Part 2.
Thái muội_太妹
Part 2.
Tác giả: Mao Mao.
Đề cử: Meo Meo.
Người dịch: Chi xinh gái♥️
-------
11.
Giả Đình ăn mặc không giống ngày thường.
Nó ăn mặc hở hang, đi giày cao gót, ánh mắt khinh miệt nhìn tôi như nhìn một con kiến hôi.
Khẩu hình miệng của nó đang nói: MÀY XONG ĐỜI RỒI.
"Chính mày là đứa làm Đình Đình của bọn tao không vui?"
Một tên nhuộm tóc vàng kéo tay Giả Đình, chắn trước mặt tôi.
Ánh mắt hắn hưng phấn nhìn tôi, kiểu hưng phấn khiến người khác sợ hãi.
Tôi còn chưa kịp kêu cứu thì đã bị hắn kéo vào bụi cây tối.
Đang phản kháng thì tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, rất nhiều tiếng huýt sáo của bọn côn đồ, âm thanh chói tai như muốn chọc thủng màng nhĩ tôi.
"Lần này hàng tốt, rất mềm."
Rất nhiều bàn tay ập tới kéo áo khoác, kéo cổ áo tôi, cả người tôi lạnh buốt, buồn nôn, muốn nôn.
Tôi hèn mọn cầu xin: “Giả Đình, tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi đi, xin cậu đấy, xin cậu đấy…”
Nhưng thứ duy nhất đáp lại tôi chỉ có tiếng áo khoác đồng phục rách toạc.
Tôi chỉ biết tuyệt vọng ôm chặt lấy thân cây và dùng hết sức cuộn người vào trong bụi gai.
Chúng không thể xơ múi được gì, xấu hổ biến thành tức giận, bắt đầu tay đấm chân đá tôi.
Mãi cho đến khi— có tiếng còi vang lên.
12.
Những tên lưu manh vô nhân tính an phận xếp thành một hàng trong đồn cảnh sát, cụp hết đuôi lại.
Nhìn dáng vẻ của cảnh sát thì có vẻ bọn chúng là khách quen ở đây.
Tôi co ro trong một góc phía sau chúng, trong tay cầm cốc nước ấm mà cảnh sát đưa cho tôi.
Nhưng tay tôi run quá nên nước trong cốc vương vãi hết ra sàn.
“Bọn chúng sẽ bị xử phạt chứ ạ?” Khi nữ cảnh sát đi ngang qua, tôi tóm chặt lấy chân váy cô ấy.
“Đánh nhau sẽ bị tạm giữ”.
"Không phải là đánh nhau! Mà là c.ư.ỡ.ng h.i.ế.p không thành!" Cảm xúc của tôi lại bị mất kiểm soát.
"Không phải đâu, cảnh sát, lần nào chúng tôi bị bắt mà không phải do đánh nhau? Cô ta đang vu khống chúng tôi." Một tên lưu manh cười lạnh nói: "Vu khống thì cũng cần chứng cứ chứ, quần áo của cô vẫn đang mặc tử tế thây."
“Cảnh sát, lời cháu nói là thật, là bạn học của cháu chỉ thị cho bọn họ, cháu không có nói dối…”
Tôi liên tục van xin không ngừng, nhưng nơi này không có camera giám sát, ánh sáng lờ mờ, không có bằng chứng, cho dù tôi nói gì, tố cáo thế nào, cảnh sát cũng không tin.
Cảnh sát không tin, trường học cũng không tin.
Bởi vì khi cảnh sát đến bọn chúng đang hành hung tôi, nên cuối cùng, vụ việc này được xếp vào loại đánh nhau chứ không phải c.ư.ỡ.n.g g.i.a.n.
Giả Đình chạy rất nhanh, khi tôi còn chưa nghe thấy tiếng còi, nó đã lấy chiếc áo khoác bị xé rách của tôi - vật chứng duy nhất ở hiện trường, chạy rồi.
Một chút cũng không bị liên lụy.
Ngay cả giáo viên cũng chọn tin nó.
Bởi vì nó không giống tóc ngắn, huênh hoang khiến cả trường đều biết, trong mắt giáo viên, nó chỉ là một học sinh ngoan ngoãn bình thường thôi.
Trở về từ đồn cảnh sát, tôi thấy Giả Đình đứng dưới ký túc xá.
Nó đứng trong hành lang lờ mờ ánh sáng, cầm chiếc áo khoác đồng phục rách nát của tôi, mỉm cười đắc thắng.
"Tô Hi, nhớ kỹ, mày sẽ mãi mãi là đứa bị cô lập. Vĩnh Viễn !!!”
13.
Tôi mất ngủ cả đêm.
Trong đầu tôi tràn ngập tiếng cười man rợ và tiếng huýt sáo của bọn lưu manh kia, tôi cảm thấy có hàng vạn con giun đang bò trên khắp cơ thể, sợ hãi, run rẩy và kinh tởm.
Nhờ có tiếng ngáy của bạn cùng phòng, tôi trốn trong nhà vệ sinh nôn cả đêm.
Cùng với tiếng nôn mửa của tôi, còn có ánh sáng yếu ớt phát ra từ trên giường của Giả Đình.
Cả ngày hôm sau tôi bị trường học kéo ra nói chuyện.
Nhà trường an ủi tôi, nói: "Em yên tâm, sự việc này nhà trường sẽ không nói ra đâu, nhưng không được vu khống bạn học, em phải lo lắng cho danh tiếng của nhà trường nữa chứ."
"Thật sự là do Giả Đình đó ạ, bạn ấy với những tên lưu manh kia là cùng một hội, em không nói dối!"
Tôi lặp đi lặp lại,van xin hết lần này đến lần khác, nhưng đều vô ích: "Điện thoại di động! Cô giáo, Giả Đình có điện thoại! Bạn ấy có chụp lại, chụp hết lại rồi ạ!"
Tôi điên cuồng túm lấy tay áo cô giáo, nhất định có, Giả Đình nhất định có bằng chứng!
Nếu không, tại sao cả đêm qua nó đều xem điện thoại.
"Tô Hi!"
Giọng điệu của người đại diện bên phía nhà trường trở nên mất kiên nhẫn, sắc mặt giáo viên chủ nhiệm lớp lại càng khó coi hơn: “Trường chúng ta quản lý theo kiểu 7S, điện thoại di động của tất cả học sinh đều nộp cho nhà trường, em muốn vu khống bạn học thì cũng phải tìm một lý do chính đáng chứ!"
"Bạn ấy có thể nộp điện thoại mô hình!"
Tiếng hét mất khống chế của tôi cơ hồ bị tiếng đập bàn đầy giận dữ của thầy hiệu trưởng cắt ngang: “Xảy ra vấn đề, không biết sửa sai từ bản thân, cả ngày chỉ nghĩ đến việc vu khống bạn học, nếu không phải một đứa con gái như em trời tối còn lang thang du đãng bên ngoài trường học thì sao có thể cho bọn chúng cơ hội? Nhà trường quan tâm đến tâm trạng của em, nhưng em đừng có mà được voi đòi tiên."
"Nhà trường đã bị em làm cho mất hết mặt mũi rồi!"
Các lãnh đạo của trường, những người cao hơn tôi rất nhiều, vây quanh tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi, quát tháo tôi.
Đầu lưỡi bị tôi cắn chảy cả máu.
Lúc đó, toàn thân tôi lạnh cóng như rơi xuống vực sâu.
14.
Sau khi rời văn phòng trường, tôi liền bị cô giáo chủ nhiệm kéo vào phòng làm việc của cô ấy.
Tôi gần như tuyệt vọng cầu xin, nhưng cô ấy còn không thèm mở ngăn kéo cất điện thoại di động của học sinh ra xem một cái.
"Tô Hi."
Sự tức giận của giáo viên chủ nhiệm cơ hồ vì sự hèn mọn của tôi mà vơi đi, cô bắt đầu nhẹ nhàng thuyết phục tôi: “Hiện tại trường chúng ta đang trong giai đoạn chuyển sang trường tư, đây là thời kỳ rất quan trọng, lúc này nếu có tin tức gì bất lợi cho nhà trường, nhất định sẽ bị lan truyền rầm rộ trên mạng, trường học chuyển chậm hai năm cũng không sao, nhưng còn em thì sao? Em là con gái, thanh danh của em sẽ ra sao?
Cô ấy đóng cửa phòng làm việc lại, đưa cho tôi một bịch khăn giấy: "Cứ cho là có video thì sao? Hung thủ có lẽ chỉ bị phạt tù trong một khoảng thời gian ngắn, khéo mấy ngày sau có thể được thả ra rồi, nhưng những tin đồn nhảm thì sẽ đi theo em cả đời. "
"Cô giáo, em không sợ."
Tôi cắn môi, trong khoang miệng toàn mùi máu của bản thân.
"Không sợ? Nói dễ nghe thì các em là học sinh cấp 3, nhưng thực tế các em là học sinh trường trung cấp chuyên nghiệp*, không phải em không biết người bên ngoài nói gì về trường này đấy chứ? Cô nói cho em biết."
*Như kiểu trường dạy nghề ấy.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi, cười lạnh: "Đừng nói là video, chỉ cần tung tin đồn nhảm thôi cũng đủ khiến em c.h.ế.t cũng không yên rồi! Họ sẽ nói những chuyện như thế này xảy ra trên người học sinh trường chúng ta là bình thường, nói rằng bản thân em vốn đã bị xã hội đào thải rồi, sẽ chất vấn về tính chính xác của sự việc, họ sẽ nói do đời sống cá nhân của em hỗn loạn, ngã giá không thành công*, em sẽ bị chỉ trích ngược lại."
*Ý là chỉ Tô Hi đi khách nhưng bị trả giá không vừa ý nên bị đánh, kiểu thế.
Lời nói của giáo viên chủ nhiệm văng vẳng bên tai tôi.
"Những kẻ lưu manh, côn đồ ở xã hội này phần lớn đều là học sinh trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc là bỏ học đúng không? Kết hợp với nhau có gì lạ đâu? Ai tốt ai xấu còn chưa chắc chắn đâu."
"Một đứa con gái, ai mà biết đêm hôm ở ngoài đường để làm gì??"
"Đời sống cá nhân phải loạn như nào mới chọc phải loại người như kia chứ."
"Cho dù chuyện này không lộ ra ngoài nhưng nhất định bạn học sẽ biết đúng không? Bạn học sẽ nghĩ về em như thế nào? Các bạn sẽ cho rằng em thật sự bị c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p không thành sao?"
"Đứa bé này, nếu em muốn sống một cách trong sạch, thì sống hồ đồ chút đi, đừng cố điều tra tiếp nữa."
Những lời nói của giáo viên chủ nhiệm biến thành vô số bóng ma mang tên sợ hãi, đuổi theo tôi, nuốt chửng lấy tôi.
Thậm chí tôi còn nghĩ rằng cô ấy nói đúng.
Tôi là một học sinh trường trung cấp chuyên nghiệp, vốn dĩ điều này đã là một sự sai trái rồi.
Tôi không biết mình đã ra khỏi văn phòng bằng cách nào.
Chỉ biết rằng, chân tôi tê cóng vì lạnh buốt, đôi mắt vì khóc mà đau đớn đến không thể nhìn nổi đường đi.
Mà Giả Đình, thì đứng ngay trong văn phòng….
"Nỗ lực của kẻ hèn kém luôn nhỏ nhặt không đáng kể," nó nói.
15.
Có lẽ tôi nên cảm thấy trong cái rủi có cái may.
Bởi vì nhà trường giữ bí mật chuyện của tôi.
Đồng thời, họ bắt đầu nghiêm khắc kiểm tra tác phong của học sinh, vì họ không muốn sự việc xảy ra ở ngoài cổng trường phát sinh ở trong khuôn viên trường, nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhà trường.
Đột nhiên, trong trường có rất nhiều người đeo băng tay đỏ, đó là những giáo viên, học sinh phụ trách tuần tra.
Nhóm nữ du côn trong trường đã kiềm chế hơn rất nhiều, nhưng trong lòng lại ghi hận điều này.
"Mẹ nó nếu để ông đây biết đứa nào gây ra chuyện này thì ông lột quần áo nó!"
Tóc ngắn từ cửa lớp xông vào, hung hăng vỗ vào bục giảng: "Mấy thằng ranh kia không hay tới trường chúng ta, rốt cuộc đứa nào ai trả tiền thuê bọn nó?"
Cả lớp không ai dám nói gì, tôi thì cúi đầu xuống, thở cũng không dám thở.
"Tô Hi, không phải là cậu chứ?"
Đột nhiên có ai đó gõ lên bàn tôi.
Tôi kinh hãi, nói: "Không, không phải…"
“Nhìn mày đúng là không dám.” Tóc ngắn khinh thường cười, lại đi gây rối với những học sinh khác.
Nó muốn điều tra xem đứa nào là thủ phạm gây ra vụ kia để cho đứa đấy một bài học.
Tôi không biết chúng đang ám chỉ tôi hay Giả Đình, nhưng ít nhất thì Giả Đình đã bắt đầu có chừng mực hơn trước rồi.
"Cũng có chút bản lĩnh đấy, Tô Hi. Mày bảo bọn họ khóa cửa phòng thiết bị đúng không?"
Giả Đình đá vào ghế tôi, đập một chồng sách dày cộp lên đầu tôi.
“Thì sao?” Tôi đột ngột đứng dậy, nhìn thẳng vào nó.
16
Đây là lần đầu tiên tôi dùng hết can đảm.
Nhưng dưới ánh nhìn vừa hung dữ vừa pha chút chế nhạo của nó, sự can đảm mà tôi không dễ gì có được, cũng dần lắng xuống.
“Tô Hi, sau này mỗi cuối tuần, mày nên ngoan ngoãn đi theo tao, nếu không, video của mày ở cổng trường ai cũng sẽ biết đấy.” Giả Đình giơ điện thoại lên, xoa đầu tôi như cưng nựng một chú chó.
Quả nhiên là nó đã quay lại.
Tôi nắm chặt tay áo, run rẩy dữ dội.
Hứa Văn đứng đằng sau Giả Đình, ôm quyển sách trên tay, đôi mắt to màu hổ phách nhìn tôi đầy hứng thú.
Đợi đến khi Giả Đình giáo huấn tôi xong, cô ta mới chậm rãi mở miệng: “Tô Hi, chúng ta nên đi ăn rồi.”
Hứa Văn chính là như vậy, cô ta luôn là người ngoài cuộc, một người ngoài cuộc bị mù và điếc.
Cô ta chưa bao giờ đánh tôi như Giả Đình, nhưng cô ta cũng chưa bao giờ ngăn cản việc tôi bị đánh.
Cô ta sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm bẩn bàn tay quý giá của mình.
Tuy nhiên, Hứa Văn biết rõ Giả Đình cực kì ghét việc tôi thân thiết với cô ta.
Quả nhiên, sau khi Hứa Văn nói xong, sắc mặt Gia Đình ngay lập tức tối sầm lại.
May mắn thay, cửa phòng thiết bị đã bị khóa.
Giả Đình không thể ức hiếp tôi một cách tùy ý được nữa rồi.
Tôi còn hèn mọn nghĩ, giá như ngoài cổng trường tôi chỉ bị đánh một trận, bị dọa sợ một chút, nhưng đổi lại một cuộc sống ổn định hơn trước kia thì tốt biết mấy.
Ngay cả khi chỉ yên ổn bằng một phần mười trước thôi.
Tôi đã rất nhiều lần tự an ủi bản thân, nhẫn nhịn đi Tô Hi, đợi đến khi tốt nghiệp mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng ngay lúc tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ dần tốt lên, tôi phát hiện ra rằng Ngưu Tuyết Diễm bắt đầu xa lánh tôi.
Cô ấy và Giả Đình trở thành đôi bạn thân thiết như hình với bóng.
17.
Kể từ khi biết Ngưu Tuyết Diễm là học sinh ngoại trú, Giả Đình đối đãi với cô ấy rất nhiệt tình.
Tôi không biết nó sử dụng thủ đoạn gì mà chỉ sau một đêm, Ngưu Tuyết Diễm, Giả Đình và Hứa Văn đã trở thành một Tam giác sắt.
Ngưu Tuyết Diễm có thể giúp Giả Đình sạc pin dự phòng mỗi ngày, có thể mỗi ngày đều mang đến những bữa sáng khác nhau cùng với đồ ăn vặt mới lạ cho Giả Đình và Hứa Văn, bọn họ mỗi ngày đều có thể nói mãi không hết chuyện .
Hôm đó sau khi tan học, bọn họ đột nhiên đứng trước mặt tôi, Giả Đình gọi tôi như gọi một con chó: "Lại đây, lại đây đi ăn cơm cùng với bọn tao."
Tôi do dự một lúc rồi đứng qua bên cạnh Ngưu Tuyết Diễm.
Nhưng Ngưu Tuyết Diễm lại tránh tôi như tránh bệnh dịch, sau đó Giả Đình thân thiết khoác vai bá cổ cô ấy.
"Tớ bảo, nhà tớ có rất nhiều xe đua, hôm nào tới nhà tớ chơi đi!"
Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Giả Đình, tôi liền thấy ghê tởm.
Chỉ có Hứa Văn và Ngưu Tuyết Diễm hăng say nghe: "Có thể chở tớ đi hóng gió? Chở tớ đi đu idol được không?."
"Được chứ sao không, Ngưu Tuyết Diễm, cậu mà lấy được bằng lái xe, tớ tặng cậu một chiếc."
Tôi đau khổ phát hiện ra Ngưu Tuyết Diễm đã thực sự trở thành bạn tốt với họ, không hề bị bắt nạt hay đe dọa.
Thậm chí cô ấy còn giống như Giả Đình bắt đầu sỉ nhục tôi.
Ép tôi xin lỗi trong căng tin đông đúc, khi tôi đang ngồi ăn cơm thì đột nhiên đuổi tôi đi, làm bài tập nhóm thì phớt lờ tôi, lúc Giả Đình ném đồ vào người tôi thì lại ngồi như xem kịch hay.
Giống như Hứa Văn vậy, không có trái tim.
Cuộc sống bỗng trở về như trước kia, như sống trong địa ngục.
18.
"Cuối tuần thì mày là chị em tốt của tao, nhưng ngày thường thì mày là tay sai của tao."
Trong giờ tự học buổi tối, Giả Đình vỗ nhẹ vào chiếc mũ len của tôi, cười nói.
Ta cúi đầu đáp: "Tôi là tay sai của cậu."
Trời lạnh, Giả Đình mua một chiếc mũ len mới, nó muốn khoe khoang với cả lớp nhưng lại không muốn đội một mình nên bắt tôi phải đội cùng.
Nhưng các bạn trong lớp hôm nay không có tâm trạng chú ý đến cách ăn mặc của người khác.
Vì sự chú ý của họ đều dồn hết vào một bạn nữ xinh đẹp trong lớp.
Bọn họ chơi rất vui vẻ, đè bạn học nữ kia xuống bàn, đưa tay về phía ngực của cô ấy, lúc đầu chỉ là đùa giỡn, nhưng đùa một lúc, có người lại thò tay vào quần áo của bạn nữ kia, thậm chí bắt đầu...
Trong lớp chỉ có một vài bạn nam, bọn họ trước giờ đều biết không nên chọc giận các bạn nữ, nên cứ hết tiết là tất cả đều ra ngoài chơi.
Chỉ có bạn nam ngồi gần tôi là xui xẻo, quay vào lớp lấy đồ uống, liền nhìn thấy cảnh kia.
Cậu ta xấu hổ quay lưng lại với đám nữ sinh kia, ánh mắt rơi xuống chiếc mũ len của tôi, không có gì nói liền khen: “Cái mũ này rất hợp với cậu, rất đáng yêu.”
Toàn thân tôi đông cứng lại.
Vì tôi cảm thấy ánh mắt Giả Đình nhìn tôi đầy ghen tị và ác độc.
18.
Bạn nam đó nói một câu với tôi cho có, nhưng thực sự tôi lại không dám trả lời.
Phần lớn là do Giả Đình thay tôi nói chuyện.
Cho đến khi trong lớp vang lên tiếng hét chói tai.
Bạn học nữ xinh đẹp đang cùng người khác nô đùa khuôn mặt đỏ bừng, kinh hãi ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân như mất đi lý trí, run rẩy khóc thét lên.
Bởi vì một số bạn nữ khác đã lợi dụng lúc hỗn loạn mà làm những việc khác với bạn nữ này.
Nhóm nữ du côn vừa nãy vây quanh cô ấy náo loạn hiện giờ đều chết lặng đứng xung quanh vô cùng bất lực.
Cô ấy đột ngột phát bệnh, tiếng khóc của cô ấy dường như dài vô tận, như thể cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể dừng lại được.
Mãi cho đến khi kinh động đến nhà trường, lúc xe cấp cứu đưa cô ấy thi thì cô ấy đã khóc được ba tiếng đồng hồ rồi.
Mọi người trong lớp đều câm như hến, chỉ có Giả Đình nhìn chằm chằm tôi ánh mắt thích thú dạt dào.
Tôi đã quá quen thuộc với ánh mắt này, tôi biết, nó lại nghĩ ra một cách mới để đối phó tôi.
Nhưng điều tôi không ngờ là sau khi tắt đèn nó sẽ leo lên giường tôi.
Nó bắt chước cách nhóm nữ đầu gấu kia đối xử với bạn nữ xinh đẹp, cố gắng ra tay với tôi.
Nó cố gắng đè tôi xuống, trong bóng đêm, dưới ánh sáng mờ ảo của điện thoại di động, đôi môi dày nhợt nhạt cười quái gở: “Quan hệ của chúng ta rất tốt, không thể tách rời, không phải sao?”
Tôi sợ đến mức đẩy mạnh nó ra, nó đập vào thanh chắn giường, gây ra một tiếng động lớn.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng nó không chỉ là một đứa biến thái.
Tôi nghĩ nó có bệnh.
Não có bệnh.
May mắn sự phản kháng của tôi đối với nó xảy ra trong ký túc xá vào đêm khuya.
Hầu hết bạn cùng phòng của tôi đều đã quen với việc làm theo ý người khác, bọn họ với tóc ngắn kết thành một hội, hòa vào nhau như cá gặp nước.
"Nửa đêm ồn ào cái gì? Có để người khác ngủ không?."
Có người đá vào giường tôi, hét lên đầy giận dữ.
Giả Đình thu hồi nắm đấm đang giơ lên, nhìn tôi đầy hằn học, chán nản quay trở về giường.
Đôi khi tôi nghĩ, nó lợi hại như vậy, tại sao lại không dám hét lại?
20.
"Giả Đình á, tôi thấy đầu nó có vấn đề. Nó nói nhà nó ở khu giàu có nhất, nhưng tôi đã nhìn thấy địa chỉ nhà của nó rồi. Khu giàu có nào lại tên là XX thôn mới vậy? Người yêu cũ còn sống ở tầng dưới nhà nó nữa. Nhà nó tầng 1, chả nhẽ người yêu cũ sống ở dưới đất hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top