Chap 15: Chấp nhận ư? Nó có thể làm được không ??? (2)

-         Tôi chỉ muốn biết đây là đâu.

Cuối cùng nó cũng hỏi ra được điều mà nói muốn biết từ lâu. Quả thật nó đã suy nghĩ rất kĩ khi hỏi câu hỏi này. Mặc dù trong lòng nó đã mặc định và thầm chấp nhận rằng đây không phải là thế giới của mình và thân thể này không thuộc về mình. Nhưng, đâu đó trong cõi lòng nó vẫn nhen nhóm một tia hi vọng bé nhỏ. Nó hi vọng rằng nó chỉ bị tráo đổi linh hồn nhưng vẫn còn ở thời đại của mình, vẫn còn có hi vọng gặp lại người thân. Chính vì hi vọng nhỏ nhoi này đã thôi thúc nó hỏi ra câu hỏi này. Đây là một quyết định vô cùng quan trọng. Chỉ cần một câu trả lời, một là hi vọng của nó sẽ tắt ngóm, nó sẽ rơ vào tuyệt vọng, hai là hi vọng của nó sẽ lớn dần lên và cuối cùng mọi thứ sẽ trờ lại trật tự như cũ...

Thái tử thẫn thờ nhìn bộ dáng nặng nề cùng kiên quyết của nó, xen vào đó là một chút sợ hãi. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau, hắn trở lại bộ dáng nghiêm túc. Đơi mắt mới vừa này còn chấn động, này đã lấy lại vẻ điềm tĩnh như trước. Hắn bình thản trả lời như không hề để ý đến bô dáng rụt rè, e sợ của nó :

-         Đây là thời Trình Thiên, nước Liên Thịnh ...

Rầm rầm rầm...

Sấm như nổ đùng đoàng trong đầu nó. Thời Trình Thiên, nước Liên Thịnh. Hết rồi !!! Vậy là hết rồi ! Hi vọng giờ đây đã tắt ngóm ! Tất cả đã hết ! Cuộc sống vốn đang đi vào quĩ đạo của nó giờ theo lời nói của Thái tử mà dần biến mất.... Nước Liên Thịnh, thời Trình Thiên... Thậm chí nó còn chưa bao giờ biết đến nước này hay học về thời này... Chẳng lẽ nước Liên Thịnh, thời Trình Thiên không hề có trong lịch sử ??!! Vậy thì càng tiêu ! Nếu thật là như thế thì đất nước này, thời đại này hoàn toàn xa lạ với nó...

Nét hoảng sợ dần dần lan rộng trong ánh mắt nó. Nó như lọt thỏm và chìm sâu trong tuyệt vọng. Tất cả mọi thứ, tất cả dường như không ảnh hưởng hay kiên quan gì đến nó cả. Nó cảm thấy sức lức dần dần bị rút cạn. Nó bất lực khuỵu gối xuống, ánh mắt thất thần vô hồn. Nó bất giác đưa hai tay ôm chặt đầu, miệng vô thức lẩm bẩm  ‘‘Không ~~~ không ~~~~’’. Khuôn mặt tái nhợt hoảng sợ.  Nó tiếc nuối vì nó đã đánh mất tất cả, đánh mất đi một gia đình, đánh mất đi một tình yêu và thậm chí nó đã đánh mất chính bản thân mình... Phải !!! Tất cả là lỗi của nó, là nó lắm mồm, là nó nũng nịu nên mới xảy ra chuyện như vậy... Bây giờ thì hết rồi... tất cả mọi hi vọng đều đã biến mất... Nó... không thể nào chịu nổi nữa ~~~

-         KHÔNG ~~~~~~~~~~~~~

Nó bỗng thét lên thật lớn trong nỗi tuyệt vọng. Người ta nói phải... càng hi vọng thì càng tuyệt vọng. Đáng lẽ nó không nên kì vọng vào việc trở về như vậy ! Nếu từ đầu nó nên tin rằng nó đã thật sự đánh mất hết tất cả thì giờ nó không phải ngả khụy trong đau khổ thế này. Nhưng ! Nó không thể nào làm được ! Sự thật này thật khó chấp nhận... Đầu óc nó cứ xoay cuống trong nỗi tuyệt vọng.

Ấm.

Trong cơn hoảng loạn, nó mơ hồ cảm nhận được một hới ấm được truyền đến từ sau lưng nó. Hơi ấm này, cùng một cái ôm ổn trọng như đang an úi nó.

Nó bất lực nằm lọt thỏm trong vòng ôm của hắn. Giờ khắc này hắn thấy nó thất bé nhỏ... Quả thật hắn đã hoảng hốt khi thấy nó lâm vào tình trạng đau khổ cùng tuyệt vọng. Hắn đã luống cuống tay chân không biết nó bị cái gì mà lại như thế ! Hắn tưởng rằng mình đã nói gì làm nó bị tổn thương ! Cuối cùng hắn chỉ biết an ủi nó bằng một cái ôm thật chặt từ phía sau...chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng ôm...

Không khí được bao trùm bởi sự im lặng hiếm thấy. Nó để mặc hắn ôm, không la hét cũng không phản đối. Người nó giờ đã mất đi hết sức lực. Thân thể mềm mại của nó nằm trọn trong lòng hắn. Cái ôm này dường như đã an ủi nó rất nhìu. Cái ôm này đem lại cho nó một cảm giác quen thuộc, cũng có tí bình yên. Ý thức của nó dần chìm sâu vào mộng ảo.

Cô gái nhỏ trong lòng hắn đã thiếp đi lúc nào không hay. Hơi thở gấp gáp của cô giờ đã trở nên trầm ổn. Có lẽ ngủ như thế sẽ giúp cô gái đáng yêu này trở nên bình tĩnh hơn.

Đợi cho nó ngủ say, hắn nhẹ nhàng bế nó dậy. Hắn muốn đưa nó về phòng của nó. Có lẽ làm như thế không đúng với thân phận Thái tử của hắn.Nếu hắn làm vậy thì sẽ rất kì quặc. Nhưng biết làm sao được, hắn muốn được tận mắt nhìn thấy nó ngủ một giấc ngon, không có mệt mỏi, cũng không bị làm phiền .

‘‘ Ư...’’ chấn động nhẹ lúc hắn đứng lên làm nó khó chịu kêu lên một tiếng. Tiếng kêu nhỏ như tiếng mèo ngái ngủ. Nó úp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, cố gắng tìm một vị trí thoải mái nhất rồi tiếp tục say giấc nồng. Nó không quan tâm hiện tại mình đang ở tình trạng nào mà chỉ biết là nó quá mệt mỏi và chỉ muốn được nghỉ ngơi, không muốn bị quấy rầy, không muốn bị phiền toái. Chổ ngủ ấm áp này quà thật rất êm, rất dễ chịu. Nó muốn tận hưởng một tí...

Két.

Thái tử nhẹ nhàng lấy chân đẩy cửa phòng trà ra. Bên ngoài, người hầu thận cận của hắn – Niên Ly lập tức đi đến. Cô thấy hắn bế nó thì hoảng hốt, đưa tay ra định bế thay thì thấy hắn giơ bàn tay lên ý ngăn lại. Cô hơi khựng lại một tí. Chần chừ một hồi lâu cô cũng quyết định lui sang một bên, trong lòng không khỏi dấy lên nghi vấn.

Cạch.

Cánh cửa phòng Thái tử chính thức được mở ra. Quân lính hai bên cửa nhìn thấy Thái tử cùng hành động của hắn thì liền hoảng hốt. Ánh mắt mọi người thoáng nét tò mò nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Hắn bước ra khỏi phòng, ánh nắng sớm ngoài vường hắt vào. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên bóng hình hắn dịu dàng bế nó. Những tia sáng xung quanh người hắn như làm cho hắn tỏa sáng. Hắn ôm chặt nó hơn, cố gắng úp mặt nó vào lồng ngực mình để cho ánh nắng ban mai không chiếu kên khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của nó. Hắn không muốn những tia nắng này quấy rối giấc ngủ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top