nữa, linh hồn nó rã rời, nó ‘lịm’ đi.
.................................................................................................
Nó dần tỉnh ra, người vẫn còn đau ê ẩm. Hé hé mi mắt, « A ! Thấy ánh sáng rồi ! », nó mừng rỡ. Thử cử động ngón tay, « A ! Ngón tay mình cử động được rồi nè !^^ », nó vui như bắt được vàng. « Chắc là mình đã hồi phục rồi ! », nó thầm hi vọng và mở to đôi mắt ra nhưng.....nó shock !!!!
« Nơi này là đâu zậy trời ? Chẳng lẽ là bệnh viện ? Bệnh viện gì mà giống ‘nhà của nô tì’ quá zậy nè ??? Bộ nhà mình hết tiền hay sao mà vô cái bệnh viện tồi tàn dữ zậy trời ! >’’< », nó cảm thấy kì lạ. Nó gượng ngồi dậy. Không có ai trong phòng. Nó đưa cặp mắt nghi ngờ của mình ‘rà soát’ khắp phòng. Phải nói là căn phòng nhìn rất rất cổ, cổ theo kiểu như trong mấy phim cổ trang ấy ! Phòng có một cái bàn và một cái ghế đan bằng nứa ; một cái cửa sổ khung làm bằng gỗ, ‘kính’ được thay thế bằng tấm mảng giấy vàng đục mỏng ; góc tường có một cây hoa đào đang nở rộ bông. Nó thầm tự hỏi : « Mùa xuân ??? Mình nhớ hôm mình bị tai nạn còn là mua thu mà ! Lạ nhỉ ?! Chẳng lẽ mình bị tai nạn lâu như vậy sao ???»
Nó đưa đôi tay gầy gầy ‘của mình’ để lật tấm chăn bông cực dày. « Bệnh mấy tháng mà mình gầy ghê vậy ??? Rồi còn chăn gì mà dày như qui~ ! Đắp cái chăn này chắc bị ngộp khí mà chết quá ! haiz... ‘bệnh viện’ gì mà lạ ghê ! », nó dè bỉu.
Đang ngồi ‘tự kỷ’ hỏi một mình, nó nghe thấy tiếng mở cửa. Ngẩng đầu lên nhìn, là một cô gái rất đáng yêu. Cô gái ấy búi tóc hai bên, có cây trâm cái đầu hình con bướm, rất xinh, mặc bộ quần áo xun xoe nhiều lớp vải, trông nóng nực kinh khủng. Cô gái ấy dường như không nhìn thấy nó vì cô mãi lụi cụi đặt bát thuốc trong khay lên cái bàn bằng nứa. « Chắc cô này là ‘y tá’ !!^^ », nó thầm nhủ.
- Ôi! Tiểu Hy tỉ tỉ! Tỉ tỉnh rồi à! Cám ơn Trời, Phật!
Cô ‘y tá’ nhảy cẫng lên vui mừng khi thấy nó tỉnh dậy. Cô chạy đến ôm chầm lấy nó. Nó ngu ngơ: « ‘Y tá’ của ‘bệnh viện’ này sao mà thân thiện quá mức ấy nhỉ ? ». Thấy nó ra vẻ tránh né, cô ‘y tá’ buông nó ra rồi nói với vẻ mặt hối lỗi :
- Xin lỗi ! Tiểu Hy tỉ tỉ. Tại muội mừng quá nên quên mất là tỉ vừa khỏi bệnh. Thật không phải phép.
Nói rồi cô ‘y tá’ đi nhanh đến bên bàn rồi bưng tô thuốc đen xì đưa đến trước mặt nó :
- Này Tiểu Hy tỉ tỉ !
Nó – người nãy giờ đơ như khúc gỗ cuối cùng cũng có phản ứng. « Hả ? Tiểu Hy ??? », nó vừa tự hỏi vừa đưa mắt nhìn khắp ‘phòng bệnh’. Chẳng có ai ngoài nó và cô ‘y tá’ trong căn phòng này cả ! « Chẳng lẽ cô ấy bị ‘chập mạch’ ? Hix, còn nếu không thì hẳn là cô ta đang gọi mình ?? Thôi kệ, thử hỏi xem sao ». Nói là làm, nó mở miệng :
- You gọi tôi hả ?
Vừa phát ra tiếng nói, nó đơ người. « Giọng nói này....sao nghe lạ vậy ??? Không phải là của mình », nó hoang mang. Còn cô ‘y tá’ thì tròn mắt vẻ khó hiểu :
- Hy Hy ! Tỉ vừa nói gì thế ? ‘Yiu’ là gì ?
- Ax ! Là ‘you’ chứ không phải là ‘yiu’ ! Tôi vừa hỏi là cô gọi tôi hả ?
- Oh ! Thì gọi tỉ chứ gọi ai ?? Trong phòng này ngoài hai tỉ muội chúng ta ra thì còn ai đâu ? Thôi ! Mau uống thuốc đi cho nóng.
Nó ngơ ngác nhận chén thuốc từ cô ‘y tá thân thiện’. « hix ! Đắng quá ! », nó nhăn mặt.
- Uhm ! Tỉ thật giỏi quá ! Mau uống hết đi.
Xong, nó đưa chén thuốc cho cô ‘y tá’ rồi ngôi thu mình trên giường. Cô ‘y tá’ cất chén xong lại gần nó, đưa tay lên sờ đầu nó :
- Ừ ! Bớt sốt rồi. Tỉ có thấy khỏe hơn tí nào chưa ? Mấy tháng nay tỉ bị phong hàn nặng lắm, đại phu nói là không chữa được, làm muội sợ toát mồ hôi luôn! Bây giờ tỉ tỉnh lại là tốt rồi ! Để muội đi báo cho đại phu.
Thấy cô ‘y tá’ toan đi gọi ‘đại phu’, nó kêu với lại :
- Này ! Cô gọi tôi là Hy Hy hả? Cái gì mà bệnh phong hàn không chữa được ? Tôi bị tai nạn xe nên mới nằm viện mà ! Rồi đây là đâu ? Cô là ai ? Tôi muốn đi thăm anh Phong ! Tôi muốn gặp mẹ tôi ! Cái bệnh viện gì đâu mà kì cục quá ! >’’<
Cô ‘y tá’ ngạc nhiên quay đầu lại, lo lắng nói :
- Trời ! Tiểu Hy ! Tỉ bị sao vậy ? Tỉ làm sao không nhớ được cơ chứ ? Tỉ là Lục Tiểu Hy, còn muội là Chu Tử Bình, muội muội kết nghĩa của tỉ đây mà ! Chúng ta là cung nữ bên cung Đông, có bổn phận là chăm sóc Thái tử điện hạ mà !
Càng nghe ‘y tá’ nói, mặt nó càng đơ ra. « Cung nữ, Thái tử, tỉ tỉ, muội muội,..... Cái quái gì thế này ! Chắc là mình đang nằm mơ ! », nó hoảng sợ. Nó đưa tay véo má. « Ai da ! Đau quá ! Vậy không phải là mơ sao ? Thế thì mình bị sao thế này ?????? », nó tái mặt nghĩ ngợi.
- Tiểu Hy tỉ tỉ ! Tỉ không sao chứ ? Đừng làm muội sợ mà ! Hix. Tỉ ở đây đợi muội nha ! Muội đi gọi đại phu liền !
Nói như đại liên nã một hồi, ‘muội muội kì lạ’ chạy vèo đi tìm đại phu, để lại nó ngơ ngơ như trái bơ =.= ! « Chuyện gì đang xảy ra vậy hả trời ? Ở đâu khơi khơi tự nhiên mình có thêm một ‘tiểu muội muội’ zậy nè ? Thời đại gì rồi mà xưng hô sến như con hến ! Đã vậy còn nói nhầm tên mình nữa chứ ! Bó tay ! Có cô ta là người bệnh thì có ! », đang ngồi lảm nhảm mắng chửi một mình, nó cảm thấy rất nóng a ! Nhìn xuống rồi nó hoảng : « AAAA ! Mình đang mặc cái wi~ gì zậy trời ? Đồ gì mà lớp lớp, đã vậy còn buộc buộc thắt thắt ! Nhà thì làm bằng gỗ còn cửa sổ thì làm bằng giấy !Haiz...Cứ như là mình trở vể thời ‘hoàn kim’ (*) zậy ! ». Nó hét lên ( trong thầm lặng) rồi ngồi im như một con bại =.= ! « Đừng nói là mình bị trở về quá khứ giống trong tiểu thuyết mà nhỏ Trang hay đọc nha ! Chắc hok có đâu, do mình bị ám ảnh quá thôi mà ! », nó tự trấn an ‘tâm hồn bé nhỏ’ của mình.
Nó bất giác đưa tay sờ lên đầu.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!
Tiếng la lần này của nó có thể gây chần động lớn như một trận động đất 7 độ ritche ! ==’’. ( Piggy : Sao thích la thế nhỉ ?)
Nó hoảng quá ! Càng sờ nó càng hoảng ! Nó lê cái xác mệt mỏi của mình đến trước cái gương bằng đồng và nó choáng ! Tóc của nó đã dài chấm....mông ! « Oa oa oa oa oa oa oa oa oa ! Mái tóc ngắn yêu quí của tôi ! Khuôn mặt yêu quí tròn mũm mĩm của tôi ! Ai đã làm gì với với mấy ‘em yêu’ của tôi rồi ?!!!!!!!! », nó sợ sệt. Người nó hiện tại bị thay đổi quá nhiều. Nó gần như không còn là La Xảo Tuệ này nữa ! Hay nói cách khác, hiện tại nó là Tiểu Hy như ‘tiểu muội muội’ kia nói ! Nó shock ! Nó thật sự rất shock ! « Sao số tôi khổ quá zậy trời ! Tự nhiên bị tai nạn zô ziên để rồi bây giờ phải như vậy ! Mình không cam lòng ! Chắc chắn là tại cái đốm sáng chết tiệt kia đưa mình tới cái nơi nguyền rủa này ! », nó oán trách cái thứ đã đưa nó đến nơi lạ lẫm này ! Nó hiện tại rất nhớ anh Phong, rất nhớ gia đình nó ! « Không biết hiện tại anh Phong ‘ở bên kia’ như thế nào nhỉ ? Không biết anh ấy và ba má có lo cho mình không ! Mình thật có lỗi với họ quá ! », nó thầm tự trách bản thân thật vô dụng nên mới tin là cái đốm sáng ch** t*** đó có thể cứu nó ra khỏi bệnh tật ! Nào ngờ đâu đốm sáng ấy còn đưa nó đến những gian nan, đau khổ trầm luân hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top