Part 4.
Thái muội_太妹
Part 4.
Tác giả: Mao Mao.
Đề cử: Meo Meo.
Người dịch: Chi xinh gái♥️
------------
28.
Sự cố chấp, cứng mềm không ăn của tôi khiến Giả Đình luống cuống.
Bởi vì dù nó có đe dọa tôi như thế nào, tôi cũng không muốn đi cùng nó nữa.
Kỳ thực Giả Đình có rất ít bạn bè, nhóm nhỏ của nó đều học ngoại trú, từ đó trở đi, nó chỉ có thể ăn sáng một mình, học buổi tối một mình và ăn tối một mình.
Trong ngôi trường này, hầu hết mọi người đều có nhóm của riêng mình, những người khác không thể và cũng không đủ điều kiện để tham gia.
Nhóm còn lại là những người bị cô lập, bị gạt sang một bên và bị bắt nạt.
Tôi thấy bản thân khác với Giả Đình.
Thành tích của tôi rất tốt, đã mấy lần giành được học bổng, ở lớp cũng có vài bạn cùng học với mình.
Chỉ là sau này tôi mới không dám nhận học bổng nữa.
Bởi vì Giả Đình sẽ đánh tôi thậm tệ hơn.
Dần dần tôi bị tụt hạng nên không còn giao lưu với những học sinh giỏi kia nữa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện đã rồi thì cứ để mặc nó lại là một việc vui vẻ đến như vậy.
Khi tôi một lần nữa được nhận học bổng, tôi được gọi tên, cùng với một số bạn trong lớp hợp thành một nhóm về học tập.
Nhóm học tập không có nhiều thời gian nên chúng tôi gần như cùng nhau ăn cơm, lên lớp, mà Giả Đình lại trở thành người cô đơn duy nhất trong ký túc xá.
Dường như Giả Đình đã hoàn toàn từ bỏ việc để ý đến tôi, nó chơi một mình, vào buổi trưa thì nó và Ngưu Tuyết Diễm hợp lực châm chọc tôi.
Nhưng dần dần, tôi nhận thấy có gì đó không đúng.
29.
Giả Đình không ăn cơm nữa.
Trước đây, ở kí túc xá này nó là người dậy đầu tiên, đi xuống căng tin ăn đầu tiên, nhưng bây giờ nó sẽ lề mề đến khi tôi chuẩn bị ra khỏi phòng mới theo tôi đi ra, một trước một sau.
Nó đi đằng sau tôi, thậm chí tôi còn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng khiến người ta bất an.
Nó đi theo sau tôi khoảng nửa tháng.
Thỉnh thoảng nó sẽ bắt chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ muốn giữ khoảng cách với nó.
"Tô Hi, định sang nhà ăn à?"
Hôm nay, lúc còn khoảng 15p nữa là đến giờ tự học buổi sáng, Giả Đình mới lề mề bước từ nhà vệ sinh ra, hỏi tôi.
"Không đi nữa, tôi có bữa sáng rồi."
Tôi cụp mắt, cắn từng miếng bánh mỳ nhỏ.
Hôm nay tôi dậy muộn, bạn cùng phòng ký túc đều đã đi hết, kí túc mười người chỉ còn lại tôi và nó.
Điều này khiến tôi rất sợ hãi.
Tôi sợ nó sẽ đánh tôi.
"Ồ."
Giả Đình lạnh lùng đáp rồi ngồi xuống chiếc bàn trống.
Nửa tiếng trước nó đã dọn đồ xong rồi, nhưng lại ngồi trước mặt tôi, như kiểu không có ý định ra ngoài.
Sắc mặt còn u ám hơn trước kia.
Nó đang chờ đến lúc tôi ra ngoài, muốn đi cùng tôi, cho dù tôi không muốn tiếp nhận sự tiếp cận của nó.
Ít nhất trong mắt người khác, nó đi cùng tôi chứ không phải bị cô lập.
Một Giả Đình khiêm tốn như vậy khiến tôi không bất an.
Cái ngày trong nhà vệ sinh đó, tôi thấy nó có lấy điện thoại ra, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy nó đe dọa tôi, điều này quá bất thường.
30.
7:20 phút, nếu còn không đi nữa thì sẽ bị muộn học.
Giả Đình vẫn ngồi trước mặt tôi, như thể nếu tôi không đi thì nó cũng sẽ không đi.
Trước kia, chính Giả Đình là người muốn tôi đi theo nó, nhưng hiện tại, Giả Đình lại khăng khăng bám lấy tôi, đời đúng là một vở kịch.
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đứng dậy, đi ra ngoài.
"Tô Hi."
Đột nhiên Giả Đình ngăn tôi lại.
Tôi dừng lại một chút, lại tiếp tục bước ra ngoài.
"Tô Hi."
Nó lại hét lên, giọng điệu vô cùng sợ hãi: "Điện thoại của tao không thấy đâu nữa rồi."
Lần này, tôi dừng bước: “Cậu lại muốn lừa tôi?”
"Tao không lừa!"
Giả Đình hoảng loạn "Phải làm sao bây giờ, điện thoại tao mới mua, không thấy nữa rồi."
Điện thoại mà Giả Đình mới mua cùng nhãn hiệu với điện thoại của tôi, năm ngoái nó còn chế giễu tôi vì dùng điện thoại nhãn hiệu này, thậm chí còn chê vỏ điện thoại tôi quê mùa, nhưng năm nay lúc bắt đầu nhập học, nó lại mua một chiếc điện thoại giống hệt của tôi.
Trừ màu sắc, đến cả kiểu dáng của vỏ điện thoại cũng giống y đúc.
"Liên quan đếch gì đến tôi."
Tôi nhìn thời gian, vội vàng rời khỏi ký túc, đi về phía lớp học.
Không ngờ Giả Đình cũng đuổi theo tôi.
Nó đáng thương đi theo tôi, nói cái điện thoại đó đắt như nào, mới ra sao, nó mới dùng được có vài ngày, năn nỉ tôi giúp nó.
Nó đi theo tôi, quấy rầy tôi cả ngày, tôi không nhịn được nữa: “Cậu làm mất điện thoại di động thì tìm tôi làm gì, tôi có thể tìm được à?”
Giả Đình bật khóc: "Tao chỉ muốn mày cùng tao đi tìm giáo viên, nhờ giáo viên tìm giúp tao thôi."
"Tất nhiên." Nó đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt đẫm lệ hiện lên ác ý: "Điện thoại di động tao mới mua còn chưa kịp đặt mật khẩu, ai mà nhặt được xong xem được ảnh mày trong nhà vệ sinh với lại clip mày bị đánh ở bên ngoài trường, tao không chịu trách nhiệm đâu."
"Mày biết mà, ở trường chúng ta, mấy thứ này là chủ đề hot, tùy tiện up lên mấy trang web là có thể bán lấy tiền, nữ chính….của tao ạ."
31
Những kẻ bắt nạt cùng giới tính với người bị bắt nạt sẽ biết cách phá hủy người đó và khiến người đó phải nhận thua.
Cuối cùng, tôi vẫn phải chịu khuất phục trước nó.
Ai đã nói kẻ ác thì may mắn chứ? Ngày mà nó bị mất điện thoại di động không phải ngày lên lớp học bình thường, mà lại cứ phải là hôm nay.
Sáng nay, vì lớp thông tin cần sử dụng điện thoại di động nên giáo viên chủ nhiệm đã đặc cách trả lại điện thoại di động cho chúng tôi dùng trong nửa ngày.
Lúc này nó vừa khóc vừa chạy đến chỗ giáo viên chủ nhiệm báo cáo.
Vì không phải lén giấu di động nên không vi phạm nội quy của trường.
Điểm đặc biệt của trường học quản lý theo kiểu 7S là dạy học thì chẳng ra làm sao, nhưng những việc nhỏ nhặt thì sẽ huy động tất cả giáo viên tham gia.
Tìm điện thoại cả buổi sáng, cho đến khi điện thoại của các học sinh nộp về cho giáo viên chủ nhiệm thì nhà trường vẫn đang tìm điện thoại cho Giả Đình.
Điều này khiến các học sinh vô cùng hoang mang.
Giáo viên chủ nhiệm còn lo hơn cả Giả Đình.
Để tìm điện thoại di động cho Giả Đình, cô ấy đã xin nhà trường lấy ra thiết bị công nghệ cao, nghe nói rằng chỉ cần đến gần chỗ có điện thoại di động, thiết bị đó sẽ phát ra tiếng "dididi".
Lúc này, sự hoảng sợ của cả lớp lên đến đỉnh điểm.
Họ sợ rằng điện thoại mà họ giấu sẽ bị nhà trường phát hiện, sợ bị phạt.
Họ bắt đầu thương lượng với Giả Đình liệu nó có thể nói dối với nhà trường rằng đã tìm thấy điện thoại hay không.
Có người đưa đồ ăn vặt cho nó, có người lại mời nó đi ăn cơm ở nhà ăn, cầu xin nó đừng làm lớn chuyện.
Điện thoại bị mất được hai ngày, Giả Đình cũng được vui vẻ hai ngày.
"Giả Đình cậu giúp mọi người đi, đừng tìm điện thoại nữa, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp..."
Giả Đình đắm chìm trong sự ân cần của các bạn cùng lớp, khinh miệt liếc tôi một cái, giữa những lời van xin xung quanh nó cúi đầu tỏ vẻ đáng thương: “Chúng ta đều là bạn học, tôi cũng không muốn làm khó các cậu, nhưng đây là điện thoại mới, đắt lắm đó... hức.... Nếu vì các cậu mà nói dối cô giáo, thì tôi sẽ không có điện thoại, cũng không thể mua vé xe để về nhà nữa..."
Những bạn học vây xung quanh ngơ ngác nhìn nhau.
Tôi cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, nhỏ giọng nói: "Ý của cậu là muốn cả lớp bỏ tiền ra mua điện thoại di động cho cậu sao?"
BỊCH—--
Đột nhiên một chiếc hộp bút bị ném vào trong đám người, các bạn học đang vây xung quanh tan tác như ong vỡ tổ.
Tóc ngắn sắc mặt lạnh lùng, đi ngang qua: "Đ' biết đái ra bãi mà soi xem, mơ đẹp thế."
22.
Có lẽ do Hứa Văn và Ngưu Tuyết Diễm không ở đây, nên Giả Đình không mắng tôi.
Vì tóc ngắn xuất hiện trong lớp học nên không ai dám vây quanh Giả Đình nữa.
Các bạn trong lớp lo lắng giấu nhờ điện thoại của trong phòng ký túc của các lớp khác.
Giả Đình tốt bụng lạ thường, thuyết phục tôi đi giấu điện thoại, thậm chí còn tốt bụng cùng tôi đi giấu điện thoại.
Dọc đường đi nó còn thân mật ôm lấy tôi, nói: "Mày đi gần tao đi, đồng phục tao mỏng, có thể nhìn thấy viền điện thoại."
Ở trường tôi, nếu bị phát hiện giấu điện thoại, sẽ bị trừng phạt.
Nếu bị phạt, sẽ không thể học lên cao đẳng.
Tôi không nói nó đừng sáp lại gần mình nữa, cũng không phản kháng.
Dọc đường, tôi gặp rất nhiều bạn cùng lớp, đáng tiếc cung phản xạ của tôi dài nên không phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ của họ.
Cho đến khi tóc ngắn chặn tôi trong lớp học.
23.
"Tô Hi, mày với Giả Đình rốt cuộc có ý gì? Muốn náo loạn đến gà chó không yên mới an tâm đúng không?"
Tóc ngắn cầm sách giáo khoa, hung hăng vỗ vào mặt tôi: "Sao nào? Hai đứa mày hợp lực lừa tiền của mọi người đúng không? Mày giúp nó như thế, sau khi nó lấy được điện thoại, nó chia cho mày bao nhiêu? Hả?"
Mặt tôi đau rát, tôi che mặt, run rẩy: "Sao tôi có thể hợp tác với nó được, cậu biết mà, nó luôn bắt nạt tôi..."
"Bắt nạt? Sao lúc nào tao cũng thấy chúng mày như hình với bóng? Lừa ai đấy?"
Tôi bỗng chết lặng.
"Chúng tôi thật sự không hợp nhau, hơn nữa tôi cũng có điện thoại mà, sao có thể làm ra loại chuyện này chứ….. Tôi giúp nó? Tôi cũng có rảnh đâu..."
Tôi cố gắng giải thích.
"Không cần phải giải thích với tao. Tao đ' cần biết, trong vòng một tuần, nộp điện thoại Giả Đình ra đây, mọi chuyện ổn thoả, nếu còn làm loạn nữa ....."
Nó nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi: "Tô Hi, Dương Y Y bảo vệ mày chứ tao thì đ'."
Tôi toát mồ hôi lạnh
Đêm đó, hình ảnh chị lớp trên bị tóc ngắn bắt nạt lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tôi, nửa đêm tỉnh giấc, tim đập như sấm.
Lẽ nào tóc ngắn nghĩ rằng tôi lấy trộm điện thoại của Giả Đình?
Không thể nào?
Tay tôi run bần bật, nhưng trong đêm khuya, tôi bật đèn pin, kiểm tra tủ của mình.
Chiếc tủ nhỏ bị khóa, đồ đạc bên trong được sắp xếp ngăn nắp, không thừa không thiếu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn tủ quần áo.
Tủ không khóa được, nhưng tôi nhớ mấy ngày trước nhà trường có kiểm tra rồi, không thấy gì cả.
Đèn pin rất sáng, nhìn rõ tất cả đồ đạc trong tủ.
34
Mặt tôi tái nhợt.
Vị trí vốn để chiếc mũ len lại thấy chiếc điện thoại di động nắp gập màu đỏ.
Điện thoại di động của Giả Đình, lặng lẽ nằm trong tủ của tôi, như ma vậy, tự nhiên xuất hiện ở đây.
Tôi hoang mang tắt đèn pin, đóng cửa tủ lại.
Trước mắt tôi lập tức chìm vào trong bóng tối.
Nhà trường tìm điện thoại cho Giả Đình ba ngày rồi mà nó vẫn bình tĩnh, không hoảng không loạn.
Cho đến hôm nay, nó đột nhiên kiên định cho rằng có người lấy cắp điện thoại của nó.
Ngày mai, sẽ có cảnh sát đến trường học để điều tra.
Mà tối nay, điện thoại của Giả Đình lại xuất hiện trong tủ quần áo của tôi.
Rốt cuộc là kẻ ăn trộm điện thoại hoảng rồi, muốn đổ tội cho tôi, hay chính Giả Đình đã lên kế hoạch từ trước?
Cảnh tượng mấy ngày qua lần lượt hiện lên trong đầu tôi.
Sau khi Giả Đình đe dọa tôi, mấy hôm sau lại đối với tôi rất thân thiết.
Tôi bị nó bắt phải cùng nó đi tự học tối 3 lần, cùng nó đi ăn mấy lần, nó thân thiện hơn trước rất nhiều, thậm chí còn xin lỗi tôi về những chuyện đã xảy ra trước đó.
Nó thân thiết với tôi đến nỗi mọi người đều nghĩ rằng tôi đang hợp lực với nó để lừa tiền mọi người.
Ngay cả Dương Y Y cũng bắt đầu xa lánh tôi.
Mọi thứ tuy rất vô lý nhưng lại khá thuyết phục.
Đêm này đầu óc tôi rối bời.
Tôi thậm chí còn không biết phải xử lí chiếc điện thoại này như thế nào mới thoả.
35.
Ngày hôm sau, cảnh sát đến sớm bất ngờ.
Sáng sớm tắm rửa sửa soạn xong xuôi, chúng tôi vừa mới bước ra khỏi cửa phòng kí túc, đã thấy lãnh đạo nhà trường cùng cảnh sát đứng ở ngoài hành lang.
Nghĩ đến chiếc điện thoại mà tối qua tôi tìm thấy trong tủ quần áo của mình, chân tôi nặng như đeo cùm.
Khi bạn cùng phòng tôi lần lượt bị đưa đến phòng thẩm vấn, tôi càng lo lắng hơn.
Tất cả mọi người năm nay đều mới 16-17 tuổi, ai cũng chưa từng chứng kiến qua cảnh tượng như vậy.
Khi trở lại, mỗi người đều rất tủi thân, đến khi người thứ 7 ra khỏi phòng thẩm vấn, bầu không khí trong phòng ký túc cuối cùng cũng đã bị dồn nén đến cực hạn.
Bọn họ chửi ầm lên, gào thét, bị doạ đến mức không biết phải làm sao.
Bọn họ nói rằng một mình vào trong phòng thẩm vấn bị tra khảo rất áp lực, rất nghiêm túc, y hệt như phỏng vấn thật sự.
Bầu không khí như này càng khiến tôi lo lắng hơn, bởi vì người tiếp theo chính là tôi.
Tôi nhìn Giả Đình, vẻ mặt của nó so với những người xung quanh không giống nhau, nó rất điềm tĩnh.
Bởi vì nó không bị thẩm vấn.
Nhận thấy vẻ lo lắng của tôi, Giả Đình ôn hoà mỉm cười: “Tô Hi, đừng sợ, mày không bị thẩm vấn đâu.”
Tôi nghĩ đến chiếc điện thoại mà tối qua bản thân phát hiện ra, không khỏi siết chặt ống tay áo: “Tại sao?”
Nó cười nói: "Bởi vì mày có tao làm chứng, tao tin mày."
36.
Giả Đình trông rất chân thành, chân thành đến mức tôi cảm thấy bản thân tôi không nên nghi ngờ Giả Đình gài bẫy tôi.
Nếu Giả Đình cố tình để điện thoại trong tủ của tôi, tại sao nó lại giúp tôi, không để tôi bị cảnh sát thẩm vấn?
Tôi lo sợ không yên, ngồi trên băng ghế, đầu óc rối như tơ vò.
"Chỉ có mày không bị thẩm vấn, giỏi thật đấy."
Thuộc hạ của tóc ngắn khóc đủ liền chế nhạo tôi.
"Quan hệ với Giả Đình tốt đến mức có thể cùng mặc chung quần cơ mà."
Người nằm giường trên tôi, Sử Nguyệt Nguyệt, cũng mỉa mai nói: "Thích bị ngược đãi thế cơ à, ngày nào cũng như hình với bóng với Giả Đình, diễn kịch như vậy có thấy mệt không?"
“Cậu nói vậy là có ý gì? Diễn kịch gì cơ?”
Mặt tôi tối sầm lại.
Sử Nguyệt Nguyệt là kẻ gió chiều nào theo chiều đấy, tôi không quan tâm chuyện nó gió chiều nào theo chiều đó, nhưng chuyện vẽ rắn thêm chân này, khiến người khác khó mà nhẫn nhịn.
"Không phải? Lẽ nào không phải do mày lấy trộm điện thoại của Giả Đình sao?"
Đột nhiên Sử Nguyệt Nguyệt gầm lên.
Những lời này như sét đánh ngang tai, khiến ký túc bùng nổ.
Không đợi tôi kịp phản ứng thì cô ta đã đứng dậy, đẩy tôi ra rồi đi về phía tủ quần áo của tôi!
"Nguyệt Nguyệt, cậu làm gì vậy, đừng động vào đồ của tôi!"
Tim tôi run lên, liền ôm lấy cô ta.
"Từ đầu đến cuối, trong kí túc này tủ của ai cũng bị trường kiểm tra không dưới một lần, đến cả quần lót, áo lót cũng không bỏ sót, không có chút riêng tư nào, chỉ có mỗi mình mày là người duy nhất được Giả Đình bảo vệ, chỉ kiểm tra đúng một lần, không phải mày thì là ai?"
Sử Nguyệt Nguyệt đỏ mặt tía tai, vừa gào vừa mạnh bạo mở tủ quần áo tôi ra.
Tôi bị cô ta đẩy vào cột giường, đang lúc hoa mắt thì tôi thấy Sử Nguyệt Nguyệt giơ cao chiếc điện thoại màu đỏ lên
37.
Tiếng ồn ào, chửi bới dường như cách rất xa tôi, tôi dựa vào cột giường, sau gáy chỗ bị đập vào thành giường đang chảy máu, rất đau, người thì ném gối người thì vo giấy ném vào người tôi, bên tai tôi đầy những lời nhục mạ, chửi bới của bạn cùng phòng……
Trước khi nghe thấy tiếng bước chân của cảnh sát, tôi thấy Giả Đình duyên dáng ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đôi môi dày của nó mấp máy, nói: "Nhớ kĩ, mày là đứa ăn cắp. Xem xem, mày lại sẽ bị cô lập rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top