Chap 16: Chấp nhận ư? Nó có thể làm được không ??? (3)

Két.

Cánh cửa phòng của nó cùng Tử Bình được mở ra bởi một cái đạp chân nhẹ nhàng của Thái tử. Hắn bế ‘con mèo nhỏ’ đang say ngủ trong lòng thật cẩn thật đặt lên giường.

Mất đi hơi ấm quanh người, nó khẽ cự mình khó chịu, ‘ưm, ưm’ vài tiếng rồi thiếp đi tiếp. Những tiếng kêu kiều mị của nó lọt vào tai hắn. Ánh mắt hắn thoáng nét dịu dàng sau đó lại trở lại vẻ bình thường. Không hiểu sao, cô gái nhỏ này cho hắn một cảm giác rất đặc biệt...

Cạch.

Thái tử mở cánh cửa thật nhẹ. Đúng lúc hắn đi ra ngoài thì Tử Bình cũng đi về phòng. Cửa vừa mở ra, hai mặt chạm nhau, Tử Bình sửng sốt quỳ rạp xuống :

-         Nô tì tham kiến Thái tử Điện hạ.

Hắn cũng hơi bất ngờ khi gặp Tử Binh. Nét ngạc nhiên thoáng lướt qua mặt như có như không. Hắn bình tĩnh lại ngay tức khắc, nghiêm giọng cảnh cáo :

- Ta không muốn chuyện này lọt vào tai bất kì ai ! Nếu như ngươi lắm chuyện, chắc cũng biết hậu quả sẽ ra sao !

Tử Bình hoảng sợ dập đầu xuống đất :

-         Nô tì tuân mệnh. Xin Thái tử tha mạng. Xinh Thái tử tha mạng.

Hắn nhìn lướt qua bộ dáng chật vật của Tử Bình rồi sải bước uy nghiêm ra khỏi phòng .

Đợi Thái tử đi xa, Tử Bình mới dừng động tác đang làm lại. Cuối cùng cô cũng hoàn hồn. Một cảnh tượng vừa nãy làm cô thót tim ! Theo cô biết thì Thái tử đây là một người đã nói là làm, uy quyền chỉ đứng sau Hoàng đế đương triều. Bởi vậy, đắc tội với Thái tử chẳng khác nào là đắc tội với Đức vua. Tuy ngài không phải là con của Hoàng hậu nhưng ngài là con trưởng nên được phong làm Thái tử. Cô có nghe Thẩm tổng quản kể lại là lúc trước, con thứ của đệ nhất phi tần – Chi Tâm cùng con trai độc nhất của hoàng hậu chơi phía sau núi. Trong lúc bắn nỏ chơi đùa, chẳng may con của Hoàng hậu bắn viên đá chệch hướng vào một hang đá. Mà hang đá đó chính là nơi ở của một con hổ nổi tiếng hung dữ, ăn người như ăn cỏ, không một chút nề hà, người địa phương hay gọi nó là Hắc Hàm. Vì con hổ này ác chẳng kém gì một con quỷ, nó có bộ răng sắc nhọn có thể nhai bất cứ vật gì >’’< . ( Piggy : Ax : Nghe như con hổ trong truyền thuyết các bạn nhỉ ^^ Nhưng đây là truyện mà... mình sẽ để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa :P) Con hổ ấy giận dữ vì bị quấy rối, thèm khát nhìn hai con mồi bé nhỏ mà rượt mà đuổi. Thái tử cùng hoàng tử lúc đó chỉ là 2 cậu bé, 1 lên 8, 1 lên 5, thấy cảnh tưởng trước mắt thì không khỏi hốt hoảng bỏ chạy, những thái giám, nô tì sợ xanh mặt chạy toán loạn. Lúc đó Thái tử cùng hoàng tử dắt tay nhau chạy từa lưa, chạy đến vực thặm lúc nào không hay ! Hai đứa trẻ cùng nhau lăn lông lốc xuống vực sâu trong cơn kinh hoàng...

Sự việc xảy ra được vài tiếng đồng hồ, 1 tiểu nô tì mới chạy về hoàng cung báo gấp với Đức vua cùng Hoàng hậu và các phi. Hoàng hậu nghe xong tin này, sốt sắng, lo lắng quát mắng điều động tất cả các quân lính, người hầu đi tìm kiếm. Đức vua lúc đó cũng hoảng hốt, nhưng cố kìm nén lại cơn tức giận cùng sơ hãi mà trấn an Hoàng hậu.

Binh lính đông đúc đi lùng soát khắp nơi làm náo loạn cả kinh thành. Đệ nhất phi tần – Chi Tâm hiện tại chỉ mới 25 tuổi, làm sao có thể chịu được cú sốc to lớn như vầy. Còn Vũ Vương Khang -  Thái tử hiện thời lúc đó chỉ mới 8 tuổi nhưng đã chững chạc, già dăn hơn người. Lúc ấy Ngài trong lòng không hề chấn động mà chỉ sai người đi tìm, lúc đó trong lòng ngài luôn một mực tin tưởng rằng em trai hắn và Thái tử nhất định còn sống nên tâm vững chắc không hề chuyển động.

Mải cho đến 3 ngày sau, cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả. Cả triều đình lâm vào khí thế trầm mặc cùng nghiêm trọng. Đức vua lúc đó vì quá giận dữ cùng thương xót 2 con nên đã ra lệnh bêu đầu hết các thái giàm, lính gác và nô tì hôm đó đi cùng Thái tử. Triều đình hôm đó, nhuốm mùi máu tươi cùng những linh hôn oan nghiệt phiêu du...

Hoàng hậu nghe được kết quả không như mong đợi thì tuyệt vọng đến mức ngã bệnh. Cả đời Hoàng hậu nương nương chỉ có mỗi một mụn con, khó khăn lắm mới nuôi nó thành một người tài giỏi như thế, vậy mà..... trong lòng Hoàng hậu không ngừng thương tiếc đứa con trai của mình. Còn Chi Tâm Quý phi vì một lòng thương con cùng nhớ mong nên đã ngất xỉu, bất tỉnh 3 ngày 3 đêm trên giường. Nghe đâu lúc đó Vương Khang – Thái tử hiện tại đã ngồi bên giường bệnh của mẫu thân mình suốt 3 ngày liền, tự tay lau thân thể của mẫu thân. Ngài chỉ rời giường bệnh của mẹ mình khi muốn đi vệ sinh hay làm gì đó, nhưng mỗi lúc như vậy Ngài đều cắt cử một nô tì thân cận để ở bên mẹ mình. Mọi người lúc đó ai cũng ngưỡng mộ tấm lòng hiếu thảo của vị Hoàng tử này. Sau khi tỉnh lại, Chi Tâm Quý phi liền ngay tức khắc lâm vào trạng thái điên cuồng, luôn gọi tên của Tam Hoàng tử, bộ dáng trở nên ngộ ngạo, cứ gặp bất kì đứa bé trai nào đều mất trí lao theo gọi tên con mình. Vì sự an toàn của mọi người, Đức vua phải đau lòng ra lệnh nhốt Chi Tâm Quý phi vào lãnh cung chờ ngày bình tâm trở lại sẽ thả ra. Nhị Hoàng tử lúc đó, tức là Thái tử Vũ Vương Khang hiện tại, đối với chuyện này vô cùng bất bình, nhất quyết phản đối, một mực nói rằng mẫu thân của mình không hề bị điên mà chỉ hốt hoảng một chút thôi. Vì thế sau khi Chi Tâm Quý phi bị nhốt, Nhị Hoàng tử đâm ra thù hận với Đức vua.Hằng ngày Ngài đều đến lãnh cung mang cơm và trò chuyện với Quý phi, giúp cho tinh thần của Nương nương bình ổn lại một phần. Còn những thời gian khác, Ngài đều đi tìm gặp Đức vua, mong sao Vua cha có thể thu ngắn thời hạn lại để Chi Tâm Quý phi được thả ra sớm hơn, Ngài không đành lòng nhìn mẫu thân mìn bị nhốt như một con thú, mất đi tự do cùng quyền quyết định của mình. Bởi vậy, lúc đó tuy Ngài trẻ tuổi nhưng luôn được mọi người kính trọng vì tấm lòng hiếu thảo của mình.

Nửa năm sau, tình hình triều đình ổn định lại như cũ, chuyện Thái tử cùng Tam Hoàng tử mất tích cũng dần lắng xuống. Các quan thần trong triều đình cũng có đề nghị người khác lên ngôi Thái tử, và người được tiến cử nhiều nhất chính là Nhị Hoàng tử - Vũ Vương Khang. Lúc ấy tuy rằng Chi Tâm Quý phi đã được thả rồi nhưng tâm tình vẫn chưa ổn định lắm nên mọi việc, mọi kiến đều do Nhị Hoàng tử đưa ra. Đức vua  cũng đồng ý với ý tưởng này của các đại quan nên cả triều định đều nhất trí cho Nhị hoàng tử Vũ Vương Khang Lên làm Thái tử. Việc này tất cả đều vui mừng nhưng chỉ riêng Hoàng Hậu thì ảm thấy khó chịu, không vui. Thậm chí tin tức này làm cho bệnh của Nương nương càng thêm nghiêm trọng, ho đến thổ huyết, sắc mặt xanh xao, dáng người tiều tụy. Đức vua biết tin này thì lòng trở nên vô cùng hiền muộn, người vợ mình luôn yêu quí bây giờ lại trở thành bộ dạng này quả thật rất đau lòng, cho nên Ngài cũng không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến việc triều chính. Vì thế 2 tháng sau, Đức vua quyết định làm lễ đang quang cho Nhị Hoàng tử Vũ Vương Khang lên làm Thái tử. Lễ đang quang được diễn ra long trọng, cả kinh thành đều kinh động, ai ai cũng chúc mừng cho Đức vua, nhưng đâu đó, trong đáy mắt của mỗi người đều có tia buồn bã, như thương tiếc, như tội nghiệp... Sau lễ đang quang 3 ngày, Nhà vua chính thức bàn giao việc triều chính cho Thái tử. Việc triều chính này đối với một đứa bé vừa mới lên 9 thì quá khó, vì thế tể tường Hồ Siêu đã trở thành quân sư đặc biệt cho Ngài.

Từ đó trở đi, lời nói cùng quyết định của Thái tử chính là lời của Vua nên không ai dám coi thường, còn Tể tưởng thì lạm dụng mình là quân sư của Thái tử nên đã ra oai, không coi ai ra gì, hoành hành một thời, làm triều đình điên đảo.

Hồ Nguyệt tiểu thư – con gái rượu của Tể tướng Hồ Siêu lúc đó thường hay qua cung Thái tử chơi đùa nên Thái tử cùng Tiểu thư, hai người thân nhau như thanh mai trúc mã. Tể tướng hài lòng nhìn hai đứa trẻ chơi với nhau mà trong lòng thầm đắc ý. Tiểu thư Hồ Nguyệt lúc bé đáng yêu, lanh lợi, dịu dàng, ai ai cũng quí. Lúc ấy tiểu thư thầm mến Thái tử tài hoa. Quả thật lúc ấy Tiểu thu còn lớn tiếng nói với cha mình rằng : ‘‘Lớn lên con nhất định con sẽ cùng với Vũ ca cùng một chỗ, huynh ấy sẽ là phu quân của con. Còn con nhất định sẽ thành hiền thê của huynh ấy !Vị trí Thái tử phi chắc chắn là của con.’’

Cả triều đình biết được tin ấy thì ai cũng hài lòng. Đức Vua thì vui vẻ lập hôn ước cho 2 đứa trẻ, một lên 9, một lên 5. Còn về phần Thai tử thì ngài không có bất kì biểu tình gì cả, ngài không khẳng định cũng không phản bác, mọi người coi đó như là một lời ngầm đồng ý. Hoàng hậu cũng không có ý kiến gì. Chỉ riêng Chi Tâm Quí phi là vui mừng khôn kể. Nương nương vô cùng coi trọng cô ‘con dâu bé bỏng’ này. Lúc này Nương nương đã hoàn toàn khỏi ‘bệnh’, cô ‘côn dâu nhỏ’ này đem lại cho Nương nương cảm giác ấm áp như xưa. Vì thế Nương nương ‘hai tay hai chân’ tán thành việc hôn ước.

Sau việc định ước, hai đứa trẻ ngày cài khắn khít với nhau hơn, Thái tử cũng dần có cảm tình với Tiểu thư Hồ Nguyệt, xiêu lòng trước săc đẹp của nàng. Năm Thái tử được 16 tuổi, Ngài chính thức trở thành một soái ca, ‘lấy cắp linh hồn cùng trái tim’ của bao thiếu nữ xinh đẹp. Tiểu thư Hồ Nguyệt lúc ấy cũng chẳng thua kém, tuy mới 14 tuổi nhưng trông Tiểu thư đã rất thanh lệ, dáng người uyển chuyển, nói năng dịu dàng, làm bao chàng trai mới lớn say đắm. Có thể nói rằng, nếu Thái tử có vẻ đẹp phát quang như mặt trời thì Tiểu thư Hồ Nguyệt có nét đẹp dịu dàng mà thanh khiết của mặt trăng. Phải nói là, hai người lúc đó tạo thành một cặp đôi hoàn hảo... Tuy rằng tính cách khắc nhau, một trầm tĩnh, một nhí nhố, nhưng cả hai khi ở cùng một chỗ lại hòa hợp vô cùng.

Sau đó một sự cố đã xảy ra, có người sai thích khách ám sát Thái tử. Trong lúc giằng co, kẻ tám lạng người nửa cân thì chẳng may Ngài trượt chân vấp ngã, đầu đập vào vật nhọn gây bất tịnh. Vì tiếng động lớn làm xôn xao của khu Đông nên bọn thích khách đành bỏ chạy. Sau tai nạn đó, Ngài bất tỉnh liền mấy ngày, Tiểu thư Hồ Nguyệt thường xuyên đến thăm bệnh, lòng buồn rầu không thôi...Lúc nghe tin từ Đại phu, nói rằng Thái tử bị hư hại não bộ nghiêm trọng nên có thể sẽ không tỉnh lại nữa và cơ hội tỉnh lại là rất hiếm nên chỉ có phép thần mới cứu được . Nghe xong tin đó, Tiểu thư hoảng hốt lâm vào hôn mê, sốt cao liên tiếp, lúc tỉnh lại không khỏi lo lắng cho người thanh mai trúc mã của mình. Vài ngày sau, quả thật nhờ phép thần giúp đỡ, Thái tử đã tỉnh lại, tuy rằng khí thế vẫn như trước nhưng tính cách đã thay đổi phần nào, có lúc hơi bồng bột chứ không được trầm ổn như lúc trước. Nhưng điều đó cũng không làm mọi người để tâm cho lắm...

-         KHÒ ~~~~~~~ KHÒ ~~~~

Tiếng ngáy rất ư là ‘to lớn’ của nó làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Tử Bình. ( Piggy : Gớm ! Con gái con lứa mà ngáy như còi tàu kêu vậy ! Mất nết hết sức ! >’’<   =_=|||)

Lúc này Tử Bình mới để ý rằng người tỉ tỉ của mình đang ở bên trong phòng. Cô vội vàng đứng dậy, phủi phủi hai đầu gối đã tê cứng của mình rồi nhanh chân bước vào phòng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn thật lâu vào gương mặt xinh đẹp đang ngủ say đó, nghĩ thầm : ‘‘ Nữ nhân đây cũng vậy. Sau khi trải qua một lần bệnh nặng, tính cách cùng cử chỉ đều thay đổi hoàn toàn, làm cho người ta không khỏi thắc mắc. Ngoại hình không thay đổi nhưng cách giao tiếp, hành động đều khác biệt với trước kia. Lúc trước nữ nhân này luôn một mực cẩn trọng, làm việc siêng năng, nhưng giờ đây lại hay cẩu thả, nhất là hay ngủ ngày, nhiều khi còn ngủ từ trưa đến sáng hôm sau mới chịu thức. Làm mình phải gánh vác hết việc này đến việc khác, thật không thể hiểu nổi. Nhưng dù sao đây cũng là ân nhân của mình, cho dù tỉ ấy có thay đổi đi chăng nữa thì cũng đã có công cứu mạng mình.’’ Nghĩ đến đây, Tử Bình nhìn nó bằng một ánh mắt hòa hoãn, khẽ đưa tay vuốt tóc bỗng nghe :

-         Lạnh ~~~~

Vì mất đi hơi ấm vốn có, nó bất giấc kêu rên một tiếng rồi co người lại như con tôm, trông vô cùng đáng thương. Tử Bình thấy vậy thì nhẹ nhàng lấy cái chăn ở cuối giường, sau đó cẩn thận đắp lên thân thể nhỏ bé đang nằm cong queo trên giường.

Nhận được hơi ấm, nó vô thức điều chỉnh lại tư thế nằm rồi tiếp tục say giấc nồng. Tử Bình nhìn nó ngủ một lúc rồi đứng dậy, đi đên cái bàn lấy hộp kim chỉ rồi đi ra khỏi phòng. Trong đầu cô vẫn còn rất nhiều nghi vấn về Thái tử, về nó và về buổi xử phạt ngày hôm nay. Cô quyết tâm chừng nào nó dậy thì sẽ hỏi cho rõ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top