Chương 10: Long Hồn Thức Tỉnh Và Vạn Tượng Huyễn Càng

Quầng năng lượng khổng lồ màu đen kịt, với vô số gương mặt méo mó, lao thẳng vào Thái Phể và Bé Xuân. Đó là Mê Hồn Ảnh Khổng Lồ, đòn tấn công tinh thần cuối cùng của Em Hưng, nhằm nhấn chìm mọi hy vọng và ý chí của đối thủ. Thái Phể cảm nhận được một áp lực kinh hoàng lên tâm trí mình. Hàng ngàn ký ức tồi tệ nhất, những nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất, những lời chế giễu cay nghiệt từ quá khứ ùa về cùng lúc, bóp nghẹt lấy trái tim cậu. Bé Xuân sau lưng cậu run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền vì sợ hãi.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, khi tâm trí Thái Phể gần như bị xé toạc bởi những ảo ảnh kinh hoàng, một tia sáng bỗng lóe lên từ sâu thẳm trong huyết quản cậu. Cơn giận dữ, nỗi đau khổ, và khao khát bảo vệ Bé Xuân bỗng hợp nhất, biến thành một ý chí sắt đá. Cậu nhớ lại lời Vladimir Hồ: "nuốt chửng bản nguyên của kẻ thù để biến nó thành sức mạnh của chính mình." Thái Phể không suy nghĩ, không tính toán, chỉ theo một bản năng nguyên thủy nhất. Cậu há to cái miệng của mình, không chỉ là Long Uyên Thôn Phệ đơn thuần, mà là một sự bộc phát hoàn toàn.

Một luồng xoáy nước khổng lồ, đen ngòm như vực thẳm sâu nhất của đại dương, đột nhiên xuất hiện trước miệng Thái Phể. Nó không chỉ hút ảo ảnh, mà hút lấy cả không gian, cả ánh sáng, cả những luồng năng lượng tiêu cực của Mê Hồn Ảnh Khổng Lồ. Quầng năng lượng đen kịt của Em Hưng bị hút vào như thể đó chỉ là một làn khói mỏng.

Và rồi, một sự thay đổi kinh thiên động địa xảy ra. Cơ thể Thái Phể bỗng nhiên phát ra một thứ ánh sáng xanh lam huyền ảo, rực rỡ như ánh trăng dưới đáy biển sâu. Toàn thân cậu căng tràn một nguồn năng lượng nguyên thủy, mạnh mẽ đến mức không thể kiềm chế. Cái miệng cậu không ngừng mở ra, dường như muốn nuốt chửng cả thế giới. Đó là Long Hồn Phục Sinh – kỹ năng ẩn đã được khai mở!

Sức mạnh bùng nổ quá đột ngột, quá dữ dội khiến chính Thái Phể cũng không thể kiểm soát. Luồng năng lượng Long Uyên cuồn cuộn không ngừng, những dòng nước xoáy không ngừng xuất hiện xung quanh cậu, phá hủy những tảng đá, làm rung chuyển cả hang động. Ánh mắt Thái Phể ánh lên vẻ hoang dại, cậu chưa thể làm chủ được nguồn sức mạnh khổng lồ này, nó tựa như một con rồng thiêng vừa thoát khỏi xiềng xích, chưa biết phải bay lượn ra sao.

Em Hưng đứng đối diện, khuôn mặt cô ta vốn đã ma quái, giờ đây hoàn toàn biến sắc. Đôi mắt sâu hoắm của cô ta mở to vì kinh hãi, nụ cười nhếch mép tắt ngấm. Cô ta lùi lại vài bước, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi tột độ. "Không thể nào... Sức mạnh đó... Long Hồn Phục Sinh! Cái thứ sức mạnh cổ xưa của loài rồng biển... Ngươi! Ngươi có liên quan gì đến Vladimir Hồ?"

Giọng nói của Em Hưng vang lên đầy căm phẫn và lo sợ. "Cái lão già đó... hắn ta đã đưa nó cho ngươi sao? Ta không thể tin được! Hắn ta từng là kẻ thù đáng gờm nhất của ta, và giờ hắn lại tạo ra một kẻ mạnh hơn sao!" Em Hưng gầm lên, nỗi sợ hãi nhanh chóng biến thành sự điên cuồng và quyết tâm tột độ. Cô ta biết rằng nếu không tiêu diệt Thái Phể ngay lúc này, khi cậu ta còn chưa kiểm soát được Long Hồn Phục Sinh, thì bản thân cô ta sẽ gặp nguy hiểm chết người.

"Nếu ngươi đã có được sức mạnh đó, thì ta sẽ không ngần ngại chiến đấu hết sức!" Em Hưng gào thét, toàn thân cô ta bắt đầu biến đổi một cách ghê rợn. Khắp cơ thể cô ta, những luồng năng lượng ảo ảnh xoắn vặn, tụ lại. Đôi tay cô ta biến lớn, thô ráp, rồi từ từ chuyển thành những chiếc càng kim loại khổng lồ, màu sắc sặc sỡ như những món đồ chơi trẻ con trong tủ gắp thú bông, nhưng lại tỏa ra khí tức chết chóc. Chúng dài ra, có thể vươn tới bất cứ đâu trong hang động, và đầu mỗi chiếc càng là những ngón tay kim loại sắc nhọn, sẵn sàng "gắp" lấy con mồi.

"Ngươi nghĩ ta chỉ có thể tạo ra những ảo ảnh vô dụng sao, Thái Phể? Ngươi đã nhầm! Ta sẽ "gắp" ngươi và bóp nát tất cả những gì ngươi có! Đây là chiêu mạnh nhất của ta – Vạn Tượng Huyễn Càng!"

Những chiếc càng khổng lồ, rực rỡ nhưng chết chóc của Em Hưng vươn dài ra, lấp đầy không gian. Chúng không chỉ là những càng kim loại đơn thuần, mà còn mang theo sức mạnh ảo ảnh, có thể xuyên qua vật chất, bẻ cong không gian, và dường như có thể "gắp" lấy cả linh hồn. Chúng chĩa thẳng vào Thái Phể, chuẩn bị cho một đòn tấn công không thể né tránh. Thái Phể, với Long Hồn Phục Sinh đang bùng nổ một cách hỗn loạn, nhìn những chiếc càng kia đang lao tới, biết rằng đây chính là cuộc chiến định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top