Chương 2: Khát Vọng Và Thử Thách

Sapa đón chào Thái Phể bằng những thung lũng xanh ngắt mờ sương và những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như dải lụa. Khí hậu trong lành, không gian khoáng đạt của núi rừng Tây Bắc ban đầu thắp lên trong lòng cậu một niềm hy vọng mãnh liệt. Thái Phể nhanh chóng tìm một căn nhà nhỏ đơn sơ trong một bản làng xa xôi, nép mình bên sườn núi, nơi yên tĩnh đủ để cậu có thể tập trung vào việc tu luyện mà không bị ai quấy rầy.

Những ngày đầu, Thái Phể đầy nhiệt huyết. Cậu bắt đầu thử những phương pháp tu luyện mà mình đọc được từ những cuốn sách cũ hoặc nghe lỏm được từ các câu chuyện truyền miệng về những bậc tiền bối. Cậu ngồi thiền dưới tán cây cổ thụ, cố gắng cảm nhận luồng khí trời, điều hòa hơi thở, và tịnh tâm. Cậu tập luyện những bài quyền đơn giản, cố gắng vận dụng sức mạnh từ bên trong cơ thể. Thế nhưng, mọi thứ không hề dễ dàng như cậu tưởng.

Tu luyện không có người chỉ dẫn giống như mò kim đáy bể. Thái Phể cố gắng cảm ứng linh khí trời đất, nhưng dường như cơ thể cậu chỉ phản ứng với sự đói khát vật chất. Cái miệng to của cậu, thay vì giúp cậu hấp thụ tinh hoa trời đất, lại chỉ khiến cậu thèm ăn hơn. Cậu càng cố gắng nhịn ăn, nhịn uống để thanh lọc cơ thể theo những gì cậu lầm tưởng về tu luyện, thì sự thèm khát lại càng cồn cào. Đôi lúc, cậu cảm thấy cơ thể mình như một cái thùng rỗng không đáy, cần được lấp đầy bằng thức ăn và đồ uống, chứ không phải linh khí vô hình.

Vài tháng trôi qua, những ngọn núi hùng vĩ, những bản làng yên bình giờ đây trở thành biểu tượng của sự thất bại. Cơ thể Thái Phể gầy gò đi trông thấy, sức lực hao mòn. Những vết chai sần trên tay chân minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng kết quả lại chẳng có gì. Nỗi thất vọng và sự nghi ngờ bắt đầu gặm nhấm tâm hồn cậu. Thái Phể tự hỏi, liệu cậu có thực sự phù hợp với con đường tu luyện hay không? Hay cậu mãi mãi chỉ là một phàm nhân "mồm to, hám ăn" như những lời chê bai năm xưa?

Nỗi bất lực dâng trào trong lòng Thái Phể. Những ký ức về ánh mắt khinh miệt của dân làng, về sự kiểm soát của gia đình lại ùa về, bóp nghẹt lấy cậu. Cậu đã bỏ nhà ra đi với biết bao hy vọng, nhưng giờ đây, Sapa cũng không phải là nơi cứu rỗi. Cậu cảm thấy mình đã lạc lối, một mình giữa trùng điệp núi non, ước mơ tu tiên xa vời vợi. Cậu bắt đầu nghĩ đến việc từ bỏ, trở về làm một người bình thường, chấp nhận số phận.

Một buổi sáng định mệnh, khi những tia nắng hiếm hoi len lỏi qua làn sương mờ, Thái Phể quyết định xuống chợ phiên Sapa. Cậu muốn tìm mua một ít thức ăn, chỉ để lấp đầy cái bụng đói meo và tạm quên đi nỗi chán nản trong lòng. Chợ phiên Sapa tấp nập, đủ màu sắc và âm thanh. Tiếng cười nói, tiếng rao hàng, mùi hương của các món ăn địa phương hòa quyện vào không khí, tạo nên một sự sống động hiếm hoi trong chuỗi ngày u ám của Thái Phể.

Khi đang lững thững đi qua một gian hàng nhỏ, một mùi hương thơm lừng, lạ lẫm xộc thẳng vào mũi Thái Phể, khiến dạ dày cậu đột nhiên sôi sục. Gian hàng được bày trí khá đơn giản, nhưng lại có một người đàn ông với vẻ ngoài kỳ dị đang đứng đó. Hắn ta cao lớn, mái tóc vàng hoe rối bời, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ lanh lợi, và đặc biệt là bộ râu quai nón rậm rạp. Hắn là Vladimir Hồ, một lái buôn bí ẩn mới đến từ phương Bắc.

Trên chiếc chảo dầu sôi sùng sục là những viên cá chiên vàng ươm, tỏa ra mùi hương khó cưỡng. "Cá viên chiên đặc biệt đây! Cá từ biển sâu, ăn vào khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái!" Vladimir Hồ quảng cáo bằng một giọng lơ lớ, pha lẫn tiếng Việt và một thứ ngôn ngữ lạ. Thái Phể tò mò tiến lại gần. "Loại cá gì vậy, ông bạn?" Thái Phể hỏi, cái miệng rộng của cậu như muốn nuốt chửng cả gian hàng. Vladimir Hồ cười bí hiểm: "Đây là cá Long Uyên Ngư, loài cá sống dưới vực sâu nhất của đại dương huyền bí. Thịt nó đã được tôi tẩm ướp đặc biệt, chỉ có một ít thôi, cậu mua không?"

Thái Phể không suy nghĩ nhiều, bị cuốn hút bởi mùi hương và lời nói của Vladimir Hồ. Cậu mua liền vài xiên cá viên chiên nóng hổi. Miếng cá đầu tiên vừa chạm vào đầu lưỡi, một luồng năng lượng kỳ lạ liền lan tỏa khắp cơ thể cậu. Vị ngọt đậm đà, vị cay nhẹ, và một cảm giác ấm áp, mạnh mẽ chưa từng có. Thái Phể ăn ngấu nghiến, cảm thấy như mọi tế bào trong cơ thể đang được tái tạo, được lấp đầy bằng một thứ sức mạnh vô hình nhưng mãnh liệt.

Khi những viên cá cuối cùng tan biến trong miệng, Thái Phể cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến. Cậu loạng choạng rời khỏi chợ, tìm một chỗ vắng vẻ và thiếp đi. Đó là một giấc ngủ sâu đến mức cậu chưa từng trải qua trong đời, một giấc ngủ không mộng mị, kéo dài suốt đêm. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, Thái Phể bừng tỉnh. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, tràn đầy sức sống. Một luồng năng lượng mới mẻ, mạnh mẽ đang cuộn chảy trong huyết quản, và điều kỳ lạ nhất là, cái miệng của cậu, vốn bị coi là khuyết điểm, giờ đây lại mang một cảm giác khác lạ, như thể nó đã sẵn sàng nuốt chửng cả thế giới. Sức mạnh của loài Long Uyên Ngư đã thấm vào từng thớ thịt, từng mạch máu của Thái Phể, chuẩn bị cho một cuộc hành trình tu tiên hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top