chap 9
Sau khi chị gái qua cơn nguy kịch Won Ami cũng rất biết điều mà tự giác dọn đồ chuyển đến nhà hắn. Nhà của hắn là thứ mà có lẽ Won Ami chỉ được nhìn thấy ít nhất một lần trong đời, nhà của em so với nhà của hắn chỉ bằng một góc vườn.
Tiết trời chuyển dần sang thu trời se se lạnh hắn đặt một chiếc xích đu ở giữa vườn hoa hồng, bên ngoài phủ vải nhung tằm dày cộm, vườn hoa hồng trước mắt đỏ rực mang cả cảm giác rất ấm cúng, bên cạnh trồng thêm một vài khóm lavender tỏa mùi hương quyến luyến cả bước chân em đi.
Hắn quả thật rất yêu Choi Dae Min sợ cô ta lạnh đều mang vải nhung lót đệm cho cậu ta ngồi, cô ta thích hoa liền mang cả vườn hoa về nhà. Cả đời Won Ami có lẽ không bao giờ được yêu thương đến như vậy.
" Đến rồi à, mang đồ vào đi." - Kim Taehyung đứng ngoài cửa ra lệnh cho em. " Từ bây giờ cô sẽ sống trong căn phòng cuối cùng ở tầng 2, bên cạnh phòng vợ chồng tôi."
Em lịch sự cúi đầu rồi đem đồ vào nhà. Choi Dae Min đã đợi em từ sáng nhìn thấy em, nó đã cười đến tít cả mắt, chưng ra cái bộ mặt giả tạo hớn hở chào đón.
" Cô đến rồi à, tôi đang đợi cô đấy."
Em từng nghe qua về dae min, hình như là một cô gái có tiếng trong vùng vì độ xinh đẹp, em nhìn cô từ dưới lên, đúng là cũng có chút nhan sắc nhưng so với em thì có là gì đâu mà vênh váo.
" Đừng nhìn tôi nữa, nhìn nữa thì cậu cũng chẳng có được khuôn mặt này đâu."
Choi Dae Min trừng mắt nhìn em, tay nắm lấy tóc em giật mạnh ra đằng sau, cô ghét nhất ai đó dám khiêu khích với cô, huống hồ gì em được mời về đâu chỉ để làm thứ phục vụ cho cô cơ chứ.
" Mày đừng tưởng tao không dám phá hủy nhan sắc này của mày."
Cô cầm lấy con dao bên cạnh cứa lên cánh tay em, nhắm vào mặt em mà chuẩn bị vung dao xuống.
" Dae Min, bình tĩnh đi em." - Hắn chạy lại ôm lấy cô ta trong lòng mặc kệ cô đang điên cuồng cầm dao hét vào mặt em, ánh mắt tức giận lại pha chút tủi thân, đứng trước một người đẹp cô vốn dĩ đã không thể an toàn khi sợ mất đi hắn, bây giờ lại đứng trước Won Ami- người được mệnh danh là cô gái đẹp nhất xứ Seoul.
" Won Ami, nhường em ấy một chút, em ấy dễ kích động."
" Đương nhiên phải nhường, tôi là thân đầy tớ sao dám so đo với chủ, tiếc là khuôn mặt này có muốn tôi cũng không nhường cho cô ta được." - Em cười lên đắc ý, nụ cười chế giễu nhưng vẫn đẹp mê hồn.
Cô càng thêm tức giận mà khóc òa lên, níu lấy tay hắn.
" Anh...Em muốn khuôn mặt của cậu ta, lấy nó cho em."
" Dae Min, chuyện này không được, thứ gì cũng có thể chiều theo em nhưng không thể bắt cô ấy làm điều đó, chúng ta đã thỏa thuận chỉ để Jeon Jungkook sinh con cho chúng ta chứ không được làm gì khác."
Choi Dae Min vẫn không ngừng gào khóc, làm ra dáng vẻ yếu đuối để được chồng của mình bảo vệ, nhưng Won Ami này cũng đâu phải loại dễ bắt nạt, tưởng rằng muốn khuôn mặt này là sẽ được sao, đám đàn ông ngoài kia đắp tiền đắp vàng lên người em cũng chẳng được động một ngón tay vào khuôn mặt này ấy chứ.
Won Ami là cô gái xinh đẹp nhất xứ Seoul, 5 năm nay chưa từng ai làm lung lay vị trí " đệ nhất tuyệt sắc" của em, dù em là thứ bán sắc, nhưng họ chỉ được đứng từ xa ngắm nhìn chứ chẳng ai có cái diễm phúc được sờ vào khuôn mặt của em cả.
Em đẹp như vậy nhưng vốn lại chẳng ai thật lòng yêu em, họ chỉ yêu cái nhan sắc của em, mà thứ gì đẹp thì thường có gai.
Hồng nhan thì bạc mệnh, dù là có vậy em vẫn chấp nhận bạc mệnh vì khuôn mặt này.
" Ami, cô lên phòng đi." - Taehyung dỗ dành người trong lòng đến ngủ say rồi mới nhớ đến vẫn còn con người đang đứng như trời trồng bên cạnh.
" Ừm, anh lo cho cô ta đi, đừng để cô ta làm phiền tôi."
Won Ami đi một mạch lên phòng, em không bận tâm việc người khác được yêu thương nhiều đến như thế nào, dù sao tình cảm đó cũng không dành cho em, càng bận tâm càng khiến em đau lòng.
Won Ami từng mơ về một tình yêu mà em có thể sống thật với bản thân mình, họ yêu em vì một tâm hồn đẹp chứ không phải là khuôn mặt đẹp, em thích múa ballet vì khi đeo mặt nạ lên họ không còn chăm chú vào khuôn mặt của em nữa mà thay vào đó sẽ chú ý đến điệu múa của em nhiều hơn.
Won Ami ở trên sân khấu là một phiên bản lột xác hoàn hảo nhất, như một con thiên nga tự do, em đẹp em tự do, chẳng còn ở trong khung sắt chật hẹp nhốt tâm hồn trong sáng của em lại.
Nhưng đời không như là mơ họ chỉ coi Won Ami em là đóa hoa để họ tùy ý dẫm đạp, họ bắt em làm ra dáng vẻ gợi tình nhất để thỏa mãn ánh mắt của họ. Đời mà, Won Ami cần tiền nhưng em cũng có giới hạn của bản thân, chỉ bán nghệ không bán thân. Đã từ lâu em không còn có suy nghĩ ngây ngô như thời mới lớn là em sẽ được một người bảo vệ yêu thương đến hết đời nữa, đối với em bây giờ dù là loại tình cảm gì cũng thật giả tạo.
Won Ami là người đẹp, người đẹp không cần người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top