2. Anh Thái
Hôm nay đến phiên tôi và An trực nhật. Nhân lúc An lau bảng, tôi xách thùng rác đi đổ. Đã giữa tháng chín, nắng vẫn oi ả. Không biết hôm nay An có mang mũ, áo chống nắng hay không.
Thật ra An rất vô tư, tính cách cũng hơi xuề xòa. Tuy biết mình dễ ốm, An chẳng bao giờ để ý đến chuyện che nắng cho hẳn hoi. Nhưng mỗi lần An bảo tôi là: "Vai cậu rộng như thế, che hết cả người tớ rồi mà." thì tôi lại không thể mắng được An câu nào.
Lúc tôi quay lại, An đã đeo cặp của cả tôi và An ngồi chờ trước cửa lớp, chân đung đưa chầm chậm. Tôi đặt thùng rác xuống, bảo:
"Tôi đi rửa tay đã An nhé."
An "Ừ" với tôi nhưng lại lẽo đẽo đi theo phía sau. Khi tôi rửa tay trong phòng vệ sinh, An đứng ngoài chờ, ngâm nga hát. Tôi vừa hong khô tay vừa hỏi:
"Sao An không ở đấy chờ tôi lấy xe ra?"
Gió từ đâu thổi đến, làm rối những lọn tóc ngang vai An. An khẽ cười, vành tai đỏ lên.
"Tớ muốn nắm tay Thái ra nhà để xe."
Lúc ấy, tôi bất giác nghĩ dường như mỗi một câu An nói đều có thể khiến tôi vui vẻ hơn rất nhiều. Nên tôi bước đến, đan bàn tay An vào trong tay mình. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một cảm giác, đó là không muốn bàn tay này rời đi. Hoặc có lẽ, từ lần đầu tiên nắm lấy tay An, tôi chưa một giây nào muốn buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top