Part 3.

Thái muội_太妹
Part 3.
Tác giả: Mao Mao.
Đề cử: Meo Meo.
Người dịch: Chi xinh gái♥️
---------

20.
"Giả Đình á, tôi thấy đầu nó có vấn đề. Nó nói nhà nó ở khu giàu có nhất, nhưng tôi đã nhìn thấy địa chỉ nhà của nó rồi. Khu giàu có nào lại tên là XX thôn mới vậy? Người yêu cũ còn sống ở tầng dưới nhà nó nữa. Nhà nó tầng 1, chả nhẽ người yêu cũ sống ở dưới đất hả?"

Nói lời này với tôi là bạn cùng phòng với tóc ngắn, Dương Y Y.

Cô ấy cao, gầy, xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, hoa nhường nguyệt thẹn, luôn đi những đôi giày thể thao hàng hiệu mới nhất, có thể thấy gia cảnh rất khá giả.

"Có phải nó luôn bắt nạt cậu không? Đừng chơi với nó nữa, chơi với chúng tôi đây này."

Cô ấy kéo tay tôi, mời tôi nhập hội.

Nhưng Giả Đình có nói dối hay không đối với tôi không quan trọng, bởi vì điều này cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi bị nó bắt nạt.

Tôi lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu, tôi có sao đâu."

Dương Y Y ngạc nhiên: "Cái này mà cũng có thể chịu đựng được á hả? Hay cậu sợ tóc ngắn bắt nạt? Đừng lo, cậu ấy không bao giờ bắt nạt người bình thường, cậu ấy rất nghĩa khí đấy, cậu xem những người bị cô lập, toàn có vấn đề không hà, nhưng cậu là người bình thường cơ mà."

Nhưng cô ấy đâu biết tôi đã bị tóc ngắn giáo huấn từ lâu rồi.

Chị gái lớp trên bị nó lột quần áo thì sai ở chỗ nào đây?

“Chơi với chúng tôi đi, không sao đâu.” Cô ấy lại mời.

Nhưng tôi vẫn từ chối cô ấy.

Tôi từng coi Hứa Văn là cọng rơm cứu mạng, nhưng cô ta lại là khởi nguồn cho cơn ác mộng của tôi.

Tôi cũng coi Ngưu Tuyết Diễm như một người bạn đáng tin cậy, nhưng cô ấy vẫn gia nhập vào cơn ác mộng của tôi.

Trên thế giới này, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tôi rất sợ sự từ chối của bản thân sẽ chuốc thêm tai họa, may mà cô ấy chỉ gật đầu, ngay cả câu: “Không biết tốt xấu" cũng không hề thốt ra.

Có lẽ đã bị bắt nạt quá lâu, nên tôi còn cảm thấy biết ơn vì điều đó.

21.
May mắn thay, những ngày sống như địa ngục cuối cùng cũng đã có một bước ngoặt mới.

Cuối cùng Hứa Văn cũng sắp biến mất rồi.

"Giả Đình, học kỳ tới mình sẽ học ngoại trú, không ở kí túc nữa." Thi cuối kỳ xong, Hứa Văn nói với Giả Đình.

Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng.

Tôi xách cặp của cả hai, đứng sau lưng họ, trái tim vốn đã tê liệt của tôi đột nhiên đập loạn.

Tôi nghe thấy Giả Đình không thể tin nổi cao giọng lên: “Vậy mình thì sao?”

Hứa Văn mỉm cười: "Cậu có Tô Hi mà, mình vẫn có thể chơi với cậu vào buổi trưa, mình cũng phải đến ký túc xá để mượn giường nghỉ trưa mà."

"Hứa Văn, cậu biết cậu đang nói gì không?" Giả Đình nhìn tôi đầy ghét bỏ, như thể đang nói: Hứa Văn, cậu không biết tôi với Tô Hi quan hệ không tốt sao?

Tôi cúi đầu nhìn ngón chân mình.

Đột nhiên thấy cảnh này rất thú vị.

Hứa Văn chính là một người ôn hòa như vậy, dường như cô ta không bao giờ nhìn thấy mâu thuẫn giữa Giả Đình và tôi, luôn ôn hòa đến mức khiến người ta thấy chán ghét.

Lần này, ngay cả Giả Đình cũng chán ghét cô ta.

22.
Kỳ nghỉ hè là sự cứu rỗi tôi.

Tôi như đứa trẻ sơ sinh, tham lam hít thở không khí quê nhà, đi chơi trên những con phố nhộn nhịp, những thứ này mới phù hợp với độ tuổi của tôi.

Nhưng thời gian như vậy trôi qua rất nhanh.

Những ngày sắp khai giảng, tôi thường xuyên bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, trong giấc mơ Giả Đình giơ móng vuốt lao về phía tôi, tiếng cười của những tên lưu manh kia suýt nữa xuyên thủng màng nhĩ tôi, bóng tối vô tận nhấn chìm tôi đến ngạt thở.

Thậm chí tôi còn hèn nhát van xin mẹ mình, nói tôi không muốn đi học nữa, nói mẹ ơi, con muốn chuyển trường.

Tất nhiên điều đó là không thể.

Nước mắt thấm ướt hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, hàng đêm tôi đều trốn dưới chăn run rẩy.

Tôi sợ khai giảng, sợ phải rời xa quê hương, sợ quay về cơn ác mộng đó.

Cho đến khi–

Ngày tôi thu dọn hành lý trước khi nhập học.

Tôi tìm thấy gói khăn giấy mà giáo viên chủ nhiệm đưa cho tôi.

Nó bị tôi để dưới đáy cặp, sắp hết đến nơi, xuyên qua tờ giấy mỏng, tôi nhìn thấy một góc giấy màu đỏ tươi được giấu bên dưới bịch giấy.

Đây là khoản tiền bịt miệng 1.000 nhân dân tệ.

Màu đỏ của Nhân dân tệ xuyên qua tờ giấy đập vào mắt tôi.

Tôi cầm mười tờ một trăm nhân dân tệ lên, nhìn chúng rất lâu, rất lâu.

"Tô Hi, mày sợ cái gì? Đừng sợ, rõ ràng trường học còn sợ hơn mày cơ mà" Tôi có chút bi ai.

Đừng sợ Giả Đình, đừng sợ một thân một mình, đừng sợ bị cô lập, đừng sợ phải ăn một mình, đừng sợ phải đi một mình trên đường, đừng sợ những ánh mắt xa lạ, chỉ trỏ, Tô Hi, hãy cứ là chính mình.

Không phải chỉ là bị Giả Đình uy hiếp thôi sao?

Cùng lắm thì không rời được khỏi cái trường này thôi.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi hiếm có được một giấc ngủ an ổn.

23.
Ngày đầu tiên đi học, trời rất nóng, rất nhiều học sinh đứng ở dưới ký túc xá, tất cả đều đang giúp bạn cùng phòng xách hành lý.

Một mình tôi xách hành lý lên tầng sáu, có thể là do mồ hôi làm nhòe mắt, tôi nhìn thấy Giả Đình.

Nó chào đón tôi nồng nhiệt lạ thường, thậm chí còn đề nghị giúp đỡ tôi.

Tôi chợt thấy rất thú vị.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, Giả Đình cùng với Hứa Văn hai tay trống không cùng nhau lên lầu, còn tôi thì đi theo sau lưng họ họ, xách vali của họ lên tầng sáu hết lần này đến lần khác.

"Mình bảo, mình đang quen bạn trai. Anh ấy cao ráo lại đẹp trai, hôm qua còn hôn mình dưới đèn đường đấy." Nó vừa xách hành lý, vừa cười ngọt ngào: "Anh ấy theo đuổi mình đã lâu, để theo đuổi mình, anh ấy còn mua một căn nhà cạnh nhà mình đấy..."

Mua một căn nhà cạnh nhà Giả Đình? Cũng mua một căn dinh thự ở XX thôn mới à?

Đột nhiên tôi liền nghĩ đến những gì Dương Y Y nói trước đó, trong lòng có chút trào phúng. 

Sự thờ ơ của tôi chọc tức Giả Đình, nó ném vali của tôi xuống đất: "Mày thái độ cái gì đấy? Cho mày mặt mũi mà mày không cần đúng không?"

Kể từ khi nhà trường kiểm tra nghiêm ngặt, Giả Đình không còn dám tùy tiện đánh tôi, nhưng dù vậy thì tôi vẫn vô thức run bần bật.

"Không nói chuyện? Mày quên trong tay tao có cái gì rồi hả?" Giả Đình giơ điện thoại lên, dương dương tự đắc.

Tôi bỗng co rúm lại.

Trong khi tôi đang do dự, sợ hãi, hành lang vang lên giọng nói của những học sinh khác.

Giọng nói ấy như cứu rỗi tôi, tôi vội vàng xách chiếc vali dưới đất lên, một mình bước vội lên lầu.

Đây là lần đầu tiên ở trong trường mà tôi dám bỏ rơi Giả Đình.

Thậm chí tôi còn cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng mình, như thể muốn xé tôi ra thành từng mảnh.

24.
Dưới việc bị Giả Đình bắt nạt dài hạn, phản kháng lại nó là một việc cực kì khó.

Rất nhiều lúc, ngay cả trong suy nghĩ tôi cũng không dám nói không.

Tôi chỉ có thể tránh xa nó càng lâu càng tốt, cố gắng không đi cùng nó.

"Hứa Văn không có ở đây nên mày có thể diện quá nhỉ!"

Khi tôi từ chối cùng đi với Giả Đình đến lần thứ ba, nó liền nổi giận: “Không phải trước đây mày đã cầu xin được chơi cùng tao à? Hả?”

Tiếng đập tay vang dội trong phòng ký túc trống trải, động tác dọn dẹp của tôi đông cứng lại.

"Sao lại muốn đi cùng nhau? Không có Hứa Văn, không có tôi, thì cậu không sống được nữa à?"

Tôi lùi ra phía cửa, nói một cách đầy mỉa mai.

Khuôn mặt vốn đã đen của Giả Đình càng đen với khó coi hơn sau khi nghe tôi nói xong những lời trên, nó tức đến nỗi chửi bới ầm lên, thậm chí còn nhấc giàn phơi bên cạnh có ý đồ đuổi theo đánh tôi.

Tôi dùng tốc độ chạy nước rút 100m chạy ra khỏi ký túc xá, lao vào đám đông dưới sân trường.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày bản thân có can đảm nói như vậy với nó.

Nhưng chỉ có một mình dạo bước giữa sân trường đông đúc như thế này, tôi vẫn cảm thấy khoan khoái lạ thường.

Những ngày như thế này, kéo dài khoảng một tuần.

Một mình lên lớp, một mình ăn cơm, một mình về ký túc xá.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là lúc ăn cơm, trong căng tin đông đúc, chỉ có mỗi bàn tôi là trống vắng.

Tôi thường hay sợ bị các nữ đầu gấu trong lớp gặp phải, sợ chúng không tìm được chỗ ngồi sẽ đuổi tôi đi, nên trong lúc ăn cơm đầu còn không dám ngẩng lên.

Trong ngôi trường này, một mình đồng nghĩa với bị cô lập, bị cô lập là khởi nguồn của mọi tội lỗi, đáng bị mọi người hắt hủi, giẫm đạp.

May thay, Dương Y Y sẽ giúp tôi, cô ấy có thể ngăn tóc ngắn đuổi tôi đi.

Cô ấy có thể ngăn tóc ngắn, nhưng lại không thể ngăn cản Giả Đình.

25.
"Một người ngồi chỗ của tám người mà không thấy ngại à?"

Giọng nói của Giả Đình vang lên bên tai tôi đồng thời đôi bàn tay to dày của nó vỗ mạnh vào lưng tôi.

Tôi bối rối chống lên bàn, ho dữ dội, bị sặc nên thức ăn trong miệng tôi phun ra khắp bàn.

"Ây da, Tô Hi, sao thế? Ăn từ từ thôi, có ai ăn tranh với mày đâu."

Giả Đình và Ngưu Tuyết Diễm một phải một trái ngồi kèm hai bên tôi, chắn tầm nhìn của giáo viên trực phía sau.

Tôi cố thoát ra, nhưng Ngưu Tuyết Diễm ép chặt vai tôi xuống, sức lực của cô ấy rất mạnh khiến tôi không thể cử động được.

"Nghe nói cậu bắt nạt Đình Đình nhà chúng tôi?"

Ngưu Tuyết Diễm vặn mạnh cánh tay tôi, ác độc nhìn tôi.

"Ngưu Tuyết Diễm, tại sao cậu..."

Tôi đau đến mức nói không lên lời.

Ngưu Tuyết Diễm mạnh tay quá, mạnh tay đến mức khiến tôi cảm thấy cô ấy muốn lột da, ăn tươi nuốt sống tôi.

Nhưng trước kia cô ấy với tôi từng là bạn cơ mà, tôi có thể chấp nhận việc cô ấy xa lánh tôi, cũng có thể chấp nhận cô ấy chế giễu tôi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại cùng với Giả Đình bắt nạt tôi.

Giả Đình nhìn tôi, cười hài lòng.

Hộp đựng thức ăn chứa thức ăn còn thừa bị Giả Đình hất rơi xuống đất, canh văng khắp sàn, cũng bắn tung toé vào bạn cùng lớp đi ngang qua.

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy Hứa Văn lớn tiếng kêu lên: "Trời ơi, Tô Hi, sao cậu lại làm rơi hộp cơm thế, bẩn hết quần áo người khác rồi!"

Dưới ánh mắt giận dữ của các bạn học xung quanh, tôi tức giận đến phát run: "Không phải tôi! Do cậu làm cơ mà!"

"Làm sai thì xin lỗi cũng được mà, sao lại không muốn thừa nhận chứ."

Hứa Văn thè lưỡi: "Tôi biết Tô Hi rất siêng năng, trước đây còn giúp tôi làm bài về nhà, bây giờ việc lau sàn nhà ăn cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Giọng cô ta lanh lảnh, biểu hiện lại ngoan ngoãn, trước lúc các bạn học xung quanh kịp vây lại đây, thì cô ta đã kéo Giả Đình cùng Ngưu Tuyết Diễm chuồn ra khỏi khỏi đám người.

26.
Sự bướng bỉnh của tôi chọc giận giáo viên trực ban.

Cô ấy cho rằng tôi làm đổ thức ăn, ảnh hưởng đến việc dùng bữa của các bạn trong lớp, nên chủ động xin lỗi và thu dọn.

Những lời bàn tán xôn xao của các bạn cùng lớp vây quanh tôi, người bị chỉ trích là tôi, giờ đây lại trở thành trò cười giết thời gian lúc ăn cơm của họ, họ đứng trên đỉnh cao đạo đức, chỉ trích tôi là kẻ không chịu trách nhiệm.

Dường như tất cả mọi người đã quên mất bạn học bị thức ăn làm bẩn quần áo kia, bọn họ chỉ trích tôi, bắt tôi dọn dẹp cả nhà ăn.

Mãi cho đến khi đám đông giải tán, cả nhà ăn chỉ còn lại một mình tôi đang quét sàn nhà, tôi mới nhìn thấy bạn học bị tôi làm bẩn quần áo kia.

Đồng phục của cô ấy đã được lau sạch, nhưng vẫn còn loang vết dầu mỡ bị thức ăn của tôi làm bẩn.

"Tôi biết cậu."

Ngay khi tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ chỉ trích tôi thì cô ấy lại kéo lấy tay tôi: "Đừng sợ, hãy cứ là chính mình, rồng sao có thể đánh rắn đất chứ?"

Tôi ngẩn người, lại thấy cô ấy mỉm cười an ủi tôi.

Tôi nhớ ra rồi, cô ấy chính là chị lớp trên bị tóc ngắn bắt nạt năm ngoái, nghe nói cô ấy nghỉ học nửa năm, vừa mới trở lại.

Đúng vậy, là chính mình.

So với cô ấy, cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều.

27.
"Nó xấu lắm, các cậu không ở đây, nó toàn bắt nạt tôi thôi, trộm đồ của tôi lại còn ném đồ bẩn vào đồ ăn của tôi nữa."

Từ nhà ăn về lớp học, Giả Đình làm nũng với Ngưu Tuyết Diễm và Hứa Văn.

Tôi cố kìm nước mắt, yên lặng dọn dẹp những con côn trùng chất đống trong ngăn bàn.

Ốc sên, giun, những con thiêu thân dở sống dở c.h.ế.t.

Nước mắt tôi rơi xuống con ốc sên, khiến nó ngoáy điên cuồng hơn.

"Thích nữa không? Tiểu Hi Hi?"

Ngưu Tuyết Diễm đứng phía sau tôi, cười lớn: "Hôm nay chỉ là cảnh cáo, đừng để tôi biết cậu lại bắt nạt Giả Đình nữa."

Tôi hít một hơi thật sâu.

Việc tôi sợ những con côn trùng này, trước đây chỉ có một mình Ngưu Tuyết Diễm biết.

Hiện nay, tất mọi người đều biết rồi.

Một người nghe lời xúi giục của người khác mà bỏ bạn, thì không được coi là bạn bè.

Tôi tự an ủi bản thân nên cảm ơn Giả Đình, nhờ có nó mà tôi mới rõ bộ mặt thật của Ngưu Tuyết Diễm.

Chị lớp trên nói không sai, rồng mạnh đánh không lại rắn đất, Giả Đình ở thành phố J có lợi hại cỡ nào, đến nơi này, cũng chỉ có thể thuê người dạy dỗ tôi thôi.

Nó không dám đắc tội tóc ngắn.

Tôi phớt lờ lời đe dọa của Ngưu Tuyết Diễm, cũng không quan tâm lời cảnh báo của Giả Đình, những ngày sau, tôi vẫn một thân một mình.

Tôi càng cố chấp, ban ngày chúng càng làm nhục tôi nhiều hơn.

Lần nghiêm trọng nhất là khi chúng lợi dụng giờ nghỉ cuối tuần của giáo viên, lôi tôi vào nhà vệ sinh nữ ở tầng trên cùng, cố gắng lột quần áo của tôi.

Sức lực của Ngưu Tuyết Diễm mạnh hơn Giả Đình rất nhiều, một chân đạp lên đầu tôi, tai tôi ù đi, thế giới trước mặt tôi như bị nghiền nát, bóp méo.

Tiếng cười của chúng điên cuồng và kinh tởm, sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo, ẩm ướt khiến người ta hoảng hốt tột cùng.

Tôi không nhớ bản thân đã thoát khỏi nơi đó bằng cách nào, nhưng tôi như bị quỷ ám, sự cố chấp khiến tôi không chịu cúi đầu.

28.
Sự cố chấp, cứng mềm không ăn của tôi khiến Giả Đình luống cuống.

Bởi vì dù nó có đe dọa tôi như thế nào, tôi cũng không muốn đi cùng nó nữa.

Kỳ thực Giả Đình có rất ít bạn bè, nhóm nhỏ của nó đều học ngoại trú, từ đó trở đi, nó chỉ có thể ăn sáng một mình, học buổi tối một mình và ăn tối một mình.

Trong ngôi trường này, hầu hết mọi người đều có nhóm của riêng mình, những người khác không thể và cũng không đủ điều kiện để tham gia.

Nhóm còn lại là những người bị cô lập, bị gạt sang một bên và bị bắt nạt.

Tôi thấy bản thân khác với Giả Đình.

Thành tích của tôi rất tốt, đã mấy lần giành được học bổng, ở lớp cũng có vài bạn cùng học với mình.

Chỉ là sau này tôi mới không dám nhận học bổng nữa.

Bởi vì Giả Đình sẽ đánh tôi thậm tệ hơn.

Dần dần tôi bị tụt hạng nên không còn giao lưu với những học sinh giỏi kia nữa.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện đã rồi thì cứ để mặc nó lại là một việc vui vẻ đến như vậy.

Khi tôi một lần nữa được nhận học bổng, tôi được gọi tên, cùng với một số bạn trong lớp hợp thành một nhóm về học tập.

Nhóm học tập không có nhiều thời gian nên chúng tôi gần như cùng nhau ăn cơm, lên lớp, mà Giả Đình lại trở thành người cô đơn duy nhất trong ký túc xá.

Dường như Giả Đình đã hoàn toàn từ bỏ việc để ý đến tôi, nó chơi một mình, vào buổi trưa thì nó và Ngưu Tuyết Diễm hợp lực châm chọc tôi.

Nhưng dần dần, tôi nhận thấy có gì đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top