6. Thái An

Sáng ngày 29, trời xanh vời vợi, nắng chói chang. Màu trời xinh đẹp đến nỗi tôi không kìm lòng được mà chụp rất nhiều những trời xanh mây trắng. Trong lúc đợi cô Hiên đi họp về, tôi đã lôi kéo một nhóm con gái trong lớp chụp ảnh. Trời xanh kết hợp với tuổi xuân phơi phới, tự dưng lại làm lòng người vui vẻ lên ít nhiều. Trong nửa tiếng, máy ảnh của tôi đã nhiều lên vài chục tấm.
Thái đến sau tôi một lúc. Cả tối hôm trước cậu ấy gặng hỏi để xem tôi mặc cái gì, "Vì tôi muốn mình mặc đồ ton-sur-ton". Việc tôi và Thái xuất hiện với hai chiếc áo cùng kiểu đã gây chú ý. Vài tiếng huýt sáo nho nhỏ và tiếng bàn tán của nhóm con gái.
Tôi bảo Thái, "Thế này hơi gây chú ý nhỉ."
Thái cười, "Có sao đâu, đừng quan tâm người khác."
Chuyện phiếm vu vơ đôi câu, hôm nay nắng đẹp gió vừa, cuối cùng cô Hiên cũng từ trường về, và chúng tôi lần lượt khuân đồ lên xe.
Lúc lên xe, không biết Thái lấy từ đâu ra một chiếc gối kê cổ có mặt một em mèo.
"An kê cho dễ ngủ, đừng để say xe."
Tôi vui vẻ cầm lấy, "Cảm ơn Thái."
Thái cười hiền, xoa đầu tôi. "Ngủ đi."
Tôi cũng nhắm nghiền mắt lại, chiếc gối kê cổ mềm mại khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Rồi đột nhiên, bên má tôi âm ấm, lực ấn xuống vừa phải, giữ trên má tôi trong chốc lát. Giọng Thái thì thầm bên tai tôi rất trầm, rất dịu dàng, "An ngủ ngon, nhé."
Và tôi biết, mình sẽ yên giấc tới tận điểm cuối Hòa Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top