Chap 4:Một mối quan hệ mới (3)

Nó cúi đầu, rụt cổ trốn vào góc tường. « Hix ! Mình chỉ mới lấy nhầm quần thui mà mặt thằng hâm này nó đen thui ! Hok biết mốt lúc mình làm bạn gái nó, phạm phải lỗi gì như lỡ nắm tay thằng con trai khác, chắn nó chửi mình tơi tả lun quá ! », nó thầm cảm thán. Dừng một chút nó mới sửng sốt : « Trời ơi, mình nghĩ cái quái gì vậy nè ? Tự nhiên nghĩ tới việc làm bồ thằng hâm này ? Zậy mình chẳng khác nào một con hâm !! >’’<  »

Nhìn thấy dáng vẻ vừa tội nghiệp, vừa đáng yêu của nó, cơ mặt anh dần dãn ra. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên :

-         Thì ra là vậy ! Tôi biết mà ! Cái quần hiệu Adidas của tôi làm sao mà dỏm như vậy được ! Thì ra là tại cái quần ‘adimat’ của cô nên tôi mới gặp phải sự cố rất ư là ‘stupid’ hồi nãy ! Cô phải đền bù cho tôi !

( Piggy : Bó tay anh chàng họ Trịnh lun ! Gì đâu mà chế lun ra một nhãn hiệu mới @_@)

Anh vừa nói vừa hếch mặt lên. Nó ngạc nhiên ngẩng cao đầu ! Đôi mắt đẹp trợn trừng nhìn anh :

-         Nè ! Đâu phải một mình tôi lấy nhầm ! You cũng vậy mà

-         Ừ...thì tôi cũng có lỗi nhưng mà tại cái quần của cô làm phá hỏng danh tiếng của tôi !

Nó cúi đầu ngẫm nghĩ. Thấy vậy, anh hứng chí tiếp tục công kích :

-         Sao, bây giờ có chịu đền bù hay không ?????

Nó ngại ngùng đáp :

-         Ừ thì đền, làm gì dữ zậy ? You cần bao nhiêu tiền ?

-          Tiền ? Hơ ! Cô nghĩ đơn giản như vậy sao ? Chỉ vì cô mà hình tượng tôi khổ cực gây dựng bao nhiêu năm nay đang có nguy cơ bị sụp đổ ? Cô có biết hok ?

-         Zậy..zậy you muốn kiểu gì ?

Anh không chần chừ mà nói thẳng :

-         Làm bạn gái của tôi trong vòng 2 tháng.

-         Cái gì- nó trợn mắt – you đang giỡn phải không ?

-         Không !

-         Zậy nếu tôi không đồng ý thì sao ?

-         Thì cô sẽ bị mất chữ tín, cả đời phải dằn vặt !

Nghe anh đe dọa, nó cắn cắn môi ra chiều làm suy nghĩ. Cuối cùng, nó kết luận :

-         Ok ! Zậy trong vòng 2 tháng tới tôi sẽ làm bạn gái của anh ! Hôm nay vừa đúng ngày 31 tháng 5 ! Vậy bắt đầu từ ngày mai nhé !

-         Ok. ^^

Nó gượng cười còn anh thì cười tít mắt.

Vậy là từ hôm đó, nó với anh quen nhau. Nó kể cho nhỏ Trang việc này và phản ứng duy nhất của nhỏ là : ngạc nhiên + với ánh mắt ngờ vực. Về sau, nhỏ mới dần tin mối quan hệ giũa nó và anh.

Sau một thời gian ‘cặp kè’ với nhau, nó và anh phát hiện rằng mình đã trót trao trái tim cho nhau rồi nên hai người tiếp tục mối quan hệ ngọt ngào như mật này. Từ khi quen anh, nó thích ăn diện hơn. Tóc nó vẫn để ngắn vì nó yêu mái tóc ‘mát mẻ’ ấy của mình. Nhưng nhìn nó nữ tính hơn vì nó đã bắt đầu thích mặc váy. Trông nó quả thật đẹp không thua gì nhỏ Trang. Da nó cũng trắng hồng, khuôn mặt tròn,... tất cả đều làm nó trở nên rất đáng yêu. Thật đúng như người ta hay nói : Con gái thích làm đẹp để cho con trai ngắm. ^^.

 Còn anh, anh cũng cười nhiều hơn với nó, anh hay kể truyện và cù lét nó.

Có lần, lúc nó và anh đang ngồi chơi với nhau trên cánh đồng bồ công anh trắng toát, nơi mà nó đã trao nụ hôn đầu của mình cho anh, nó hỏi anh vì sao hôm đó anh lại hát bài { The Reason }, anh trả lời : Anh hát theo cảm xúc ! Tuần đó anh mới đá con bồ quen 2 năm nên hát bài đó cho nó buồn. Nó ngạc nhiên lắm ! Nó hỏi anh cô bồ ấy là ai ? Tại sao anh lại bỏ cô ? Hỏi mãi anh chẳng chịu trả lời. ‘Vòng vo tam quốc’ một hồi anh mới chịu ‘khai’ là : cô bạn gái ấy tên là Lạc Viên. Anh và cô quen nhau lúc anh học lớp 11, lúc đó cô học lớp 10, bằng tuổi nó. Một hôm anh bắt gặp cô ấy ôm người đàn ông khác, anh đã tức giận và nói lời chia tay với cô. Anh đã phải trải qua một trận dằn vặt, khổ sở trước ‘sự thật phũ phàng’ và sự dối trá mà cô đã đem đến cho anh. Vài ngày sau, anh phải thực hiện ‘Ngày Tự Lập’ nên đã đi đến tiệm giặt là đễ xử lý đống quần áo bẩn của mình. Đó cũng là lúc anh gặp nó.

 Nó chăm chú nghe anh kể về quá khứ của mình rồi trêu :

-         Anh cũng thay bạn gái thật lẹ đó nha !

Anh chỉ đáp lại no bặng một nụ cười nhếch môi. Có thể thấy cô bạn gái cũ quan trọng đối với anh mức nào. Nhưng khi quen nó, anh gần như quên đi quá khứ ưu phiền và sống trong cuộc tình ‘đầy kẹo bông’. Đôi lúc nó cảm thấy sao mà cuộc tình của nó lại thuận lợi như thế nhỉ ? Trong tiểu thuyết, các cuộc tình đều gặp trắc trở và khó khăn, thế họ mới thật sự biết tình cảm dành cho nhau sâu nặng tới mức nào. Nếu như cuộc tình của nó cứ thế này, nó sẽ thật sự thấy rất buồn chán, nó cần thử thách. ( Piggy : Ai đời như chị Xảo Tuệ hok ? Thuận buồm xuôi gió hok muốn, lại đi muốn chông gai, thử thách ! Đúng là tự chuốc khổ cho mình m.>’’< )

Và điều nó ‘mong muốn’ để làm cuộc tình giữa nó và anh bớt nhàm chán đã đến.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, bầu trời khoác lên ‘chiếc áo’ màu xám trông rất u ám, như báo hiệu cho sự chia lìa, tách biệt... Trên con đường trơn trợt, anh chở nó đến quán cà phê Fantasy – nơi mà nó làm việc.

Đang ngồi trên xe, trên đầu nó trùm cái áo mưa mới toanh mà anh vừa mới mua trong tiệm tạp hóa, nó đột nhiên ôm chặt anh từ phía sau rồi hỏi :

-         Anh à, vì sao anh thích em ?

-         Vì em đặc biệt.

-         Nhưng người ta đang hỏi anh là đặc biệt thế nào cơ mà?! >’’<

-       Đặc biệt là em cho anh một cảm giác mà không có cô gái nào trên đời có thể cho anh ngoại trừ em.        

Khi nghe xong nó rất hài lòng với câu trả lời và  ôm anh chặt hơn rồi lên tiếng:

-         Nếu có một ngày hai chúng ta phải xa nhau, anh có nhớ tới em không?

Anh siết chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trước bụng mình. Giọng nói của anh ấm áp như làn gió mùa xuân :

-         Nếu có thể, anh sẽ mãi nhớ đến em.

-         …..

Nó mỉm cười thật hạnh phúc và dường như anh cũng cảm nhận được cái hạnh phúc nhỏ bé ấy.

Mải nói chuyện nên anh không chú ý đến có một chiếc xe tải chở hàng rất to đang chạy ngược chiều về phía hai người. >O<

Anh hốt hoảng phanh lại nhưng đã quá muộn…

RẦM. (@0@)

Tiếng va chạm rất lớn, như làm rung động cả thế giới, làm rung động 2 trái tim nhỏ bé đang hòa thành một nhịp của hai người. Mọi việc đã xảy ra quá nhanh. Chiếc xe tải vô tình như con quái vật đã đâm thẳng vào chiếc xe nhỏ nhắn của nó và anh. Anh văng ra, va vào cột điện và…bất tỉnh. Trên người anh vẫn còn mặc chiếc áo mưa mới, giờ đây, áo mưa đã dính máu, anh thì bất động.Còn nó, nó ngã xuống xe, rồi lăn xềnh xệch vào lề đường.Nó không thấy đau. Dường như nó đã mất hết toàn bộ cảm giác. Nó nhìn thấy anh, anh nằm đấy như cái xác không hồn. Nó hoảng sợ định cất tiếng kêu, kêu anh đừng bỏ nó, kêu anh hãy khỏe mạnh lên để có thể tiếp tục chăm sóc nó như anh đã từng làm. Nhưng nó bất lực. Nó tuyệt vọng. Sao lúc này nó thật ghét bản thân vô dụng quá, kêu một tiếng cũng không được! Nó hận nó vì sao nó không thể chống cự zậy, chạy đến bên anh, cho anh chút niềm tin và nghị lực để anh mãi ở bên nó, mãi nhớ và nhìn thấy nó. Nó cố cử động cánh tay đang tê liệt như mong muốn nắm lấy nguồn sống cuối cùng. Đôi mắt nó nặng trịch. Nó không thể cố nữa rồi, nó mệt quá! Nó nhắm mắt lại… Nó lờ mờ nghe thấy tiếng người xôn xao, tiếng kêu thảm thiết của ba má nó và tiếng ò é của xe cứu thương. Nó thầm nghĩ rằng mình sẽ sớm được cứu và  sẽ được đoàn tụ với gia đình & với anh Phong mau thôi. Nó cố nặn ra một nụ cười rồi rơi vào vô thức.

Bệnh viện

-         Xin lỗi anh chị, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hai cháu đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng có tỉnh lại không thì còn phụ thuộc vào ý chí của hai cháu mà thôi.

Ông bác sĩ già bất lực nói. Ông đẩy gọng kính trên mũi rồi lắc đầu đáng tiếc. Má nó nhìn theo, đôi mắt trống rỗng. Khuôn mặt má nó giờ đây tràn đầy nước mắt, khóe mắt long lanh ánh nước. Ba nó thì như mất đi sự kiềm chế, lao tới trước mặt ông bác sĩ rồi gầm lên:

-         Ông nói như vậy là sao? Con gái tôi rất khỏe mạnh mà! Tại sao ông không thể cứu nó lại như bình thường?! Hả? Tại Sao?

-         Xin lỗi ông, chúng tôi đã cố gắng hết sức, ông phải kiềm chế mình, con gái ông bị va đập mạnh xuống đường, trầy xước khá nhiều, bị xuất huyết não và đốt sống lưng, rất khó có khả năng tỉnh lại. Ông bà nên chuẩn bị tinh thần, cháu có thể sẽ bị sống đời sống thực vật.

Ba nó lặng người. Đời sống thực vật! Bốn chữ này in hằn vào trong đầu ông! Con gái yêu quí của ông sẽ không có khả năng tỉnh lại ư? Ông trời ơi, ông thật bất công quá, tại sao ông lại hành hạ gia đình họ La khốn khổ đến vậy! Tại sao????!!!!!!!

Ba nó bất lực quỵ gối xuống. Trên gương mặt già nua của ông, một giọt nước mắt lăn dài. Chí Kiệt và Vỹ Thắng thì khóc ầm lên, chúng nó vừa khóc vừa gọi chị hai.

Cộp cộp cộp.

Ba mẹ anh tất bật chạy vào, quần áo xộc xệch.

-         Con trai! Con trai yêu dấu của mum! Con đừng có mệnh hệ gì nha !

Vừa chạy, Trịnh phu nhân vừa gào lên. Trịnh phu nhân chạy đến chỗ mẹ La đang nức nở, lay lay thân hình đang ngồi cong queo như con tôm của bà :

-         Con trai tôi đâu ? Bà mau cho tôi biết con trai tôi đâu  rồi????

Mẹ La bần thần nhìn Trịnh phu nhân, hồi sau bà mới nhếch cánh tay đã tê cứng từ lâu của mình lên rồi chỉ về hướng phòng con gái bà đang nằm.

Trịnh phu nhân nhìn theo cánh tay, thả vội mẹ La ra sau đó gấp rút chạy vào phòng bệnh 508. Trịnh lão gia cũng chạy vào cùng bà.

Trong phòng bệnh 508.

Trịnh phu nhân và Trịnh lão gia như nín thở nhìn phòng bệnh trắng toát. Trợ lý Kim tất bật chạy vào thông báo kết quả :                                                                                       

-         Thưa phu nhân và lão gia, đã có kết quả.

-         Mau mau nói !

-         Dạ..... Thiếu gia bị chấn thương vùng não khá nặng, có khả năng sẽ không tỉnh lại. Bác sĩ nói thiếu gia có thể sống đời sống thực vật nên ông bà nên chuẩn bị tinh thần.

Sau khi nghe trợ lý Kim thông báo cái tin ‘sét đánh’ ấy, phu nhân và lão gia như hóa đá.

-         Sao có thể như vậy, làm sao có thể ! Con trai độc nhất của tôi, con trai hiếu thảo của tôi ! Huhuhuhuhuhu~~~~

Trịnh phu nhân dường như không còn tí sức lực nào nữa. Gào thét một hồi, bà ngất lịm vào vòng tay của Trịnh lão gia.

Còn Trịnh lão gia thì mặt cắt không còn một giọt máu, hết nhìn bà vợ yêu quý trong tay rồi lại nhìn đến cậu con quý tử đang nằm trên giường bệnh. Trong lòng ông giờ chỉ cầu mong sao cho 2 con người đang nằm đấy mau tỉnh lại.

Hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, nằm trên giường như những cái xác không hồn. Họ như bị tách biệt khỏi thế giới trần gian đầy bụi khổ này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top