Chương 28: Căn Cốt Thôn Phệ Và Kế Hoạch Của Trưởng Lão
Vladimir Hồ không vội vàng rời đi. Ông ấy ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, ánh mắt vẫn tập trung vào Thái Phể. "Ngươi đã cảm nhận được rồi đó, Thái Phể. Cái miệng của ngươi không chỉ là để ăn, mà là để 'thôn phệ' năng lượng. Nó là một loại Căn Cốt Thôn Phệ thiên bẩm, một năng lực vô cùng hiếm có."
Ông ấy tiếp tục giải thích, giọng điệu từ tốn nhưng mỗi lời đều mang sức nặng của tri thức. "Thông thường, các Âm Tu sĩ tu luyện Âm Lực bằng cách cảm thụ linh khí trời đất, rồi chuyển hóa nó qua thanh quản hoặc nhạc cụ. Nhưng ngươi, Thái Phể, ngươi có một con đường độc đáo hơn nhiều. Ngươi có thể 'ăn' năng lượng từ thế giới bên ngoài, và nhờ có rau má làm chất dẫn, ngươi có thể hấp thụ và tinh luyện năng lượng đó thành Âm Lực cho chính mình. Đó là lý do vì sao ta luôn nói, ngươi là một Thiên Thanh Trị Liệu độc nhất vô nhị."
"Không chỉ vậy," Vladimir Hồ nói, "khả năng Căn Cốt Thôn Phệ của ngươi không chỉ giới hạn ở việc 'ăn' một loại năng lượng một lúc. Ngươi có thể cùng lúc 'ăn' nhiều loại linh vật, nhiều loại thực phẩm mang năng lượng khác nhau, miễn là có rau má đi kèm. Khi đó, cơ thể ngươi sẽ không chỉ hấp thụ năng lượng của từng loại riêng lẻ, mà còn có thể kết hợp các loại năng lượng đó, tạo ra những sức mạnh cộng hưởng mới, mạnh mẽ hơn và đa dạng hơn."
Thái Phể sững sờ. "Kết hợp nhiều loại năng lượng ư?" Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
"Đúng vậy," Vladimir Hồ gật đầu. "Hãy để ta lấy một ví dụ đơn giản. Nếu ngươi ăn thịt chim ưng – loài chim ngự trị trên đỉnh cao, mang trong mình năng lượng của sự sắc bén, tốc độ và khả năng nhìn xa trông rộng – cùng với thịt cá voi – loài sinh vật khổng lồ dưới đáy đại dương, mang trong mình năng lượng của sự sâu thẳm, hùng vĩ và khả năng tạo ra sóng âm dội xa."
"Khi ngươi kết hợp hai loại thịt này với rau má, khả năng Căn Cốt Thôn Phệ của ngươi sẽ không chỉ đơn thuần cho ngươi sức mạnh của chim ưng và cá voi. Mà ngươi sẽ có thể tạo ra những Âm Ba Xuyên Thấu Hùng Vĩ. Khi ngươi cất giọng, âm thanh không chỉ mang theo sự thanh thoát, du dương của chim sơn ca, mà còn có thể tạo ra những sóng âm sắc bén, xuyên thấu như móng vuốt chim ưng, có thể phá vỡ rào chắn ảo ảnh hay những lớp phòng thủ vật lý mỏng manh. Đồng thời, nó còn mang theo sự rung động sâu thẳm, mạnh mẽ như tiếng vọng từ đại dương của cá voi, có thể làm rung chuyển tâm trí đối thủ, gây ra sự choáng váng hoặc mất phương hướng trong phạm vi rộng. Đó là sự kết hợp giữa sự tinh tế và sức mạnh hủy diệt."
Thái Phể lắng nghe từng lời, đôi mắt mở to kinh ngạc. Khả năng này vượt xa mọi tưởng tượng của cậu. Nó không chỉ là tu luyện, mà là sự sáng tạo, sự kết hợp những tinh hoa của vạn vật để tạo ra sức mạnh cho riêng mình. Cậu cảm thấy một sự hào hứng tột độ. Con đường Âm Tu của cậu không chỉ độc đáo, mà còn vô cùng rộng mở, với vô vàn khả năng để khám phá.
Tuy nhiên, trong niềm phấn khích đó, một chút nghi ngờ bỗng lóe lên trong tâm trí Thái Phể. Tại sao Vladimir Hồ lại biết rõ đến mức ấy? Ông ta không chỉ là một Trưởng Lão, mà dường như còn là người nắm giữ mọi bí mật về khả năng của mình, như thể chính ông ta đã "thiết kế" ra mọi thứ. Ý nghĩ đó thoáng qua, nhưng Thái Phể không thốt ra lời. Cậu biết rằng đây không phải là lúc để hỏi.
Thái Phể cúi đầu, lòng đầy biết ơn. "Cảm ơn Trưởng Lão Vladimir Hồ. Ông đã khai sáng cho tôi rất nhiều."
Vladimir Hồ mỉm cười. "Đây mới chỉ là khởi đầu, Thái Phể. Con đường Âm Tu của ngươi còn rất dài. Ngươi sẽ còn khám phá được nhiều điều kỳ diệu hơn nữa từ bản thân mình." Ông ấy đứng dậy, bóng hình ông ấy dần tan biến vào không khí, bí ẩn như khi ông ấy xuất hiện.
Thái Phể vẫn đứng đó, ngẫm nghĩ về những lời Vladimir Hồ đã nói. Căn Cốt Thôn Phệ. Rau má. Kết hợp sức mạnh của các loài vật. Một thế giới mới đã mở ra. Cậu biết rằng, bài kiểm tra của MTP ngày mai không còn đáng sợ nữa, mà nó sẽ là cơ hội để cậu thử nghiệm khả năng mới của mình.
Thái Phể vội vã chạy về phòng mình. Bé Xuân đang ngồi khâu vá, thấy Thái Phể hớt hải trở về, cô bé lo lắng hỏi: "Anh Thái Phể, anh không sao chứ? Trưởng Lão Vladimir Hồ đã nói gì với anh vậy?"
Thái Phể nở một nụ cười rạng rỡ, ôm lấy Bé Xuân. "Anh không sao đâu, Bé Xuân. Anh còn hơn cả không sao nữa là đằng khác! Anh đã tìm ra cách rồi!" Cậu nhanh chóng kể lại những gì Vladimir Hồ đã tiết lộ, về khả năng Căn Cốt Thôn Phệ, về rau má, và về việc có thể kết hợp sức mạnh từ nhiều loài vật.
Bé Xuân lắng nghe, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Vậy là anh có thể mạnh hơn nữa sao? Chỉ cần ăn uống thôi ư?"
"Đúng vậy!" Thái Phể đầy hứng khởi. "Bài kiểm tra của MTP ngày mai là để kiểm soát Âm Lực và điều hòa âm thanh. Anh nghĩ mình cần một loại năng lượng có thể giúp anh điều khiển được sự biến đổi của âm thanh, sự linh hoạt trong giọng hát."
Thái Phể suy nghĩ một lát. Cậu nhớ đến những loài chim có khả năng bắt chước âm thanh, thay đổi giọng điệu. Và một cái tên hiện lên trong đầu cậu. "Bé Xuân, em có thể giúp anh chuẩn bị một đĩa thịt chim họa mi không? Và nhớ là phải có thật nhiều rau má đi kèm nhé!"
Họa mi, loài chim nổi tiếng với khả năng ca hót du dương, thay đổi âm sắc và giai điệu phức tạp. Thái Phể tin rằng năng lượng từ thịt họa mi, kết hợp với rau má, sẽ giúp cậu tăng cường khả năng điều khiển giọng hát, sự linh hoạt trong âm sắc, và có thể là cả khả năng mô phỏng âm thanh, giúp cậu vượt qua thử thách của MTP một cách hoàn hảo.
Bé Xuân gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ. Cô bé chưa từng thấy Thái Phể hào hứng đến vậy kể từ khi họ đến Hà Nội. "Được thôi, anh Thái Phể! Em sẽ chuẩn bị ngay!"
Thái Phể nhìn đĩa thịt họa mi và rau má mà Bé Xuân chuẩn bị. Trong lòng cậu dấy lên một niềm tin mãnh liệt. Cậu biết rằng, ngày mai sẽ là một ngày quan trọng. Cậu sẽ chứng minh cho MTP thấy rằng mình không chỉ có miệng to để ăn, mà còn có khả năng đặc biệt để chinh phục con đường Âm Tu, biến ẩm thực thành sức mạnh, và âm nhạc thành con đường dẫn đến đỉnh cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top