Có kẻ đột nhập

Bạch Lộc trở về chung cư ở Bắc Kinh đã là 5h chiều. Cô quăng hành lý vào 1 góc liền nhào tới sofa ôm điện thoại xem tình hình. Trong lòng cứ thấp thỏm vì không thấy ai kia nhắn tin hay gọi điện trách móc gì cả.

-"Hay là giận thật rồi "- Bạch Lộc nghĩ liền thử nhắn tin dò thám tình hình.

-" Khôn Khôn đang bận sao? Cũng sắp tới giờ em chuẩn bị livestream rồi nhỉ. Chị rất mong chờ nha."
Nhắn tin xong Bạch Lộc nhớ ra hôm nay phát sóng tập đầu tiên của Keêprunning mùa 11, cô liền đăng 1 bài tuyên truyền cho đoàn anh em.

Ngồi lựa hết 1 lần hình bên đoàn đội gửi, Bạch Lộc lựa ra 7 tấm hình. Nhưng vì muốn dỗ "ai kia" vui vẻ Bạch Lộc bèn ghép 2 tấm hình đeo kính "ai kia" đại diện lại với nhau, ngay cả phong cách lúc chụp hình cô cũng cố ý tạo dáng giống hắn. Cuối cùng thì cũng có chỗ để dùng rồi.

Đã qua lâu như vậy, bài tuyên truyền thì cũng đã đăng xong rồi mà Thái Từ Khôn vẫn chưa trả lời tin nhắn của Bạch Lộc.

Trong người liền cảm thấy khó chịu không muốn nhìn thêm nữa, Bạch Lộc ném điện thoại sang 1 góc ở sofa, còn bản thân thì tự mở tivi lên xem một số chương trình giải trí.

Qua vài giờ đồng hồ cũng tới buổi phát sóng livestream của Thái Từ Khôn, Bạch Lộc khó chịu chuyện hắn không trả lời tin nhắn cô, nhưng bản thân không tự chủ được vẫn vào xem người ta làm việc.

-" Sao có thể đẹp đến như thế, cảm giác không chân thật gì cả!"

Bạch Lộc cảm thán, nhưng cũng chính vì vẻ đẹp vô thật này của hắn mới làm cô mê muội không lối thoát tới bây giờ.

Tối nay Thái Từ Khôn mặc một thân tây trang màu đen, áo sơ mi màu tối hoa văn đơn giản nhưng lần này không hề đeo cà vạt, cổ áo sơ mi tuỳ ý cởi một nút, nhìn cảm giác rất trưởng thành, nghiêm túc.

Bạch Lộc càng nhìn càng si mê liền vỗ bốp bốp lên trên mặt cho tỉnh táo lại, cô liền chuyển kênh qua đài Chiết Giang xem chương trình của Đoàn anh em.

Bạch Lộc tập trung xem đến lúc kết thúc chương trình thì đã trễ rồi. Bên livestream của Thái Từ Khôn cũng đã kết thức từ sớm, cô bèn nhìn điện thoại vẫn không thấy báo hiện thị tin nhắn từ người nào đó.

Bạch Lộc liền khó chịu tức tối liền tắt điện thoại quăng nó sang một bên không thèm quan tâm tới nữa. Cô thầm mắng trong lòng "không thèm trả lời tin nhắn bà đây không thèm dỗ nữa". Bạch Lộc nghĩ là làm liền leo lên giường đi ngủ không thèm để ý tới nữa.

Thái Từ Khôn bên này vừa kết thúc livestream chào mọi người liền đi thẳng ra xe.
Ngoài trời lúc này đang mưa, xe chạy ra cổng có rất nhiều fan đang đợi hắn. Thái Từ Khôn thấy vậy liền kéo kính xe xuống chào IKun, khuyên mọi người mau về sớm.

Xe chầm chậm chạy ra khỏi khu vực fan thì Thái Từ Khôn mới kéo cửa kính lên. Lôi Khôn thấy hắn im lặng liền hỏi:

-" Bây giờ ra thẳng sân bay à Khôn, như vậy sẽ bị fan cậu phát hiện ra đó."

Thái Từ Khôn suy nghĩ một lúc liền kêu xe quay trở về khách sạn. Về tới hắn đi như chạy lên phòng chỉ lấy một cái áo khoác dạng dài tới đầu gối với mũ rộng vành để che chắn.

-" Cậu đi một mình ổn không, có cần tớ đi chung không, mai có quay về kịp không???". Anh trợ lý hồi hộp hỏi liên tục hắn.

-" Tớ đi một mình không ai nhận ra, chứ cậu đi theo thì ai cũng sẽ nhận ra cậu thì người kế bên là tớ cũng sẽ bị phát hiện. Yên tâm tớ biết sắp xếp."

Thái Từ Khôn trả lời xong liền xuống sảnh khách sạn bắt taxi tới thẳng sân bay. Đúng như lời Thái Từ Khôn nói không ai nhận ra hắn cả. Trừ vài nhân viên sân bay do phải xuất trình giấy tờ nhưng nghiệp vụ của họ phải bảo mật thông tin khách hàng, nên hắn cũng không sợ. Và Thái Từ Khôn đã ngồi yên vị trên máy bay.

3h sáng ở chung cư của Bạch Lộc

Bạch Lộc đang ngủ thì cảm thấy nóng, cô nghĩ điều hoà hỏng rồi hay sao mà nóng thế. Bạch Lộc định xoay người để tìm điều khiển thì liền giật mình khi cảm giác một cánh tay đang ở trên eo cô siết chặt.

Cô liền biết là hắn vì mật khẩu nhà cô chỉ có 3 người biết là cô và HeHe, còn người thứ 3 không ai khác là Thái Từ Khôn.

Bạch Lộc xoay người: "Khôn Khôn, ừm..."

Cô còn chưa dứt lời, hông đã bị kéo một cái, hắn duỗi tay ôm cô vào ngực mình, chỉ trong giây lát đã nâng cầm cô lên, cúi đầu hôn xuống.

Một cái hôn tựa như mưa rền gió dữ, mang theo nỗi nhớ vô tận, điên cuồng công thành chiếm đất. Thân thể dán chặt lấy nhau, bàn tay nhỏ của cô ôm lấy eo hắn, mỗi một tấc da thịt đều nóng bỏng.

Bạch Lộc dường như bị hôn đến ngất đi, không nhịn được duỗi tay đẩy hắn. Cô rúc vào trong lòng ngực hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ lựng, choáng váng gọi: "Từ Khôn......"

Sau một lúc, Bạch Lộc vẫn không nghe thấy người nào đó ừ hử gì cả.

Cô định ngước lên xem biểu tình của người đó như thế nào, thì liền bên hông cô cảm nhận được bàn tay nóng bỏng đang trượt lên của hắn.

Cô bị nóng đến mức kinh ngạc, thần trí hơi tỉnh táo lại một chút. Lúc ngước lên, cô nhìn thấy đôi mắt động tình của hắn.

Tim cô đập như sấm, cô ngừng thở, cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi.

*
Do nhìn chị bé buồn làm tâm trạng mình cũng đi xuống, nên chương sau phải tuỳ xem thế nào với sẽ có H ai cảm thấy chấp nhận được thì đọc nha. Lúc đầu viết truyện này chỉ để tự an ủi bản thân thôi nhưng vẫn muốn đăng lên cho mọi người đọc chung. Lần đầu viết mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kunlu