Chap 11: Rắc rối... (2)
2 hàng cung nữ xếp hàng ngay ngắn, đều nhau đứng nghiêm chỉnh giữa sân. Rõ ràng là tình hình đã căng thẳng đến tột độ. Mặt mấy vị cung nữ, ai ai cũng cúi gầm mặt xuống, vẻ mặt tái mét, thân hình run run sợ sệt.
Nó và Tử Bình cùng nhìn nhau, hai ánh mặt hoảng sợ cùng lo lắng chạm nhau. Cả hai đứa nó cùng nuốt nước bọt cái ực mong sao nỗi sợ sẽ trôi tuột xuống dưới. Sau đó tụi nó lầm lũi đi vào hàng thứ hai, cũng cúi gầm mặt xuống như bao tì nữ khác.
Nó nhìn tình hình xung quanh ngày càng gay go, ‘nghìn cân treo sợi tóc’ mà lòng thầm oán : ‘‘ Không phải chứ !? Chỉ thất lễ có tí tẹo thôi mà, có cần làm to chuyện ra như vậy không ? Còn cho tập hợp tất cả cung nữ ra để vấn tội nữa chứ ! Đúng là đồ Thái tử làm phách ! >.< ’’ Sau một hồi khinh bỉ người nào đó trong phòng, nó bắt đầu vái trời vái phật : ‘‘ Thiên linh linh, địa linh linh, cầu trời cầu phật, cầu ông cầu bà, cầu các vị thần linh chứng giám, ta đây chỉ mới mắng chửi hắn vài câu, nằm đè lên hắn có một lần, cùng lắm là hắn thầm mắng chửi trong lòng chứ sẽ không lôi ra xử phạt. Cầu trời sao cho bữa triệu tập xử tội này không liên quan gì đến ta ! Nếu linh thiêng ta sẽ cũng các vị một nả chuối thật to . ^^’’
( Piggy : Trời ! Tội như vậy là khi quân phạm thượng rồi còn gì nữa ?!! Mà cầu gì đâu kì cục ! Chị tưởng các vị thần linh sẽ thèm ‘nải chuối to’ của chị chắc ^^)
- Tham kiến Lý công công. Nô tì đã cho tập hợp đầy đủ các cung nữ của cung Đông lại tiền viên rồi ạ. Mời công công kiểm tra.
Một giọng nói cực kì ngọt, ngọt như kẹo bông gòn =.= vang lên làm cắt đứt lời cầu khấn của nó. Nó tò mò hơi hơi ngẩn đầu lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Tìm kiếm, tìm kiếm. Thấy rồi. Đó là một người phụ nữ trung niên, mặc quần áo xun xoe, vai đủ màu, tóc được búi gọn lên, cài một cây trâm nhỏ, nhìn dáng người rất quen, đang cúi gập người lễ phép thông báo. Nó nhìn kĩ hơn rồi ngẫm nghĩ : ‘‘ A ! Đây chẳng phải là Thẩm tổng quản sao ? Giọng điệu quả thật khác lạ a~~~ ! Thường ngày nói chuyện với tì nữ thì giọng điệu khó chịu như bà dì bị chồng bỏ, tới thời kì mãn kinh ! Bây giờ nói chuyện với người khác thì giọng ngọt sớt, ngọt chảy cả nước ! Rõ ràng là thiên vị mà ! Xì !’’
Sau một hồi khinh khinh bỉ bỉ bà tổng quản, nó lại tập trung khấn vái.
- Được rồi. Ngươi lui xuống đi.
- Vâng.
Một giọng nói còn ngọt hơn ‘bà dì mãn kinh’ chảy vào tai nó. Nó rùng mình. Giọng nói này có vẻ trầm khàn của đàn ông nhưng lại bị bẻ cong thành giọng của phụ nữ, làm nó liên tưởng đến những người " bd " ở thế kỉ 21 của nó : ‘‘ Haizz ! Trái đất này quả thật cái gì cũng có ! Toàn những điều kì dị ! Đến cả thời cô đại còn có ‘ bd ’ nữa thì nói chi đến thời văn minh hiện đại.' ' (Piggy: ><")
Lạnh. Một ánh mắt sắc bén lướt qua tụi nó làm nó ớn lạnh cả người. Quan sát sơ qua tình hình, Lý công công nói nhỏ vào tai một nữ nô tì đứng bên cạnh từ nãy giờ điều gì đó. Nữ nô tì gật đầu rồi hiên ngang đẩy một cánh cửa, đi vào phòng. Lát sau nữ nô tì ấy lại lướt thướt đi ra, đóng cửa lại rồi đi đến kế bên Lý công công, nói nhỏ điều gì đó.
Lý công công gật nhẹ đầu rồi quay về phía tụi nó nói to :
- Tất cả mau chóng ngẩng đầu lên ! Chỉn chu lại quần áo ! Thái tử sắp ra rồi !
Mọi người sợ sệt từ từ ngẩng cao đầu. Dường như Lý công công cũng đang trong’ thời kì mãn kinh’ nên khó chịu :
- Các ngươi thật lề mề quá ! Tác phong làm việc như thế đó hả ? Có ngẩng mỗi cái đầu thôi mà cũng chậm chạp ! Các ngươi có biết thời gian của Thái tử là vảng là bạc không hả ? Quy tắc của khu tì nữ là thế đấy hả ? Có phải muốn bị trừ lương của quý này hay không ?
Mọi người tái xanh mặt như tàu lá chuối, vội vội vàng vàng ngẩng cao đầu, sửa sang lại quần áo. Ai cũng biết, nô tì như bọn họ vào đây làm là để lấy lương về nuôi gia đình. Họ chịu hạ thân mình phục vụ người khác, chịu nhẫn nhục cho người ta sai bảo tất cả đều là vì gia đình. Đồng lương vốn đã ít ỏi, nay mà bị trừ đi thì gia đình họ có nược mà cạp đất để sống. Vẻ mặt nó thì lại hoàn toàn trái ngược với mọi người, từ sợ sệt chuyển sang vui mừng : ‘‘ OA~~~ Mình cũng có lương sao ? Cứ tưởng làm nô tì thì sẽ không công chứ ! Ai dè ^^ hehehehehe’’ ( Piggy : Sax ! Nghe là biết chị là thứ hám tiền rùi ^^ )
Cộp cộp cộp.
Trong phòng vọng ra tiếng bước chân. Mọi người hồi hộp, đứng im thin thít như sắp đến giờ hành quyết vậy >’’< Nó nhắm chặt mắt cầu nguyện lời ước ‘củ chuối’ của nó =.=
Két.
Cánh cửa phòng Thái tử được mở ra làm nó có cảm giác như cánh cửa địa ngục đang mở ra chờ đợi nó! >.< Nó run sợ nhìn thân ảnh từ trong phòng bước ra. Hắn oai phong lẫm liệt bước ra, khí thế hiên ngang, xung quanh như tỏa ra một đợt hàn khí làm nó lạnh cả xương sống. Nó rung mình lần thứ n.
Lý công công và những người hầu khác nhanh chóng tránh qua một bên, cúi gập người xuống thi lễ với thái tử. Nó cùng đám nô tì đang sợ mất mật kia cũng nhùn người thi lễ. Hắn tiêu sái phẩy phẩy tay kêu miễn lễ.
Lý công công nịnh nọt tiến lại gần, gương mặt cầu tài nói:
- Mừng Thái tử điện hạ đã khỏi bệnh. Người khỏi bệnh lòng chúng thần vui sướng như được ban vàng.
‘‘ Xí! Thứ người nịnh nọt! Hắn khỏi bệnh mà các người mừng như được tặng vàng sao? Đúng là ‘nổ’ mà! Các ngươi mừng vì hắn khỏi bệnh có thể tặng vàng cho các ngươi thì có! Người gì đâu mà không ăn ngay nói thẳng! Chẳng lẽ các người chưa học thuộc năm điều Bác Hồ dạy sao?!’’, nó bừng bừng nghĩa khí, thầm khinh bỉ thứ người cầu tài như Lý công công. ( Piggy: Sax! Chị ơi! Dĩ nhiên là họ chưa học tuộc năm điều Bác dạy rồi vì lúc này Bác còn chưa ra đời mà! Lấy đâu ra năm điều Bác dạy để học hử? Chị thật là ‘thông minh xuất chúng’ =.=! )
Hắn phớt lờ lời nịnh nọt của Lý công công, tiến gần đến đến đám tì nữ đang sợ hắn như ‘Đường tăng sợ yêu quái’. Mà trong trường hợp này lại không có ‘Tôn Ngộ Không’ đến giải cứu =.=
Hắn nhìn thật kĩ gương mặt của từng người như muốn nhận ra ‘tội phạm’. Nhìn đến đâu, hắn khoan thai đi đến đó, tạo cho người ta có cảm giác bị áp bức. Hàng thứ nhất được an toàn. Hắn di chuyển xuống hàng thứ 2. Các vị tỉ tỉ, muội muội ở hàng thứ hai mặt tái mét như bị ‘tào tháo dí’, sợ hãi ngẩng mặt lên cho Thái tử xem xét. Hắn kiểm tra hết tất cả mọi người trước nó. Những người đó như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi ngang qua nó, đi vượt qua nó, lòng nó khấp khởi mừng thầm. Nhưng hắn bỗng đi giật lùi lại, bước chân hắn dừng lại trước mặt nó. Nó hồi hộp ngẩng mặt kên nhìn, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn đang nhìn chằm chằm nó. Và điều nó sợ nhất, mong muốn đừng xảy ra nhất cuối cùng cũng đến… Hắn giơ tay lên, chị ngón trỏ vào mặt nó và nói một câu xanh rờn:
- Chính là cô ta!
Hắn nói xong rồi tiêu sái đi đến phía Lý công công ra lệnh:
- Ta muốn cô ta có mặt trong phòng ta! Không được chậm trễ .
Nó như hóa đá. Không phải chứ! Người phạm lỗi thật là nó sao? Nó hoảng hồn : ‘‘ Ôi cha mẹ ơi! Con phạm tội thật rồi! Không biết còn cơ hội gặp hai người không nữa! Hix! Sao khổ thế này!’’ Nó biết hình phạt thời xưa rất nặng, nhất là hình phạt dành cho tội khi quân. Trong đầu nó tưởng tưởng ra vô số cách thức mà hắn nghĩ ra để hành hạ nó: Thái tử cho người trói tay chân nó rồi lây roi da quất nó, người nó chảy đầy máu; Hắn cho người đánh thuốc mê nó rồi trói nó, đem bán nó vào kỹ viện làm thứ mua vui cho người ta; Hắn lừa nó lên xe ngựa rồi chở tới một vùng hẻo lánh nào đó, tại đó hắn đã thuê người vào làm nhục nó; Đánh thuốc mê nó rồi lột sạch quần áo nó ra, nhốt nó vào trong một khu nhà kín, không cho nó mặc quần áo, hằng tuần hắn đều tới đó làm nhục nó;…
Nó nghĩ ra đủ các hành động mà tên Thài tử biến thái kia hành hạ nó cho bỏ ghét. Nó kinh sợ nghĩ: ‘‘ Hix! Chẳng lẽ số mình thảm như vậy sao? Hix ông Trời ơi! Có phải kiếp trước con tạo nghiệt không? Sao ông lại đối xử với con tệ bạc như thế! Sao ông lại để cho một tên biến thái làm nhục con?!!!’’ Nó ai oán ngẩng đầu lên nhìn trời, nó ăn ở cũng có đức lắm mà, sao ông trời lại cho nó gặp một tên hổn đản như thế? ( Piggy: Chị à! Chị đừng chửi người ta biến thái hoài! Người có thể tưởng tượng ra những cảnh đó cũng biến thái không kém a~~! :”>)
- Này! Còn không mau chỉn chu đi vào trong à? Đứng như trời trồng như thế làm gì? Ta không muốn bị ngươi hại là mang tiếng thất lễ với Thái tử điên hạ đâu!
Tiếng la nửa nam nửa nữ của Lý công công làm nó sực tỉnh khỏi suy nghĩ ‘biến thái’ của mình. Nó lụi khụi đi đến trước mặt công công. Xung quanh các ‘tỉ tỉ’, ‘muội muội’ nhìn nó đến thập phần đáng thương cùng đồng cảm. Kể cả Tử Bình cũng nhìn nó bằng ánh mắt long lanh nước, cứ kiểu như nó một đi không trở về ấy! Nó cũng mếu mếu , đáng thương cho phận xử nữ* của nó đến đây là hết!
[ xử nữ: e hèm… có nghĩa là chưa bị ‘bóc tem’ :”>]
Đến trước mặt Lý công công, ông ta ( hay bà ta :P) nhìn nó từ trên xuống dưới một hồi rồi lên tiếng:
- Đi theo ta.
Nó gật đầu ỉu xìu rồi lầm lũi bước vào phòng Thái tử, hay theo nó là bước vào Địa ngục trần gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top