Part 5.
Thái muội_太妹
Part 5. End
Tác giả: Mao Mao.
Đề cử: Meo Meo.
Người dịch: Chi xinh gái♥️
------------
37.
Tiếng ồn ào, chửi bới dường như cách rất xa tôi, tôi dựa vào cột giường, sau gáy chỗ bị đập vào thành giường đang chảy máu, rất đau, người thì ném gối người thì vo giấy ném vào người tôi, bên tai tôi đầy những lời nhục mạ, chửi bới của bạn cùng phòng……
Trước khi nghe thấy tiếng bước chân của cảnh sát, tôi thấy Giả Đình duyên dáng ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đôi môi dày của nó mấp máy, nói: "Nhớ kĩ, mày là đứa ăn cắp. Xem xem, mày lại sẽ bị cô lập rồi."
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa có trật tự, nghe thấy bạn cùng phòng ngoan ngoãn kêu: "Chào chú cảnh sát, chị cảnh sát. Chú và chị ơi, kẻ cắp đã bị chúng cháu bắt được rồi, nhưng nó bị thương, không đi được, khả năng là các cô chú phải qua bắt nó rồi.."
Ngay sau đó, có tiếng di chuyển ghế, hai viên cảnh sát đi xuyên qua đám người, tay cầm còng tay lạnh lẽo, đến trước mặt tôi.
"Không phải chứ, phải ngồi tù cơ à? Chưa đủ mười tám tuổi, với lại chỉ là trộm đồ thôi mà."
Phòng trưởng bị doạ sợ, thì thầm bên cạnh.
"Chú cảnh sát, chính là nó. Cảm ơn mọi người đã tìm điện thoại cho cháu."
Giả Đình vẫn ngồi xổm trước mặt tôi, hướng về phía cảnh sát chỉ vào tôi.
"Không phải cháu……"
Cuối cùng tôi cũng hồi phục được chút sức lực, tôi ôm đầu, cố gắng đứng dậy.
Mọi thứ đang quay cuồng trước mắt tôi, điều duy nhất mà tôi nhìn rõ là ánh mắt của Giả Đình nhìn tôi.
Ánh mắt nó chứa đựng sự đắc ý, sung sướng, còn có cả tức giận.
Ánh mắt tôi như nhìn thấu bộ mặt thật của nó, phơi bày sự xấu xí, bẩn thỉu của nó dưới ánh mặt trời.
Rất nhanh, Giả Đình liền hét lên: "Anh làm gì đấy, kẻ cắp là Tô Hi, là Tô Hi! Tôi là nạn nhân cơ mà!"
Tiếng kêu của nó chói tai vô cùng, mọi người kinh ngạc nhìn nó.
Bởi vì chiếc còng lạnh giá kia lại được đeo trên cổ tay của Giả Đình.
Giả Đình không thể tin được, nó phát điên, mồm phun toàn lời chửi bậy.
Chửi cảnh sát, chửi tôi, chửi bạn cùng phòng, chửi giáo viên, như một con chó điên.
"Hoá ra cô chính là Giả Đình."
Cảnh sát ấn nó xuống đất, khóa còng tay, bình tĩnh nói: "Gia Đình bị tình nghi về tội cố ý gây thương tích dẫn đến tổn thương nghiêm trọng và tàn tật, hãy đi cùng chúng tôi."
38.
Lời của cảnh sát như sét đánh ngang tai khiến mọi người hoảng hốt.
Tôi ngồi bệt xuống đất, những lời nói của cảnh sát cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.
Mắt tôi ướt nhoè đi, nước mắt lăn dài qua môi, thật mặn, hình như là thật rồi.
Nữ cảnh sát dịu dàng đỡ tôi dậy: “Bạn học Tô Hi, chuyện này có liên quan đến em, có thể cần đến sự hợp tác của em, đến đồn cảnh sát làm chứng, có được không?”
"Được ạ."
Tôi rút đôi bàn tay dính đầy máu về sợ, làm ướt đồng phục của chị cảnh sát: "Chị ơi, vụ án em trình báo là cố ý gây thương tích và vu khống hãm hại mà, hình như em không phải người tàn tật".
"Cô ta có tiền án, Tô Hi đừng sợ, không sao nữa rồi."
Nữ cảnh sát nhẹ nhàng ôm lấy tôi: "Chị biết lần trước em phải chịu oan ức, nhưng lúc đó không có bằng chứng, bọn chị cũng không thể tùy tiện bắt người được. Giờ thì khác rồi, em an toàn rồi".
Giọng nói của nữ cảnh sát vô cùng dịu dàng, như gió xuân tháng ba, đánh thức nội tâm khô cằn héo úa của tôi.
Cuối cùng, tôi không kìm được mà ôm lấy cô ấy, nước mắt giàn giụa: “Chị, cảm ơn chị.”
Nữ cảnh sát vỗ nhẹ vào lưng tôi: "Là chị phải cảm ơn em mới phải, cảm ơn em vẫn sẵn sàng tin tưởng chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi bằng chứng xác thực”.
Tôi gật đầu lia lịa, khóc không thành tiếng.
39.
Giả Đình là người đầu tiên bị cảnh sát đưa ra ngoài, tiếng xe cảnh sát ở phía dưới lầu kêu rất lâu, dọc đường mọi người đều bàn tán xôn xao.
Hầu như ai cũng bất ngờ trước cái kết này.
Chị cảnh sát ở ký túc xá cùng tôi rất lâu, sau khi băng bó cho tôi xong, mới dìu tôi ra ngoài.
Hành lang ngoài phòng tôi chen đầy người, có học sinh lớp tôi, cũng có học sinh lớp khác.
Khi đi ngang qua 607, xuyên qua cánh cửa khép hờ, tôi thấy tóc ngắn đang mỉm cười với mình.
Nó là gương mặt quen thuộc ở sở cảnh sát, vì vậy nó trốn không dám ra ngoài.
Tôi cũng cười với nó.
Bất kể lời nhắc nhở của tóc ngắn hôm đó là cố ý hay vô tình, nhưng nó đã thôi thúc tôi đưa ra quyết định quan trọng.
Chính sự đe dọa của tóc ngắn đã đánh thức tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng chiếc điện thoại mà Giả Đình tìm kiếm bấy lâu nay căn bản là —-- không hề bị mất?
Tôi ngây ngốc ở đồn cảnh sát rất lâu, họ cũng ghi chép lại lời khai của tôi rất lâu.
Khi ra khỏi đồn cảnh sát, bên ngoài ánh mặt trời chói chang, chiếu sáng những tán cây xanh khiến chúng trở nên chói mắt.
Không biết có phải do tôi bị lóa mắt hay không mà tôi lại nhìn thấy Ngưu Tuyết Diễm đứng dưới gốc cây hoè.
Dáng người cô ấy cao, to, đứng ở chỗ đó tạo thành một khoảng bóng râm.
Mãi cho đến khi bóng dáng cao lớn ấy đi tới trước mặt tôi, tôi mới biết mình không gặp ảo giác.
"Cậu muốn làm gì? Hiện giờ không thể vào thăm, còn chưa lập án."
Tôi phòng bị, lùi lại một bước.
Rất nhanh, vẻ mặt của Ngưu Tuyết Diễm cứng đờ, sau đó cô ấy mỉm cười: "Tô Hi, tôi đến đây để chúc mừng cậu, chúc mừng cậu thoát khỏi biển khổ."
Nói xong, cô ấy liền đưa ly trà sữa trên tay cho tôi.
Cô ấy mua [Cái gì cũng có] mà hồi tôi và cô ấy còn chơi với nhau thường mua.
Tôi cắn môi: “Không có cậu, tôi mới thoát khỏi biển khổ”.
Giọng tôi gần như nghẹn lại, còn mặt cô ấy thì cứng đờ.
"Làm sao, cậu còn muốn đánh tôi à?"
Tôi vừa nói vừa lùi về hướng cổng đồn cảnh sát.
Không biết có phải nhìn nhầm hay không mà lúc này tôi nhìn thấy trên mặt Ngưu Tuyết Diễm có một vết thương.
40.
Không điều tra thì không biết, tiền án của Giả Đình quả thực nhiều không đếm xuể.
Đầu năm học, chuyện tôi nghe được về việc nó đánh người đến nhập viện thực ra chỉ là chuyện nhỏ.
Trong số người nhập viện kia, có đứa mới chỉ học cấp 2, điều trị không tốt mà bị tàn tật vĩnh viễn.
Cố ý gây thương tích, xúi giục h.i.ế.p d.â.m… nhiều vô kể.
So với những cô gái thực sự bị nó hãm hại, tôi còn quá may mắn.
Giả Đình đã tròn 16 tuổi, việc bị kết án là chắc như đinh đóng cột rồi, nhưng nó sẽ được xử nhẹ, cơ mà bị phán bao nhiêu năm còn phải phụ thuộc vào phiên tòa tiếp theo.
Ít nhất, nó đã nhận được một bài học.
Trường học cho tôi nghỉ một thời gian để tôi nghỉ ngơi thật tốt.
Tôi rất trân trọng kỳ nghỉ này, tôi đã ôn tập lại rất nhiều bài mà mình đã dành thời gian chăm chỉ học tập.
Tôi muốn nâng cao trình độ học vấn của mình, mong muốn được bình đẳng và quyền lợi lên tiếng cho chính mình.
Tôi không thể thay đổi sự phân biệt, thành kiến của xã hội đối với bằng cấp và học vấn, vì vậy tôi chỉ có thể thay đổi chính mình.
Cho đến khi tôi trở lại trường thì đã là lập đông.
Nhưng vụ của Giả Đình quá lớn nên khi tôi quay lại, mọi người vẫn đang bàn tán về nó.
Những tên côn đồ đó đã bị đưa ra trước công lý, Giả Đình bị bỏ tù, ngay cả ban lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cũng bị ảnh hưởng bởi vụ việc này.
Trong miệng họ, tôi trở thành nữ anh hùng trừ gian diệt ác không sợ cường quyền.
Nhưng ai lại muốn trở thành anh hùng đây?
"Ngày hôm đó cậu quay lại liền về nhà nghỉ ngơi luôn, chuyện của Giả Đình e rằng cậu chưa biết nhỉ."
Trong giờ tự học buổi tối, Dương Y Y quay lại, thì thầm với tôi: "Vụ điện thoại đó, là Giả Đình cố tình làm mất đấy, nhưng ngay từ đầu nó không có ý gài bẫy cậu đâu."
Tôi đang viết liền ngừng bút, chậm rãi nói: “Ý cậu là sao?”.
Dương Y Y thần bí nói: "Thực ra chúng tôi sớm đã phát hiện ra điện thoại của Giả Đình không hề bị mất. Hôm đó, khi nó cùng cậu đi giấu điện thoại tôi đã nhìn thấy trong túi đồng phục của nó hằn hình cái vỏ điện thoại. Với lại hôm đó trong ký túc có mỗi nó dùng điện thoại gọi điện bị người khác nghe thấy."
41.
"Nó nói gì?"
Dương Y Y lộ ra vẻ khinh thường: "Đến giờ bọn chúng vẫn chưa tìm được điện thoại của tao, nhảy cẫng lên như khỉ, một đám ngu ngục."
"Ngày thường kiêu ngạo đến mấy không phải bây giờ cũng phải cung phụng tao như hoàng đế à?"
Cô ấy bắt chước vẻ mặt của Giả Đình rất giống, tôi không nhịn được mà đánh cô ấy: "Đừng học theo Giả Đình, xui xẻo!"
Dương Y Y lè lưỡi: "Lúc đó mọi người đều hiểu lầm, cho rằng cậu với Giả Đình tự biên tự diễn, cố ý gây khó dễ cho những người giấu điện thoại như chúng tôi, ngay cả tôi cũng suýt chút nữa hiểu lầm, cho nên mới chống đối lại cậu."
“Hơn nữa.” Dương Y Y hạ thấp giọng nói: “Nó phát hiện sự việc trở nên nghiêm trọng, còn dẫn đến việc gọi cảnh sát đến, nên lén giấu điện thoại vào tủ quần áo của cậu!”
“Ồ?” Tôi chậm rãi viết công thức ra giấy nháp: “Không hợp lý, nó làm như vậy không phải là gửi chứng cứ cho tôi sao?”
"Chắc do nó hoảng sợ thôi! Hơn nữa nó cho rằng cậu căn bản không dám phản kháng, cho rằng nhiều nhất là xoá điểm yếu của cậu đi là được, căn bản không nghĩ tới việc cậu sẽ báo án."
Dương Y Y nói như chém đinh chặt sắt.
Tôi bật cười.
Tự học buổi tối có hai tiết, tôi và Dương Y Y buôn chuyện ráo cả hai tiết, cơ bản là đều nói về Giả Đình.
Cô ấy nói rằng bạn giường trên của tôi đột nhiên lục tủ đựng quần áo của tôi cũng là do bị Giả Đình xúi bẩy, được lợi từ chỗ Giả Đình.
Cô ấy nói rằng nhà Giả Đình căn bản nghèo rớt, tất cả những chiếc xe thể thao, biệt thự mà nó nói đều là giả, nó bịa ra, Giả Đình là loại vô cùng ham hư vinh.
"Giả Đình ấy mà, chắc chắn bị bệnh hoang tưởng luôn, với lại nó ghen tị với cậu, ghen tị vì cậu xinh hơn nó, thành tích tốt, cậu không nhận ra à, từ lúc nhập học nó đã có ý định cô lập cậu rồi á. Bạn cùng quê của tôi biết nó, nó có thói quen cô lập người khác, thích nhìn những người ưu tú bị thối rữa chìm trong bùn lầy. Loại người này rất xấu xa, nội tâm cũng xấu xa! Người như vậy nên thối rữa trong tù!"
Dương Y Y khịt mũi.
Tôi thấy có chút nực cười.
Trong ba cấp ba ngắn ngủi, tôi đã dành hai năm cho loại người như Giả Đình.
“Nhưng cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn ác mộng rồi, không phải sao?” Tôi đóng nắp bút lại: “Cám ơn cậu, Dương Y Y, đã nói cho tôi biết những chuyện này.”
"Cảm ơn nó làm gì, người mày phải cảm ơn là người khác cơ."
Đột nhiên giọng nói của tóc ngắn vang lên trên đỉnh đầu tôi, tôi vô thức run lên, nhưng khi tôi nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép của tóc ngắn.
42.
"Mày tưởng tao tự nhiên lại nhắc nhở mày? Tại sao cảnh sát lại có bằng chứng chứng minh Giả Đình đánh người gây tàn tật? Trong điện thoại của nó không có những thứ này đâu."
Giọng nói lười biếng của tóc ngắn vang lên, nhìn theo ánh mắt của nó, tôi thấy Ngưu Tuyết Diễm đang ngồi cách đó không xa.
Cô ấy đang nhìn tôi, thấy tôi quay lại liền cúi đầu xuống.
"Nó không nhờ tao, tao cũng chẳng nhắc nhở mày."
Tóc ngắn huýt sáo: "Tô Hi, xem tiền đồ của mày kìa!"
Trong lòng có cảm giác nhẹ nhõm.
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Ngưu Tuyết Diễm vẫn cúi đầu như cũ, một người cao lớn như vậy lúc này lại không dám nhìn tôi.
Dương Y Y nhẹ nhàng nói: "Tô Hi, cậu thực sự phải cảm ơn cậu ấy, cậu không biết sau lưng cậu, Giả Đình đã nói xấu cậu với bao nhiêu người khác đâu, cậu ấy đã âm thầm thu thập bằng chứng để giúp cậu đấy."
"Dương Y Y, cậu đừng nói nữa."
Cuối cùng Ngưu Tuyết Diễm cũng ngẩng đầu lên, cô ấy cười lấy tay sờ đỉnh đầu trông rất ngây ngô.
43.
Ngày tháng quay về trường học cứ thế trôi qua, gần cuối kì, mọi người cũng dần bình tĩnh lại.
Hứa Văn đã đi thăm Giả Đình vài lần, cô ta nói Giả Đình nằng nặc đòi gặp tôi, sau khi cân nhắc rất lâu, tôi vẫn quyết định đi.
Trong tù rất yên tĩnh, nó mặc đồng phục tù nhân, ngồi đối diện tôi, ở giữa là ô cửa kính.
"Tao nghĩ không ra sao mày lại thắng."
Đây là lời đầu tiên nó nói sau khi nhìn thấy tôi.
Nó ngồi bên trong căn phòng tối om, bên kia ô cửa kính, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc.
Tôi cười: “Giả Đình, tao nghe không hiểu.”
"Không, mày có hiểu!"
Khuôn mặt nó đột nhiên phóng to trước mặt tôi: "Thế quái nào mà mày lại lấy trộm được điện thoại của tao?"
“Giả Đình, việc mất điện thoại là mày tự biên tự diễn để gây sự chú ý, mày quên rồi à?” Tôi dịu dàng khai sáng cho nó.
Thật buồn cười, sao Giả Đình có thể ngu đến nỗi trước mặt cai ngục hỏi tôi câu hỏi như thế cơ chứ.
"Nhưng sau đó, điện thoại đúng là bị mất thật!"
Tao biết chứ, vì điện thoại là do tao lấy mà…
Nó muốn tự biên tự diễn,nên tôi mới giúp nó biến ước mơ thành hiện thực.
Tôi trố mắt nhìn nó: "Trong điện thoại có bằng chứng, không phải à?"
Vào ngày nó phát hiện ra điện thoại của mình bị mất thật, chính là ngày nó ngừng nhắc đến việc báo cảnh sát, còn tôi lấy điện thoại nó xong liền giao điện thoại và bằng chứng tội ác của nó cho cảnh sát.
Đây là điều đúng đắn nhất, hả giận nhất mà tôi đã làm cho bản thân mình kể từ khi nhập học đến giờ.
"Tô Hi, tao phát hiện ra mày ghê tởm thật đấy."
Sự lập lờ nước đôi, không chịu thừa nhận của tôi chọc tức Giả Đình, nó cười lạnh: "Còn điện thoại mô hình? Nếu đã có bằng chứng để bắt tao, sao còn lấy điện thoại mô hình ra làm gì? Mày ghét tao đến vậy cơ à? Khăng khăng muốn tao chịu thêm tội vu cáo hãm hại người khác?"
“Không phải ghét.” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt nó: “Là hận.”
Là sự sỉ nhục uất hận đến khắc cốt ghi tâm kéo dài đằng đẵng hai năm thanh xuân, là cuộc đời gần như bị nó hủy hoại hoàn toàn!
Chỉ một chút, một chút nữa thôi là tôi sẽ bị kẹt trong bóng tối vô tận, chịu lăng nhục ở bên ngoài trường, bị nhấn chìm trong bùn lầy vô tận.
Tôi sợ, tôi thực sự rất sợ……
Tôi sợ rằng tội xúi giục h.i.ế.p d.â.m không đủ khiến học sinh cấp ba bị xử phạt, vì vậy tôi đã đặt chiếc điện thoại mô hình trong tủ quần áo của mình, giả vờ như rơi vào bẫy của Giả Đình, bị vu lấy trộm điện thoại, tôi đã làm mọi thứ để có thể đạt được mục đích.
Nhưng nếu tôi biết rằng Ngưu Tuyết Diễm đã bí mật thu thập được bằng chứng quan trọng hơn tôi rồi, thì tôi cũng sẽ không làm việc vô ích như kia nữa.
Giáo viên chủ nhiệm đã nói đúng một điểm, những tội danh không đáng kể này chỉ cần có chút bối cảnh là có thể tẩy trắng rồi.
Có lẽ người bị hại không hoàn hảo, không quyền thế kiểu như tôi sẽ không thể đòi lại công bằng.
Cũng may, tôi là người may mắn.
Chúng tôi im lặng rất lâu.
"Hận? Rõ ràng mày mới là đứa khiến người khác hận hơn chứ."
Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, Giả Đình đột nhiên lên tiếng.
"Tao?"
"Đúng, chính mày."
Ánh mắt của Giả Đình khiến người ta không rét mà run: "Tô Hi, tao rất ghen tị với mày."
"Mày muốn có điện thoại mới, muốn đổi thì đổi, mày biết không, tao chỉ vì muốn đổi điện thoại mới hơn mày đã phải năn nỉ bố mẹ bao lâu rồi không, mẹ tao phải sửa biết bao nhiêu quần áo mới có đủ tiền cho tao đổi không?"
“Giả Đình tao chỉ đổi từ điện thoại Nokia sang điện thoại thông minh thôi…” Tôi không hiểu nó ghen tị tôi ở chỗ nào.
Năm điện thoại thông minh mới ra đời, khi tôi học cấp hai, gia đình quản rất nghiêm, chỉ đến khi tôi học lớp 10 được một tháng, mới đổi sang điện thoại thông minh, nhưng lúc đó Giả Đình đã có điện thoại thông minh rồi.
"Nhưng điện thoại của mày là loại mới nhất!"
Giả Đình hét lên: "Ngày đầu tiên đến trường, mọi người cùng nhau ra ngoài chơi chỉ có mày khác với mọi người, mày là học sinh gương mẫu xuất sắc, lúc họp lớp, mày coi thường chúng tao đến mức nào!"
Tôi thở dài: “Giả Đình, cả lớp chỉ có mày nghĩ thế thôi.”
"Tao không biết!"
Cảm xúc của Giả Đình dần trở nên kích động: "Tô Hi, tao ghét mày vcl, tao đã cố gắng cô lập mày thế mà mày vẫn có bạn là sao? Tại sao mày vẫn có thể sống bình thản như vậy? Hồi học cấp 2, tao đã bị cô lập trong suốt ba năm! Ba năm! Vốn tưởng rằng sau này chủ động cô lập người khác là được rồi, nhưng tại sao, tại sao cuối cùng người một mình vẫn là tao?"
"Rõ ràng tao là người cởi mở nhất lớp, nhưng tại sao lũ học sinh giỏi kia lại dám cô lập tao? Cấp 2, cấp 3, dựa vào cái gì? Mày nói xem dựa vào cái gì?"
44.
"Mày có Hứa Văn còn gì nữa."
"Hứa Văn? Nó có thể luôn ở bên tao sao?
Mày có biết tao thấy xấu hổ như nào khi đến nhà ăn ăn một mình không? Bao nhiêu là ánh mắt nhìn vào tao như vậy, trong mắt chúng nó, tao chính là đứa tính cách có vấn đề nên mới bị cô lập! Những ánh nhìn đó như kim châm đâm vào lưng tao! Mày có biết tao sợ ánh mắt như thế đến nhường nào không? Mày có hiểu không?
Đôi mắt Giả Đình đỏ hoe, giọng khàn đi.
Tôi không nhịn được, thấp giọng cười nói: "Giả Đình, mày muốn tao khổ như mày hồi xưa, cho nên mới nhằm vào tao đúng không? Tao khẳng định tao chưa bao giờ có ý chọc vào mày, chưa bao giờ! Vậy vụ điện thoại thì sao? Lúc giả vờ mất điện thoại mày nghĩ gì?"
"Tao thì có thể nghĩ gì chứ haha." Giả Đình cười chế nhạo: "Tao đã dỗ dành mày, vừa đe doạ lại vừa dụ dỗ, nhưng mày vẫn không quan tâm đến tao! Cơ mà tao biết mày sợ bị lộ clip. Mày xem, tao giở chút trò vặt, mấy hôm tao mất điện thoại mày chả cun cút theo tao. Đến cả mấy đứa mắt cao hơn đầu trong lớp cũng phải vây quanh tao đấy thôi, hả hê biết bao!"
"Tao chỉ muốn đi nhà ăn, ăn một bữa cơm nóng thôi mà Tô Hi."
“Ăn cơm thì cần tao phải đút à??” Tôi cười khẩy.
"Không, tao bảo rồi, tao không thích đi ăn một mình, không thích bị người khác nhìn chằm chằm, không thích bị coi là lạc loài! Khoảng thời gian trước, vì muốn cùng mày đi ra ngoài mà tao ngày nào cũng không được ăn sáng, ngày nào cũng không được ăn! Nhưng mày thậm chí còn không đến nhà ăn, mày có mỗi sáng tao đói như thế nào không?
"Không còn cách nào khác, tao chỉ có thể nghĩ ra hạ sách kia thôi! Tao đã hạ mình rồi mà mày còn dám báo cảnh sát, màu muốn hại chết tao à!" Giả Đình điên rồ đập vào tấm kính chắn trước mặt. "Không! Trong tù lạnh lắm, mày cũng nên vào đây ở với tao, không nên để tao một mình chứ!"
Lời nó nói khiến tôi lạnh cả người.
“Nhưng mà Giả Đình.” Tôi cười, nhìn nó, “Nếu không phải do mày giả vờ làm mất điện thoại, làm sao tao có cơ hội phản kích chứ, tất cả những chuyện này đều do mày gieo gió gặt bão thôi."
Cách lớp kính, ngón tay tôi phác hoạ trên khuôn mặt vặn vẹo của nó: "Nhà trường vì để che đậy những gì mày đã làm với tao mà đưa tao một khoản tiền bịt miệng, Giả Đình, mày xem, mọi chuyện kín kẽ biết bao. Hôm nay tao có thể đứng ở đây thăm tù mày, cũng phải cảm ơn mày vì nghĩa quên thân, cống hiến hết mình!"
"Gieo gió gặt bão?" Giả Đình sững người, đột nhiên hét lớn: "Không thể nào! Không thể nào! Là mày hãm hại tao, tao không làm gì hết, tao vô tội, chính là mày, là mày hại tao!"
Nó điên cuồng hét lên, nước mắt ướt đẫm hai gò má.
May mắn, cảnh sát không để cho nó phát điên quá lâu, rất nhanh liền có hai vị cai ngục đi đến, kéo nó đi.
"Cái mũ len kia của mày không thấy nữa đúng không, bị tao vứt đấy hahahaha. Thằng kia lại dám khen mày đẹp mà không phải khen tao! Rõ ràng mày chỉ làm nền cho tao cơ mà! Tô..."
Điện thoại rơi khỏi tay nó cũng là lúc giọng nói của nó ngưng bặt.
Tôi nhìn về hướng mà nó đang bị lôi đi, khóe miệng nhếch lên.
Kẻ đáng ghét ắt có chỗ đáng thương
Nhưng đây không phải là cái cớ để nó đi hãm hại người khác.
Nó đã nhận sự trừng phạt xứng đáng, sau này, tôi cũng nên tiến về phía trước rồi.
Có lẽ tôi nên cảm ơn nó, cảm ơn nó đã khiến tôi trưởng thành, trở thành một Tô Hi dũng cảm, không ngại khó khăn, không ngừng tiến về phía trước.
Đáng tiếc, chiếc mũ len kia, tôi khá thích nó.
Lời tác giả:
Gửi đến tất cả những bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, luôn cảm thấy mơ hồ và bất lực.
Trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm chí, gân cốt mệt mỏi, cơ thể đói khát, thân thể tiều tuỵ. [Mạnh Tử_Cáo Tử Hạ]
Hãy tin rằng mỗi chúng ta đều là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình, mọi khó khăn trên con đường trưởng thành sẽ là viên đá mài dao thuộc về riêng bạn.
Có lẽ không phải người bị hại nào cũng có kết cục viên mãn, nhưng xin đừng bởi vì những trắc trở trước mắt mà gục ngã, hãy tin rằng những người xuất chúng sẽ gặp nhau ở đỉnh cao, mà trước lúc đó, chúng ta chỉ cần đánh quái để thăng cấp, tận hưởng sự cô độc, tự cải thiện bản thân.
Hi vọng tất cả những học sinh từng bị bạo lực học đường có thể dũng cảm đối mặt với khó khăn, có trí tuệ để tự bảo vệ mình trong nghịch cảnh, học cách dùng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân.
Bảo kiếm phong tùng ma lệ xuất
Mai hoa hương tự khổ hàn lai
宝剑锋从磨砺出
梅花香自苦寒来
[Giải nghĩa: Mũi kiếm nhọn do mài đá ráp mà nhọn, mùi thơm hoa mai là tự tiết trời rét lạnh mà thơm.]
Mong rằng mỗi chú phượng hoàng nhỏ đều có thể vượt mọi chông gai, niết bàn trùng sinh, trở thành anh hùng của chính bản thân mình ♥️.
—-End—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top