1. Thái An

Thái lay tôi dậy, có vẻ đã qua giờ nghỉ 10 phút. Dạo gần đây tôi bị cảm, phải uống mấy loại kháng sinh rất buồn ngủ, tới tiết 3 thì không gượng được nữa, vừa nãy ngủ nguyên cả tiết Văn. May mà cô Mộc rất hiền không gọi tôi dậy viết tên vào sổ đầu bài.
"Thái, bây giờ là tiết gì?"
"Tiết Lí, tỉnh đi, kéo bàn xuống, không cô Ngọc lại mắng."
Cô Ngọc - giáo viên dạy Lí của chúng tôi rất nghiêm khắc, tới mức khó chịu. Tôi kéo bàn xuống, ậm ừ với Thái rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời nắng thật đẹp. Một dòng sáng vàng êm ả chảy xuống vai Thái. Tôi hỏi Thái:
"Có ấm không?"
Dường như việc ngồi cạnh tôi hơn một năm đã giúp Thái nhanh bắt được sóng não của tôi hơn những người khác. Thái nhìn xuống vai áo, hơi cười bảo: "Nóng, không ấm đâu. An lạnh thì đổi chỗ cho tôi đi."
Sức khỏe tôi vốn yếu, giữa tháng chín mặc áo khoác mỏng, tuần trước còn sốt cao một trận, nghỉ học mất hai hôm. Trong lúc đó Thái luôn chụp vở gửi cho tôi, lại còn xin lỗi  vì chữ xấu không thay tôi chép bài được. Thái lại không giỏi bày tỏ cảm xúc, nên lời nói nghe không tình cảm lắm, nhưng tôi hiểu Thái nghĩ tôi cần phơi nắng cho ấm người. Nghĩ vậy thì tôi không khỏi vui vẻ hơn một chút. Vậy nên tôi ghé đầu vào bên tai Thái, nói nhỏ: "Nhiều lúc tớ thích Thái cực kì luôn."
Thái chỉ cười, cầm bàn tay tôi lành lạnh, dùng hơi ấm của mình ôm trọn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top