3. Thái An

Hôm nay trong lòng nhiều tâm trạng, lại nhớ về lần đầu tiên gặp Thái.
Ngày học hè đầu tiên năm lớp 10, Thái đã chứng minh rõ ràng mình là 'tiểu học bá' trong truyền thuyết. Hôm đó chúng tôi ôn tập về các loại phương trình, cô giáo đưa ra một đề phương trình đẳng cấp rất khó. Tuy tôi từng làm đề thi đầu vào Chuyên Ngữ, câu này chắc phải tầm đề thi chuyên Khoa học Tự nhiên... Khoảnh khắc cậu ấy giơ tay lên trình bày cách giải, ánh mắt cực kì nghiêm túc, giọng nói mạch lạc rõ ràng, cảm giác như có hiệu ứng lấp lánh lấp lánh xung quanh, trước mặt đề to hai chữ "HỌC BÁ". Tôi nghĩ, tôi chú ý đến cậu ấy cũng là từ lúc đó.
Đôi khi tôi rất tự ti về bản thân khi đứng cạnh cậu ấy. Cậu ấy luôn rất thông minh và rực rỡ như thế. Còn tôi thì không thể nào bình thường hơn. Tuy là vẫn luôn cố gắng, nhưng tôi biết mình không bao giờ có thể đủ giỏi bằng cậu ấy. Tôi sợ bạn học bàn ra tán vào. Tôi sợ khoảng cách vô hình mà lại rất rõ ràng này. Ở bên Thái giống như mang theo bên mình một mặt trời nhỏ vậy. Tôi sợ bản thân mình sẽ bị ngọn lửa ấy đốt thành tro tàn.
Không muốn nghĩ nữa, tôi quay người nhìn nắng nhảy trên những tán cây.

Chiều, Thái rủ tôi đi ăn teokbokki.
"Hôm nay An lạ lắm, An nghĩ nhiều, An nhìn ra ngoài cửa sổ, An không cười. Tôi có làm gì để An buồn không?"
Tôi cười, trốn tránh, "Không có gì đâu."
Tôi không dám nhìn vào mắt Thái, vì tôi sợ Thái hiểu được ánh mắt của tôi.
Thái không hỏi thêm gì nữa và không khí cứ như vậy dần trở nên gượng gạo. Tôi không biết liệu có nên nói cho Thái biết những suy nghĩ của tôi. Có rất nhiều những đắn đo, nhiều điều phải cân nhắc nếu tôi muốn Thái biết. Chỉ e là...
Trong khi tôi mải miết nghĩ, Thái buông thìa xuống, gọi giật: "Thái An!"
Tôi ngơ ngác nhìn Thái, sao đã tức giận mất rồi...
"An chẳng tập trung gì cả, nói chung là có chuyện gì mà cứ như người mất hồn thế này?"
"Tớ đang nghĩ cái này..."
"An không nói cho tôi thì sao tôi biết được An nghĩ cái gì?" Thái cầm cổ tay tôi siết mạnh, ép tôi nhìn vào mắt Thái.
"Tớ..."
"Ngại cái gì mà ngại, nói đi."
"Tớ... Tớ tự ti. Ngày đầu tiên học lớp 10, mọi người đều nói là Thái học rất giỏi. Thái giải được nhiều bài toán khó như thế, mà không chỉ toán đâu, cái gì cũng giỏi nữa ý. Các bạn hay bảo là chắc Thái thích tớ vì nhìn cũng đáng yêu, ngoài ra cũng chẳng có gì đặc sắc. Tớ biết là tớ không giỏi, tớ cũng cố gắng, nhưng không bằng Thái được. Tớ nghĩ là tớ không xứng với Thái giỏi như thế. Thái lại còn đẹp trai nữa chứ..."
Tôi đã chuẩn bị tâm lí để bị cười một trận, nhưng Thái lại dùng ánh mắt dịu dàng, rất dịu dàng của riêng mình nhìn tôi, bàn tay ấm vén tóc mai tôi ra sau vành tai. Rồi tôi nghe Thái nói:
"An nghe này, mỗi người đều có sở trường sở đoản của riêng mình, học bình thường thì cũng có sao đâu. Tôi có thể học hơn người khác một tí..."
"Lấy đâu ra một tí, rõ ràng là một đống tí!" Chuyện này nhất thiết phải đính chính.
Thái bật cười, giọng rất ấm áp, từng chữ từng chữ như đong đường vào tai:
"Ừ thì nhiều tí. Nhưng An cũng có những điều tốt hơn người khác, hát hay, lại viết được nhạc nữa. Mà thật ra có phải không không giỏi đâu, ít nhất cũng phải top 15 trong lớp. An đừng vì người khác nói gì mà thấy không thoải mái, An tự nhận thức được điểm mạnh của mình mới là điều quan trọng nhất. Vì trước khi người khác trân trọng An, An phải tự yêu mình đã. Biết chưa hả ngốc?"
Ban đầu không muốn nói những điều này cho Thái nghe, phần nhiều là vì sợ Thái sẽ nghĩ tôi ích kỉ, sợ Thái... ghét tôi. Nhưng tôi lại nhận được câu trả lời này, cảm giác giống như là, đang đi đường thì được cho một túi tiền vậy.
Cực kì hoan hỉ, lại nơm nớp lo sợ bị đòi lại.
Tôi nghĩ rằng, tôi đã thích Thái đến quay cuồng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top