Chương 9.3: Hàn Lâm Kỳ Thánh xuất hiện.
Ngụy Diễn Hạo nhìn thanh niên vừa xuất hiện. Kẻ đó khoác trên mình y phục thư sinh, gương mặt khôi ngô nhưng đầy vẻ phẫn nộ, ánh mắt hằn lên sát khí.
Gạt ánh mắt khỏi đối phương, Ngụy Diễn Hạo bình thản quay sang hỏi Văn Ân Chi:
"Người này là ai vậy?"
Văn Ân Chi không đáp mà chỉ hướng về phía thanh niên, nhẹ giọng phân trần:
"Không phải đâu, Đàm công tử, chuyện không như huynh nghĩ..."
Nhưng kẻ được gọi là Đàm công tử liền xua tay ngắt lời:
"Tiểu thư không cần bận lòng. Đã có tại hạ ở đây, chuyện này để tại hạ xử lý."
"Không, huynh hiểu lầm rồi..."
Đàm công tử gạt đi, vẻ mặt đầy chính khí:
"Tiểu thư đừng lo, kẻ hèn mọn này sẽ không để yên cho tên vô lại này muốn làm gì thì làm đâu!"
Hắn quay phắt sang Ngụy Diễn Hạo, lớn tiếng quát:
"Ngươi, cái tên lêu lổng suốt ngày chỉ biết có cờ quạt, vậy mà dám cả gan đùa cợt tiểu thư! Ngươi nghĩ rằng mình có thể bình an rời khỏi đây ư?"
Ngụy Diễn Hạo bật cười khẽ:
"Kẻ khác chơi cờ, chẳng lẽ chuyện này ngươi lại muốn can thiệp?"
"Cả ngày chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, vùi đầu vào bàn cờ như phường vô dụng, ngươi còn dám mạnh miệng sao?"
Ngụy Diễn Hạo thong thả nhìn thẳng vào Đàm công tử, lạnh nhạt đáp:
"Câu này, sao không nói thẳng với Văn học sĩ đi?"
"Ngươi nói gì?"
"Không phải sao? Chơi cờ cả ngày mà không làm việc, chẳng phải chính là ngươi đang chê trách sư phụ của mình-Văn Du Hoàn đại nhân còn gì ?"
Câu nói của Ngụy Diễn Hạo khiến Đàm Tiến Cốc khựng lại. Phải rồi, ngay cả sư phụ hắn – Văn Du Hoàn, một trong những trụ cột của Nho Lâm, cũng là người yêu thích cờ vây, thường xuyên dành thời gian cho thú vui này.
"Ngươi không được so sánh bừa bãi. Sư phụ ta rõ ràng khác với phường như ngươi!"
"Khác chỗ nào?"
"Sư phụ chỉ xem cờ vây là thú vui tao nhã. Ngươi thì chỉ biết trốn tránh và biếng nhác!"
"Cuối cùng thì vẫn là chơi cờ, chẳng khác gì nhau."
"Ngươi sao có thể sánh với sư phụ ta?"
Ngụy Diễn Hạo nhếch môi, lắc đầu:
"Cùng làm một việc, nhưng đánh giá lại khác nhau? Ngươi thật biết cách làm 'quan tòa' đấy."
"Ngươi!"
Ngụy Diễn Hạo liếc qua Văn Ân Chi, hỏi:
"Ta nói sai chỗ nào sao?"
Văn Ân Chi im lặng, không biết trả lời ra sao. Dù lý lẽ của Ngụy Diễn Hạo có phần đúng, nhưng việc so sánh một nhân vật tầm cỡ như Văn Du Hoàn với một kẻ như Ngụy Diễn Hạo thì thật khó chấp nhận.
Ngụy Diễn Hạo vẫn giữ nụ cười, quay sang Đàm Tiến Cốc:
"Hơn nữa, người khác lười biếng hay không, liên quan gì đến ngươi? Ngươi là phụ mẫu ta chắc?"
"Ngươi không cảm thấy xấu hổ khi dám lười biếng ngay tại nơi này sao?"
"Các ngươi thích học thì học, ta thích ngủ thì ngủ, sao phải xấu hổ?"
"Học vấn cao quý hơn nhiều so với việc nằm ườn ra ngủ!"
"Khác ở đâu?"
"Học vấn giúp ta đạt được những điều vĩ đại!"
"Ngủ cũng giúp ta hết mệt mỏi, có gì khác?"
"Học vấn giúp con người rèn giũa bản thân!"
"Người mệt mỏi cũng khó mà đứng thẳng được."
Đàm Tiến Cốc nghiến răng ken két:
"Học vấn tự thân đã là mục tiêu cao cả. Ngủ thì không bao giờ có thể là mục tiêu!"
"Học vấn là mục tiêu? Ngươi học vì cái gì?"
"Hỏi thừa! Ta học để tu dưỡng bản thân, lập thân, dương danh."
Ngụy Diễn Hạo mỉm cười:
"Lập thân dương danh? Cuối cùng cũng chỉ là học để tiến thân, cầu công danh mà thôi."
"Hừ! Mục tiêu của lập thân dương danh đâu chỉ là công danh. Ta muốn trở thành quan, cải thiện đất nước, khiến thiên hạ thái bình!"
"Ngươi định cải thiện thế nào?"
"Cải thiện thế nào ?"
"Ngươi định làm thế nào để thiên hạ trở nên tốt đẹp hơn đây?"
"..."
"Nếu đã dành hơn mười năm dùi mài kinh sử vì mục tiêu đó, hẳn khi nhập quan trường, ngươi đã phải có suy tính cụ thể cho kế hoạch rồi chứ? Ngươi sẽ lập ra chế độ gì, ban hành hình luật ra sao rồi chứ?"
"Ta muốn bá tánh được yên bình..."
"Thôi đi, đừng nói mấy lời hoa mỹ đó nữa. Ta cũng có thể bịa ra hàng trăm câu như thế ngay bây giờ. Hãy nói cụ thể về suy tính và chế độ mà ngươi định áp dụng đi."
"..."
Nguỵ Diễn Hạo nhún vai.
"Dù sao thì ngươi cũng chỉ học để mưu cầu danh lợi, hoặc đơn giản là bị lời người khác áp đặt phải học mà chẳng hề tự vấn lại. Ngươi có thể nghĩ rằng mình đang làm điều vĩ đại, nhưng... thật lòng mà nói, trong mắt ta, ngươi cũng chẳng khác gì ta cả."
Đàm Tiến Cốc nghe vậy liền đỏ bừng mặt.
"Sao kẻ lười biếng như ngươi dám tự so sánh mình với ta? Ít nhất, ta không như ngươi, suốt ngày chỉ biết lười nhác mà chẳng làm gì ra hồn."
"Được thôi, điểm đó ta công nhận. Ngươi giỏi hơn ta. Nhưng chẳng lẽ lý do ngươi học hơn mười năm trời chỉ là để chứng minh rằng ngươi giỏi hơn ta? Nếu vậy thì ta thấy tiếc cho ngươi đấy vì ngay từ đầu nếu không học thì ngươi vẫn đã hơn ta rồi."
"Ngươi..."
Nguỵ Diễn Hạo nhìn Đàm Tiến Cốc đang tức giận đến mức thở dốc, khẽ cười nhạt.
"Ngươi học hay không, đó không phải việc của ta. Nhưng ta khuyên ngươi đừng vì nghĩ mình làm điều to lớn mà xem thường người khác. Ta chắc rằng trong giáo lý của Nho giáo có dạy không được coi thường kẻ khác. Nếu ngươi không làm nổi điều cơ bản ấy, thì việc ngươi bàn về học vấn thật khiến người khác chướng mắt."
Nói xong, Nguỵ Diễn Hạo xoay người rời đi.
Đàm Tiến Cốc tức đến độ nghẹn lời, chỉ biết đứng lặng rồi phát ra một tiếng hừ lạnh trước khi bỏ đi.
Văn Ân Chi nhìn theo bóng dáng Nguỵ Diễn Hạo, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên.
Nguỵ Diễn Hạo liếc nhìn nàng, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Sao? Có phải thấy ta khác trước rồi không?"
"Đúng vậy."
Văn Ân Chi không ngần ngại gật đầu.
"Thật sao?"
"Khác trước thật. Trọn đời này ta chưa từng nghe ai nói nhiều lời ngụy biện như ngươi."
"Hả?"
Văn Ân Chi bật cười khẽ.
"Học vấn với ngủ nghỉ chỉ là sở thích giống nhau? Ngươi thật sự có thể nói điều đó một cách đường hoàng như thế sao?"
"Thật ra cũng không phải không có lý đâu."
"Ta thật muốn nhìn thử xem đầu óc ngươi nghĩ thế nào, làm sao mà có thể nói ra những lời như vậy."
"Chẳng có gì phức tạp đâu."
Nguỵ Diễn Hạo cười, rồi bước đi, để lại Văn Ân Chi đứng nhìn theo bóng lưng của chàng, trên môi nàng thoáng nở nụ cười.
"Đúng là nhìn khác thật."
Trong con đường học vấn, tranh luận là điều tất yếu. Tại Hàn Lâm Đại Viện, tranh luận luôn được coi trọng.
Đàm Tiến Cốc là người nổi danh không ai bì kịp trong các cuộc tranh luận.
Vậy mà hôm nay, hắn lại bị lấn lướt hoàn toàn, dù những gì Nguỵ Diễn Hạo nói thoạt nghe như ngụy biện.
"Ngươi thật là kỳ quặc."
———————
Từ xa, một giọng nói vang lên:
"Là chàng trai trẻ đó sao?"
"Đúng vậy."
Một lão nhân hiền hậu, trên môi thoáng nụ cười, đứng bên cạnh là Văn Du Hoàn, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh.
"Quả là một kẻ thú vị."
"Không tầm thường..."
"Không tầm thường... câu này đúng thật. Vấn đề chỉ là hắn không tầm thường theo hướng nào đây?"
"Có vẻ hắn đang cố tình che giấu điều gì đó."
"Che giấu?"
Văn Du Hoan gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Ta cảm nhận được điều đó, đại nhân."
Lão nhân nghe vậy liền gật gù. Ánh mắt sâu lắng nhìn bóng lưng Nguỵ Diễn Hạo đang khuất dần, miệng thoáng nở một nụ cười.
"Có lẽ vậy thật."
Ông lão lẩm bẩm, giọng đầy ẩn ý.
"Quả là một chàng trai thú vị."
***
Lộc Công Công, tức Lộc Ký, nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng nõn cầm lấy tách trà.
Hương thơm của bạch trà Phổ Nhĩ, được vận chuyển từ Tứ Xuyên, luôn khiến tâm trạng của lão trở nên thư thái. Hương vị trà đã trải qua năm tháng lên men ấy tựa như mang đến cho lão cảm giác về dòng chảy thời gian.
Thế nhưng, hôm nay, hương thơm ấy không thể an ủi lòng lão. Không phải vì trà kém chất lượng, mà vì tâm trí Lộc Công Công không được yên ổn. Sau khi nhấp một ngụm trà, ông đặt tách xuống, cất giọng chậm rãi:
"Ngươi vừa nói gì?"
Trước câu hỏi của Lộc Công Công, Lộc Mộc Phong cúi đầu thật sâu.
"Thưa phụ thân, việc này e là rất khó."
Đôi mắt Lộc Công Công khẽ nheo lại.
"Khó ư?"
"Vâng."
"Đồ vô dụng!"
Trước lời quở trách, Lộc Mục Phong chỉ biết im lặng, không dám phản bác.
"Ta giao cho ngươi việc quá sức hay sao ?"
"Không ạ."
"Chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, ngươi có thế mà cũng làm không được. Vậy mà còn dám mơ tưởng tiến cầu cao hơn?"
"Con thật hổ thẹn."
Gương mặt Lộc Mục Phong đỏ bừng, xen lẫn nỗi nhục nhã và giận dữ.
"Vậy ngươi định từ bỏ sao?"
"... Việc này thật không dễ dàng."
"Ta đã dạy ngươi không ít mưu kế. Chẳng lẽ ngươi không thể chọn một phương cách thích hợp trong số đó để hoàn thành nhiệm vụ này?"
"Thưa phụ thân, nếu tình hình vẫn như trước đây, con đã không dám khiến người phải phiền lòng."
Lộc Công Công nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
"Tình hình không như trước? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Lộc Mục Phong ngẩng đầu, đáp lời:
"Thưa phụ thân, tại Hàn Lâm Đại Viện, một nhân vật kỳ lạ được gọi là Hàn Lâm Kỳ Thánh đã xuất hiện."
"Hàn Lâm Kỳ Thánh?"
"Vâng."
"Ta có nghe qua. Nhưng chẳng phải hắn chỉ là kẻ ngốc suốt ngày đánh cờ hay sao?"
"Hắn không phải vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ vì sự xuất hiện của hắn, rất nhiều kẻ có thế lực trên khắp thiên hạ đã đổ về Hàn Lâm Đại Viện. Với ánh mắt của bọn họ theo dõi, hành động của con bị giới hạn rất nhiều. Nếu bất cẩn, hậu quả sẽ khó lường."
"Nhiều ánh mắt dõi theo ư?"
"Vâng."
Lộc Công Công vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư đầy hứng thú.
"Thế lực mạnh..."
Chẳng ai không biết rằng bạn cờ của Văn Du Hoan đều là những nhân vật có ảnh hưởng lớn, thậm chí đến cả hoàng thất. Nếu không phải vì điều này, Lộc Công Công cũng không cần phải dè chừng Văn Du Hoan đến thế. Mọi chuyện vốn dĩ đã không dễ dàng, nay lại phải hành động trước ánh mắt của những kẻ thế lực, rõ ràng là càng khó khăn hơn gấp bội.
"Ngươi do dự cũng là điều dễ hiểu."
"Con thật có lỗi với phụ thân."
"Nhưng..."
"Vâng."
Ánh mắt Lộc Công Công trở nên lạnh lẽo như băng.
"Ngươi cho rằng nhiệm vụ này chỉ đơn thuần vì sự an nguy của ta sao?"
"..."
"Khống chế hoàng thất là nhiệm vụ mà ngài ấy đích thân giao cho ta. Không hoàn thành được nhiệm vụ này, cả ta và ngươi đều không thể dung thứ."
Đôi vai Lộc Mục Phong khẽ run rẩy.
"Ta không sợ chết. Nhưng ta sợ khiến ngài ấy thất vọng có khi còn tệ hơn cả cái chết. Ngươi có hiểu ý ta không?"
"Con hiểu rõ, thưa phụ thân!"
Lộc Công Công khẽ gật đầu.
"Không cần phải do dự. Đôi khi, hành động mạnh bạo là điều tất yếu."
"Hành động mạnh bạo, ý phụ thân là gì?"
"Hàn Lâm Kỳ Thánh... xem ra hắn lại là đồng minh của chúng ta. Nếu vậy, nữ nhân kia cũng chẳng quan trọng. Thứ lớn lao hơn đang nằm trong tầm tay."
Lộc Mục Phong nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.
"Ý phụ thân là sao? Con không hiểu."
Lộc Công Công bật cười khẽ.
"Ha ha... nếu đã có nhiều kẻ thế lực ở đây, vậy thì chỉ cần lợi dụng họ là được. Văn Du Hoan tự đào hố chôn mình mà thôi."
Lộc Mộc Phong không hiểu rõ ý của phụ thân, nhưng hắn biết Lộc Công Công là kẻ mưu mô quỷ quyệt, người đã dùng thân phận hoạn quan mà vươn lên thành trung tâm quyền lực của hoàng thất. Nếu ông đã nói vậy, chắc chắn ông đã có kế hoạch trói chặt Văn Du Hoan.
Đôi mắt Lộc Công Công ánh lên vẻ sắc bén, giọng nói lạnh lẽo tựa sương đêm.
"Hoàng thất, cuối cùng cũng sẽ nằm trong tay ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top