Chương 32: Tuyệt Âm Thần Chú Và Lời Cảnh Báo Vô Thanh

Sóng âm vật chất khổng lồ từ Thạch Bi đang lao tới, bao trùm lấy Đạt Bình. Ông lão loạng choạng, không thể giữ vững. Giọng hát của ông chỉ còn là những âm thanh khàn đặc, yếu ớt, không còn đủ sức mạnh để chống lại ba kẻ địch hùng mạnh. Huyết Âm cười rùng rợn, tần số thấp gây ảo giác của hắn ta khiến Đạt Bình cảm thấy choáng váng, buồn nôn, và hình ảnh trước mắt ông bắt đầu mờ đi. Vân Ảnh thì liên tục tạo ra những ảo ảnh âm thanh, khiến Đạt Bình khó phân biệt thật giả, không ngừng đẩy ông vào thế bị động.

"Lão già, ngươi đã hết thời rồi!" Thạch Bi gầm lên, giọng hắn ta đầy khinh miệt. Hắn ta không vội vã kết liễu Đạt Bình. Cả ba tên thích khách nhận thấy rõ sự kiệt sức của ông lão, liền thong thả mà chiến đấu, như mèo vờn chuột, muốn tận hưởng từng khoảnh khắc nhìn thấy một cựu Đại Sư Âm Tu quỳ gối trong tuyệt vọng.

Đạt Bình cảm nhận được từng thớ cơ trong cơ thể mình đang gào thét, từng mạch máu đang khô cạn. Ông đã vận dụng toàn bộ Âm Lực còn sót lại, nhưng chấn thương cũ đã phản ứng dữ dội, khiến ông không thể tiếp tục. Hình ảnh Bé Xuân hiền lành, nụ cười rạng rỡ của con gái bỗng hiện lên trong tâm trí ông. Và rồi, hình ảnh Thái Phể, người con rể tương lai đầy nhiệt huyết, người đang dấn thân vào con đường Âm Tu đầy hiểm nguy, cũng hiện ra. Ông không thể để Hắc Âm Hội thành công. Ông không thể để chúng bắt cóc mình, biến mình thành con tin để uy hiếp Thái Phể.

"Không... ta không thể gục ngã ở đây!" Đạt Bình thầm nghĩ, giọng nói vang vọng trong tâm trí ông. Ông biết mình chỉ còn một cách duy nhất. Một chiêu thức cuối cùng, một con dao hai lưỡi mà ông đã thề sẽ không bao giờ sử dụng. Đó là một kỹ năng bị cấm, một bí mật chỉ những Âm Tu sĩ cấp Đại Sư trở lên mới biết, bởi cái giá phải trả của nó là quá đắt.

Đạt Bình nhắm mắt lại, một hình ảnh về tuổi trẻ rực rỡ của ông thoáng qua trong tâm trí. Thời khắc ông cất lên nốt cao tuyệt mỹ, làm lay động hàng vạn trái tim, tạo ra những sóng âm có thể san phẳng cả ngọn núi. Giờ đây, ông sẽ phải đánh đổi tất cả. Đánh đổi giọng nói, đánh đổi một phần cuộc đời còn lại, để bảo vệ những gì ông trân quý.

Ông mở mắt ra. Đôi mắt già nua ấy giờ đây ánh lên một tia sáng kiên quyết, đầy đau đớn nhưng cũng vô cùng mãnh liệt. Đạt Bình hít một hơi thật sâu, dồn nén toàn bộ Âm Lực còn sót lại, không phải vào thanh quản đã tổn thương, mà vào tận sâu trong linh hồn mình. Ông không còn cố gắng điều khiển dòng chảy Âm Lực như một bản nhạc. Ông biến linh hồn, ý chí, và cả nỗi tuyệt vọng của mình thành một nốt nhạc duy nhất.

Khắp căn phòng, những làn sóng Âm Lực bắt đầu hội tụ, không phải theo cách thông thường, mà là một sự bóp méo không gian, một sự nén chặt của linh khí. Từ trong cổ họng Đạt Bình, một thứ âm thanh không thể nghe thấy bằng tai phàm tục, nhưng lại rung động tận sâu trong linh hồn, bắt đầu hình thành. Đó là một nốt cao đến mức siêu việt, vượt ra ngoài mọi giới hạn của âm thanh thông thường.

"Tuyệt Âm Thần Chú!"

Không có tiếng gầm thét, không có tiếng hát vang vọng. Chỉ có một nốt cao thuần khiết, tuyệt đối, không thể diễn tả bằng lời, bùng nổ từ trong con người Đạt Bình. Nốt nhạc ấy không lan tỏa ra ngoài, mà co lại, nén chặt, rồi bung ra một cách bất ngờ, tạo thành một luồng sóng xung kích Âm Lực thuần túy. Luồng sóng đó không nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng nó xé toạc không gian, làm rung chuyển tận sâu linh hồn của mọi thứ xung quanh.

Thạch Bi, Vân Ảnh, Huyết Âm đang cười khẩy bỗng cứng đờ người. Khuôn mặt Thạch Bi từ vẻ tàn độc chuyển sang kinh hãi tột độ khi hắn cảm nhận được luồng sóng âm thuần túy này đang xuyên thẳng qua mọi lớp phòng thủ âm thanh của hắn, nhắm vào tận sâu linh hồn. Vân Ảnh kêu lên một tiếng thất thanh, mọi ảo ảnh của hắn ta tan biến như bong bóng xà phòng, bản thể mờ ảo của hắn bị nốt nhạc kia xuyên thủng, không một chút chống cự. Huyết Âm, kẻ sống bằng tà âm, gào thét trong đau đớn khi linh khí của hắn bị thanh tẩy, bị xé nát bởi sự thuần khiết tuyệt đối của nốt nhạc.

Không một tiếng động lớn, không một sự bùng nổ dữ dội. Khi nốt nhạc lắng xuống, ba tên thích khách của Hắc Âm Hội đã hoàn toàn tan biến. Thạch Bi biến thành một đống đá vụn, Vân Ảnh hóa thành làn khói đen rồi biến mất vào không khí, còn Huyết Âm thì chỉ còn là một vũng bùn đen hôi thối, như thể chính sự sống của hắn đã bị rút cạn. Không một ai trong số chúng còn sống sót. Tuyệt Âm Thần Chú đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.

Đạt Bình đứng đó, cơ thể ông run rẩy dữ dội. Ông loạng choạng, rồi khuỵu xuống. Cơn đau buốt chạy khắp cơ thể, đặc biệt là ở cổ họng và lồng ngực. Ông cố gắng hít thở, nhưng phổi ông như bị xé toạc. Ông đặt tay lên cổ họng, cố gắng cất tiếng gọi "Bé Xuân...", nhưng không một âm thanh nào phát ra. Chỉ có những hơi thở khò khè, yếu ớt. Giọng nói của ông đã mất. Mãi mãi.

Một nỗi đau đớn tột cùng, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần, dâng trào trong lòng Đạt Bình. Tiếng hát, thứ đã gắn bó với ông cả cuộc đời, thứ đã là linh hồn của ông, giờ đây đã không còn. Ông đã đánh đổi tất cả. Nhưng khi nhìn ra ngoài, nơi màn sương mù đã dần tan, ông thấy một tia sáng le lói từ phía Đông – đó là hướng Hà Nội. Ông biết Thái Phể và Bé Xuân đang ở đó, bình yên. Điều đó đủ.

Đạt Bình không còn thời gian để than khóc. Hắc Âm Hội đã hành động, và chúng đã tìm đến ông. Thái Phể và Bé Xuân có thể gặp nguy hiểm. Ông phải cảnh báo chúng. Nhưng làm sao có thể cảnh báo khi ông đã mất đi giọng nói?

Với chút Âm Lực cuối cùng còn sót lại, Đạt Bình gồng mình, cố gắng tập trung toàn bộ ý chí. Ông nâng bàn tay run rẩy của mình lên, không hướng về cổ họng, mà hướng thẳng vào không khí. Ông không thể cất tiếng, nhưng ông có thể dùng Âm Lực để truyền tải ý niệm.

Ông khẽ đánh lòng bàn tay vào khoảng không, tạo ra một làn sóng Âm Lực vô hình, một luồng xung động tinh khiết chứa đựng thông điệp khẩn cấp. Ông dồn nén tất cả sự cảnh báo về "Hắc Âm Hội", về "Sapa", và về "Nguy hiểm" vào làn sóng đó. Nốt Âm Lực vô thanh ấy lao đi với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua màn sương mù, bay thẳng về phía Đông, hướng đến Âm Thành Giới. Đó là một lời cảnh báo từ tận đáy lòng một người cha, một người thầy, một cựu Đại Sư.

Sau khi gửi đi thông điệp, Đạt Bình kiệt sức hoàn toàn. Mắt ông mờ dần. Ông không còn nghe thấy gì, không còn cảm thấy gì nữa. Cơ thể ông đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo trong căn nhà đã tan hoang, bất tỉnh.

Căn nhà gỗ nhỏ bé, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát giữa màn sương tan. Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng những hậu quả của nó chỉ mới bắt đầu. Lời cảnh báo vô thanh của Đạt Bình, liệu có đến được Âm Thành Giới kịp thời? Và liệu Thái Phể, người con rể tương lai của ông, có đủ sức mạnh để đối mặt với những hiểm nguy đang chờ đợi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top