chap 34

Mấy ngày sau đó, tâm trạng của won Ami không những không thể khá hơn mà càng lúc càng tệ đi. Em bắt đầu trầm mặc không nói chuyện với bất kì ai, dù đau hay khó chịu cũng chẳng chịu mở miệng nói câu nào dù Kim Taehyung hết lời dỗ ngọt.

Won Ami nhất thời im lặng có lẽ là do cú sốc lớn sau khi chị gái mình qua đời nên tạm thời quên mất cách biểu đạt lời nói, cả ngày em chỉ biết ngắm hoa bồ công anh mà chị trồng rồi ngồi thẫn thờ từ sáng tới đêm, đến cơm cũng không chịu ăn làm Kim Taehyung lo đến mức đi làm cứ 10 phút lại gọi về nhà, nghe tin em khoá cửa phòng không chịu ăn lại bỏ dở công việc mà chạy về dỗ ngon dỗ ngọt.

" Này, ăn đi." - Choi Dae Min ném khay cơm xuống trước mặt em, thái độ của cô ta chẳng mấy vui vẻ, cũng phải thôi, bị hắn bắt chăm sóc cho tình địch ai mà vui nổi.

Em liếc qua nhìn ả rồi lại quay mặt ngắm nhìn hoa bồ công anh đang bị gió thổi bay.

" Con câm này, đừng tưởng được Kim Taehyung sủng ái một chút là mày có quyền lên mặt với tao."

Cô ta ép em vào tường, bóp lấy hai bên má em, nhét cơm vào bên trong miệng mặc cho em vùng vẫy. Hai tay em chơi vơi giữa không trung cố đẩy cô ta ra, nhưng so với sức người đang bệnh tật như em căn bản không bật lại được.

" Nuốt xuống, nuốt xuống cho tao, ăn hết cho tao, con khốn này, vì mày mà Taehyung không yêu tao nữa, vì mày, vì mày hiểu không con câm đáng chết."

Jeon Jungkook cũng không vừa cố nắm lấy tóc ả ra sức giật, sức em yếu không có nghĩa là bị liệt, em nắm chặt lấy bàn tay đấm vài nhát vào lưng ả. Người làm trong nhà nghe thấy tiếng động thì hớt hải chạy vào kéo hai người ra.

" Phu nhân, phu nhân dừng tay lại, ngài Kim về nhà mà biết phu nhân đánh cô Ami lại phát điên lên mất, phu nhân có thương tôi thân già thì nhịn cho tôi yên."

" Bà thì biết cái gì, nó cướp chồng tôi đấy, thế mà bà vẫn còn mở miệng ra bênh nó à, bà nghĩ nó cướp nổi danh xưng Kim phu nhân này không mà đã vội lấy lòng nó hả." - cô ta lấy lại bình tĩnh chỉnh lại tóc đã bị em vò đến rối bù.

Won Ami lập tức nổi nóng, kéo tay cô ra bên ngoài cửa đóng sầm khoá trái cửa lại.

" Con điên này, mày là cái thá gì mà dám coi thường tao, nên nhớ mày đang sống trong nhà tao đấy con câm. Đồ điên!" - ả đứng bên ngoài liên tục đập mạnh vào cánh cửa, buông toàn những lời chửi mắng thậm tệ mặc kệ cho Won Ami bên trong đang cố gắng lấy hai tay bịt lấy tai.

" Ôi trời cậu Kim ơi, phu nhân với cô Won lại đánh nhau rồi, cô Won khoá cửa nhất quyết không cho ai vào, cũng không chịu ăn cơm nữa ạ."

" Được được, chuẩn bị một phần cơm mới, tôi lập tức về đây."

" Này bà kia, ai cho bà gọi điện cho anh ấy hả" -ả tức tốc chạy lại giật lấy chiếc điện thoại trên tay người giúp việc nhưng vẫn chậm một bước, hắn đã tắt máy.

Chưa đầy 15 phút sau, Kim Taehyung đã có mặt ở nhà, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

" Anh, anh về rồi đấy à..." - Nhìn thấy hắn, ý cười trên miệng cô ta không ngừng lan ra, chạy lại đón hắn.

" Tránh ra." - Đáp lại sự nhiệt tình của ả, hắn lại thờ ơ đến lạ, không kiêng dè gạt sang một bên, trong lòng hắn đang có một nỗi lo lớn hơn. Em nhỏ nhà hắn đã hai ngày không chịu ăn rồi, hắn sợ em lại kiệt sức mà ngất đi như lần trước.

Kim Taehyung trước giờ không biết chăm sóc người khác bây giờ lại phải xắn tay cơm bưng nước rót dỗ ngọt người thương.

" Bạn Won nhỏ ơi, đến giờ ăn cơm rồi, mở cửa ra cho tôi vào nhé." - Hắn rất thích gọi em là bạn Won nhỏ, dù mỗi lần gọi như vậy em lại gửi cho hắn một cái nhíu mày không mấy thiện cảm.

Em chẳng chịu đáp lại hắn, hắn cũng không vội mà tiếp tục gọi như vậy suốt 20 phút đồng hồ, rốt cuộc em cũng chịu gõ vào cửa hai cái. Hắn nhớ, nếu gõ hai cái là không muốn. Cuối cùng hắn không chịu nổi trước sự cứng đầu của em mà đành nhờ người làm lấy chìa khoá dự phòng mở ra.

Em đang ngồi thu mình lại trong góc tường, vẻ mặt vô cùng buồn rầu, tay ôm cây hoa bồ công anh chỉ còn lại một bông là còn tuyết trắng. Hoá ra khi vừa nãy đánh nhau với ả, những bông hoa khác đã bay đi sạch.

" Sao em vẫn không chịu ăn, thức ăn không hợp khẩu vị em sao?" - Hắn đặt bát cháo xuống, nhẹ nhàng đi lại chỗ em ngồi.

Như mọi lần em cũng chẳng chịu trả lời hắn, tay vẫn ôm khư khư chậu hoa, dường như cũng sợ hắn làm bông hoa cuối cùng bay đi mất.

" Em ăn một chút đi rồi tôi đem em về nhà thăm chị nhé? Ăn một chút thôi được không."

Em vẫn cự tuyệt lắc đầu, xua tay đẩy hắn ra xa. Hắn bỏ dở công việc mấy ngày hôm nay chỉ để dỗ dành người thương, nhưng người thương lại luôn giữ khoảng cách với hắn.

Kim Taehyung ôm đầu bất lực tìm đủ mọi cách chỉ cần Won Ami mở miệng chịu ăn một miếng cháo do hắn đút nhưng nhận lại vẫn chỉ là những cái lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top