4. Anh Thái
Tôi chưa từng nghĩ rằng An sẽ quá bận tâm đến điểm số giữa tôi và bạn ấy. Chưa bao giờ cả.
Đôi ba lần An so điểm với tôi rồi dỗi dằn rất đáng yêu, tôi đặc biệt thích những lúc An giận dỗi quay mặt đi, mái tóc xoăn tự nhiên nhẹ lắc lư, đôi má hồng thấp thoáng. Quan trọng nhất là lúc đó tôi có thể nhìn An chăm chú mà không bị ai gián đoạn hết.
Nhưng quả thật An trước nay không để lộ cho tôi quá nhiều lo lắng về vấn đề khoảng cách điểm số. Tôi biết An hay nghĩ vu vơ nhiều thứ, lại không nghĩ chuyện này sẽ khắc sâu trong lòng An đến vậy.
Từ quán teok đi về, An chỉ khẽ níu áo tôi, im lặng không nói gì. Hẳn là An còn đang bận suy nghĩ. Đưa An về nhà rồi tôi lại vòng khỏi khu Lâm Du về Đức Giang. Ráng chiều hồng cam dần che lấp mặt trời đo đỏ, gió nhẹ lướt qua khiến lòng người thư thái. Nghĩ lại mới thấy, những nỗi lo be bé đó của An cũng đáng yêu ghê ấy.
Một cô gái nhỏ lo lắng học không giỏi sẽ không xứng với tôi. Một cô gái nhỏ hay cười, lại giấu tôi những suy nghĩ ấy lâu thật lâu như thế. Một cô gái nhỏ, luôn cố gắng làm tôi vui.
Tôi bèn dừng xe, mở điện thoại nhắn một tin cho An: "Thái An là đồ đáng yêu nhất hệ mặt trời =))"
Nhắn xong cả người đều khoan khoái không chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top