Part 1.

Thái muội_太妹
Part 1.
Tác giả: Mao Mao.
Đề cử: Meo Meo.
Người dịch: Chi xinh gái♥️
------------
1.
Những năm học cấp ba, tôi vẫn luôn một thân một mình, trải qua cuộc sống sống không bằng c.h.ế.t.

Lớp tôi hầu như toàn là con gái, mười người ngủ chung một phòng, phòng ký túc xá thì nhỏ và chật hẹp.

Tôi ở phòng 602, vào thời điểm đó, phòng 607 là nổi nhất.

Họ thích kéo bè kết phái, khi mười người họ đi cùng với nhau, trông rất hung hăng, vênh váo, hống hách.

Người đầu tiên bị cô lập là bạn cùng phòng của họ.

Bởi vì cô ấy khi đi ngoài vô tình để phân dính lên bên trên thành toilet.

Các nữ đầu gấu* đó gọi cô ấy là chị "cức", trong giờ ra chơi, họ chặn cô ấy trong nhà vệ sinh, bắt cô ấy uống nước trong bồn cầu, tát bên trái lại tát bên phải, bắt cô ấy quỳ xuống, bắt cô ấy phải xin lỗi.

*Nguyên văn ở đây là 太妹:chỉ những cô gái hư hỏng, nữ đầu gấu, lưu manh cấp thấp của các tổ chức tội phạm, xã hội đen, những cô gái ngang ngạnh, khoa trương và nổi loạn. Nó xuất phát từ Đài Loan, dành cho những cô gái chưa đủ tuổi trưởng thành, bỏ học hoặc làm việc không chân chính (làm gái ….)

Tôi không cẩn thận nhìn thấy cảnh này.

“Nếu mày dám nói ra, người tiếp theo sẽ là mày”. Với mái tóc ngắn và đôi môi đỏ mọng, cô ta cười lạnh, nắm lấy cổ áo tôi.

Tóc ngắn là chị cả trong hội nữ đầu gấu, ngoài bạn cùng phòng của cô ta ra thì bạn cùng phòng của tôi cũng là một trong những tay sai đắc lực của ả.

Cô ta đứng sau tóc ngắn, khi tôi bị đánh, cô ta thậm chí không dám nhìn tôi.

Chị cức bị ép vào tường, quần áo xộc xệch, cô ta hả hê vui sướng nhìn tôi.

Tôi chợt thấy lạnh khắp người.

Khi trở lại ký túc xá, tôi như vớ được cọng cỏ cứu mạng, ôm lấy cô gái dịu dàng, nho nhã nhất trong ký túc xá.

Khi đó huấn luyện quân sự vừa mới kết thúc, chỉ có cô ấy không giống như những người bạn cùng phòng khác tâng bốc, bợ đít tóc ngắn.

Tôi nói: "Hứa Văn, sau này chúng ta cùng nhau đi ăn nhé."

Nhưng tôi không biết, đây mới là khởi đầu của cơn ác mộng.

2.
Giả Đình là người đến nhận phòng muộn nhất.

Nó luôn trốn trong chăn, nghịch chiếc điện thoại di động lén mang vào trường, rất ít khi mở miệng.

Tôi nghe nói rằng trước đây nó đã từng kéo bè kéo cánh đi đánh nhau, mọi người cũng không dám chọc vào nó.

Tôi chưa bao giờ nói chuyện với nó, cho đến ngày tôi cùng Hứa Văn đi ăn cùng nhau.

Có vẻ nó rất ngạc nhiên khi tôi xuất hiện cùng lúc với Hứa Văn, khi nó nhìn thấy tôi, đôi mắt của nó tràn ngập địch ý.

"Tại sao chúng ta phải ăn tối với nó?"

Giọng điệu của Giả Đình đầy mỉa mai, cầm lấy cánh tay của Hứa Văn như thể tuyên bố chủ quyền: "Mày là học sinh gương mẫu, xuất sắc cơ mà. Học sinh gương mẫu, xuất sắc thì chơi cùng những người như thế đi, đi theo chúng tao làm gì?"

*标兵: tiêu binh: đội quân danh dự (binh lính làm mẫu trong khi duyệt binh), hoặc gương mẫu; cá nhân tiên tiến; đơn vị kiểu mẫu…..

Tôi cũng ngạc nhiên không kém Giả Đình, nhưng tôi chọn hòa khí sinh tài.

Vì tôi sợ bị cô lập.

Sợ bị các nữ đầu gấu nhắm đến, sợ bị nhục mạ, sợ bị chê cười, sợ bị… đánh.

Nhưng tôi không ngờ rằng sau bữa ăn trưa đầu tiên với họ, Giả Đình đã nắm tóc tôi, đẩy tôi vào phòng chứa dụng cụ.

"Cùng bọn tao, mày cũng xứng à?"

“Có gì thì cứ nói thẳng, đừng động tay chân.” Tôi không ngờ nó lại làm như vậy, tôi vừa nói vừa chống cự.

"Còn dám chống cự?"

Giả Đình bị tôi chọc tức, dùng chiếc giày da đen bóng loáng của nó đá mạnh vào người tôi, dùng thiết bị trong phòng trói tay tôi lại.

Chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa con gái lại có thể khoẻ như vậy, khoẻ đến mức tôi không thể một chọi một với nó.

Tôi nhìn về phía Hứa Văn đang đứng bên cạnh cầu cứu: “Hứa Văn, cậu nói với cậu ta đi, chính cậu đã đồng ý cho tôi đi cùng cậu mà.”

Nhưng Hứa Văn không nói gì.

Đồng phục của cô ta rất ngay ngắn, mái tóc đen dài đến eo, làn da trắng như tuyết, cô ta lặng lẽ đứng đó, thanh nhã như một bông sen trắng.

3.
Tôi không nhìn thấu mối quan hệ giữa Hứa Văn và Giả Đình.

Thậm chí tôi còn lầm tưởng rằng Giả Đình có tính chiếm hữu đối với Hứa Văn, vì vậy nó từ chối tất cả những ai tiếp cận Hứa Văn.

Cho nên, khi nó đá tôi thêm phát nữa, tôi gần như đã vừa khóc vừa nói: "Sau này tôi sẽ không làm phiền các cậu nữa."

"Được rồi, cho tôi xin lỗi!"

Giả Đình kéo tôi về phía Hứa Văn, nhếch miệng cười: "Mày đừng cố chống cự nữa, ông đây có đai đen Taekwondo, mày đánh không lại ông đâu."

Tôi im lặng, bị cưỡng ép kéo đến trước mặt Hứa Văn.

Cuối cùng Hứa Văn cũng bị dọa sợ rồi, cô ta kéo Giả Đình nhẹ nhàng nói: "Bỏ đi, do tớ cảm thấy cậu ấy đáng thương nên muốn cho cậu ấy đi cùng chúng ta thôi."

Cuối cùng Giả Đình cũng buông tôi ra.

Tôi quỳ xuống đất, đau đến mức toàn thân run rẩy.

Ngay khi tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, Giả Đình đột nhiên nói: "Không phải muốn cùng ăn với chúng tao sao? Vậy thì tự đi theo đi, giờ cơm đừng để chúng tao phải chờ."

"Tôi đã nói tôi sẽ không quấy rầy các cậu nữa mà."

Sự thay đổi của Giả Đình khiến tôi kinh ngạc, nhưng sắc mặt của Giả Đình thậm chí còn khó coi hơn sau khi nghe tôi nói xong.

Khuôn mặt ngăm đen của nó tràn đầy vẻ kiêu căng: "Đừng nghĩ đến việc từ chối tao, tao có bản lĩnh khiến mày không thể bước ra khỏi cổng trường."

Tôi nghĩ về những điều trước kia Giả Đình đã nói trong ký túc xá.

Giả Đình nói rằng trong kỳ nghỉ hè, vào lúc nửa đêm nó đã dẫn đầu một nhóm người đánh nhau với những người từ trường khác, những người bị đánh vẫn còn đang nằm trong bệnh viện.

4
Cuối ngày hôm đó, Hứa Văn là người cởi dây trói cho tôi, khi cô ta và Giả Đình đưa tôi ra ngoài, họ thân thiết với tôi như thể tôi là chị em tốt nhất của họ vậy.

Giả Đình cũng rất ôn hoà nói: "Nếu đã theo bọn tao, thì chúng ta sẽ là bạn tốt, nhưng có một điều, đừng có chọc vào tóc ngắn, cũng đừng vào nhà vệ sinh xem mấy chuyện xấu của nó."

Nhưng thực tế, tôi chưa bao giờ có thể theo kịp hội của Hứa Văn và Giả Đình.

Đối với điều này, Giả Đình rất tức giận, nó rất thích dùng ánh mắt trịch thượng, xem thường để chửi mắng tôi trước mặt nhiều người: "Động tác có thể nhanh nhẹn lên chút được không, như lợn ấy, lãng phí thời gian của bọn tao quá đấy."

Tôi không khỏi tức giận: "Các cậu đã bao giờ đợi tôi đâu, ai lãng phí thời gian của ai? Rõ ràng là các cậu cố ý."

Giả Đình tức giận: "Đúng vậy, tao cố ý đấy. Sao vậy? Chẳng lẽ mày không muốn chơi chung với bọn tao nữa à?"

Những lúc thế này, phòng ký túc xá mười người sẽ yên tĩnh đến lạ thường.

Nó biết rằng sẽ không ai giúp tôi, và nó cũng biết rằng tôi không dám phản bác.

Đúng vậy, tôi không dám, tôi sợ bị đánh.

Kể từ ngày tôi rời khỏi phòng thiết bị, Hứa Văn và Giả Đình dường như đang chơi trò mèo vờn chuột với tôi, nhưng dù tôi có nhanh nhẹn thế nào, cũng không thể theo kịp bọn họ.

Tôi luôn luôn là người bị bỏ lại một mình.

Mà không theo kịp, thì sẽ bị đánh.

Cho đến ngày hôm đó, một kẻ lâu la bên cạnh tóc ngắn đã ngăn tôi lại.

Dường như sau khi nó ra ngoài đã cố ý quay trở về ký túc xá, chặn tôi ở cửa, dùng giọng điệu rất khinh thường nói: "Mày không nhận ra bọn nó cố ý bỏ rơi mày à? Đừng có ngu nữa, đúng là làm ơn mắc oán"

Tôi bị nó nói trúng tim đen, cắn chặt môi, nước mắt bắt đầu không tự chủ được rơi xuống.

Tôi không phải là kẻ ngốc, tôi có thể nhận ra chứ.

Hình phạt cho việc không theo kịp là bị Giả Đình kéo vào phòng để thiết bị, tát liên tục.

Kẻ lâu la bên cạnh tóc ngắn hút một hơi thuốc, đột nhiên nói: "Hay mày đừng chơi với bọn nó nữa, tao sẽ bảo tóc ngắn che chở cho mày!"

Trông nó rất phấn chấn, như thể ở chỗ tóc ngắn rất vui.

Nhưng tôi biết rằng, hôm qua nó mới bị tóc ngắn dạy cho một bài học, dưới bộ đồng phục học sinh kia, toàn là vết thương.

Tôi từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."

Tóc ngắn ra tay rất tàn nhẫn, không chỉ trong lớp tôi biết điều này, mà cả trường đều biết điều này.

Cách đây ít lâu, tóc ngắn phải lòng một đàn anh đã có bạn gái, nó liền lột trần bạn gái của anh ta và bắt bạn ấy khỏa thân chạy ở sân vận động gây náo loạn một hồi.

Dù sao thì Giả Đình cũng không có lâu la, dường như từ đầu đến cuối nó chỉ thích nhắm vào tôi.

Nếu phát hiện ra tôi tiếp cận tóc ngắn, sẽ chỉ khiến nó trả thù tôi táo tợn hơn thôi.

Tôi không dám.

6
May mắn thay, những ngày sống trong ác mộng như vậy không kéo dài mãi mãi.

Có lúc Giả Đình đột nhiên sẽ đối với tôi rất tình cảm, nó sẽ nắm tay tôi thì thầm, giống như làm với Hứa Văn vậy.

"Thực sự tao cũng không muốn đến đây học đâu, mày biết đấy, nhà tao giàu lắm."

Giả Đình giơ bàn tay tạo dáng lan hoa chỉ lên, trong tay cầm một hộp phấn mắt không biết nhãn hiệu gì: "Cha mẹ tao đều mở công ty riêng, mà họ chỉ sinh mỗi mình tao, aizzz, tao chưa biết sẽ thừa kế cơ nghiệp của ai đây này."

Tôi không hiểu biết nhiều về mỹ phẩm, nhưng nhìn bao bì, tôi cảm thấy hộp phấn mắt trên tay nó rất rẻ.

Sự im lặng của tôi khiến Giả Đình tức giận.

"Thái độ gì đấy? Chưa nhìn thấy phấn mắt bao giờ à?"

Tại độ cao 6 tầng lầu, sách giáo khoa lần lượt bị ném xuống dưới: "Câm hả? Nói chuyện!"

Khi tâm trạng nó tốt sẽ hiếm khi đánh tôi, nhưng trong tay nó có rất nhiều đồ của tôi.

Nếu tôi khiến cho nó không hài lòng, những thứ đó sẽ lần lượt biến mất.

"Cha mẹ cậu bản lĩnh thật đấy, tôi rất ngưỡng mộ."

Tôi vội vàng nắm lấy tay nó, giọng điệu tâng bốc bợ đít mà ngay bản thân tôi cũng cảm thấy xa lạ.

"Ở nhà tao không được gọi là 'Bố Mẹ'. Chỉ có thể gọi là 'Phụ thân' và 'Mẫu thân'. Họ có ý thuê gia sư cho tao học tài chính nữa."

Lần này, Giả Đình dễ dàng thả tôi đi, nó vừa ném trả lại cặp sách cho tôi vừa khoe khoang về gia đình mình.

Tôi còn nghĩ, có lẽ nó biết tôi từ chối tóc ngắn nên tâm trạng đặc biệt tốt.

Bất kể lý do là gì, từ mỗi ngày một lần đến phòng thiết bị biến thành ba lần một tuần đến phòng thiết bị cũng tốt rồi. 

Nhưng sự nhiệt tình của Giả Đình lúc có lúc không, tôi chỉ biết khi có Hứa Văn, nó sẽ xấu xa lạ thường.

Dần dần, tôi cuối cùng cũng phát hiện ra lý do khiến Giả Đình nhiệt tình rồi.

7.
Bởi vì Hứa Văn bắt đầu về nhà.

Trường tôi quản lý theo mô hình 7s, học sinh không được phép mang điện thoại di động, học sinh không được ra khỏi trường vào những ngày không phải ngày cuối tuần, thậm chí không có ổ cắm trong ký túc xá.

Đối với những sinh viên bí mật mang theo điện thoại di động, sạc dự phòng chính là mạng sống của họ.

Hứa Văn là người bản địa, thỉnh thoảng cuối tuần cô ta sẽ về nhà, lúc đó cô ta sẽ tốt bụng giúp tôi và Giả Đình sạc sạc dự phòng, cô ta chưa bao giờ động tay động chân với tôi, giọng điệu của cô ta luôn ôn hoà.

Khi cô ta về nhà, Giả Đình sẽ nhiệt tình bám lấy tôi, hỏi tôi cuối tuần muốn đi đâu.

Lúc này, tôi chợt hiểu ra.

Hóa ra Giả Đình cũng sợ bị bỏ lại một mình.

Tôi bắt được tâm lý sợ bị bỏ lại một mình của nó như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, tôi rất muốn thay đổi cuộc sống của mình, tránh xa căn phòng thiết bị như cơn ác mộng kia.

Nhưng cho dù cuối tuần tôi có khiến Giả Đình vui vẻ như thế nào, khi Hứa Văn trở lại, tôi sẽ lại trở về cuộc sống như địa ngục.

"Mày coi trọng bản thân mày quá rồi đấy, dựa vào mày cũng xứng đáng để Hứa Văn giúp mày sạc pin dự phòng á hả?"

Một cốc nước mật ong nóng hổi ném thẳng vào đầu tôi.

Mảnh thủy tinh vỡ làm xước mặt tôi, nước mật ong nhớp nháp lẫn với m.áu chảy khắp người tôi.

Giả Đình nắm lấy phù hiệu tôi đeo trên cổ, kéo tôi về phía trước, đối xử với tôi như với con chó nhà nó nuôi: "Sao nào, giúp cậu ta chép bài, lại không giúp tao chép, tính làm phản hả!"

"Hứa Văn quên mang vở bài tập về nhà, tôi nghĩ đến việc cậu ấy giúp tôi sạc cục sạc dự phòng, nên tôi muốn giúp cậu ấy..."

Tôi nhìn Hứa Văn với ánh mắt cầu cứu, hy vọng cô ta có thể giúp tôi.

Hứa Văn đang ngồi trên bàn ở bên cạnh xem hoạt hình trên điện thoại di động, nghe thấy điều này, cô ta mỉm cười, "Nhưng tôi không nhờ cậu giúp tôi mà."

Cô ta có đôi mắt to tròn và nụ cười vô cùng dịu dàng.

Thật khó tưởng tượng ra người như vậy sẽ ngồi trong phòng thiết bị tối tăm, nhìn tôi bị bắt nạt, yên tâm xem truyện tranh.

"Còn muốn lấy lòng Hứa Văn? Thật mẹ nó cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, không biết xấu hổ!"

Giả Đình nhặt quả bóng bên cạnh ném về phía tôi, tôi rụt vai lại, không dám né.

Né tránh sẽ chỉ nhận được đối xử tàn nhẫn hơn mà thôi.

Từ lâu tôi đã quen với điều này rồi.

8.
Bất tri bất giác, tôi bắt đầu mong chờ đến cuối tuần.

Bây giờ Hứa Văn tuần nào cũng về nhà, mỗi lần như vậy, thái độ của Giả Đình sẽ rất ôn hoà.

"Aizzz, bạn trai cũ tao lại đến quấy rầy tao rồi, nhà anh ấy ở tầng dưới nhà tao, trước kia tao hay trèo tường xuống tìm anh ấy, nhưng giờ, anh ấy lại là người trèo tường lên để tìm tao."

Giả Đình phàn nàn với tôi về chuyện xảy ra lần trước khi nó về nhà. 

"Mày không biết chứ nhà tao ở khu giàu có nhất thành phố J, cửa đều là loại có khoá mật mã ấy, nhưng khoá mật mã cũng có nhược điểm, trước đây tao không đổi mật khẩu, nên anh ấy trực tiếp mở cửa mà đi vào."

Tôi không dám im lặng, chỉ biết ngoan ngoãn đáp lời: "Là do cậu quá quyến rũ, xinh đẹp như vậy, dáng người cũng đẹp, lại giàu có, có người đàn ông nào mà không thích cậu chứ?"

Giả Đình rất hưởng thụ, cứ thao thao bất tuyệt mãi, khoe rằng có bao nhiêu chàng trai theo đuổi nó, gửi quà cho nó.

Thật ra, Giả Đình chẳng xinh đẹp chút nào.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, nó cúi đầu nghịch điện thoại, khoảnh khắc nó ngẩng đầu lên, tôi hết cả hồn.

Tôi chưa bao giờ gặp qua người nào xấu như nó.

Tóc mái dày, da ngăm đen, môi dày nhợt nhạt, mỗi bộ phận đều xấu đi vào lòng tôi luôn.

Vì vậy, tôi thường cảm thấy rằng nó đang khoác lác, làm sao có thể có một hàng những anh đẹp trai theo đuổi nó được chứ? Hoặc có thể chỉ vì nhà nó giàu.

Nhưng tôi sẵn sàng lắng nghe, vì đây là một cuối tuần hiếm có.

Một cuối tuần không có Hứa Văn ở đây.

Lúc này, tôi cảm giác mình như một con chuột sống trong góc tối, cuối cùng cũng được chui ra khỏi cái hang ẩm ướt và bẩn thỉu, ánh nắng khô ráo chiếu lên người tôi, trong một khoảng thời gian ngắn, tôi có thể sống giống như một con người.

Tôi tham lam ánh nắng như thế, tôi thậm chí còn có một hi vọng đen tối rằng Hứa Văn sẽ biến mất mãi mãi.

9.
Những ngày tháng như vậy cứ thế kéo dài cho đến học kỳ hai.

Cho đến khi lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến.

Ngưu Tuyết Diễm dáng người cao lớn, nụ cười toả nắng, nhìn còn có cảm giác an toàn hơn cả con trai.

Cô ấy ngồi sau tôi, khi cô ấy bước qua, đầu tóc tôi còn đang rối bù, đang dán băng cá nhân.

Tiết trước, cô giáo gọi Giả Đình đứng lên trả lời câu hỏi, chỉ vì tôi không nói đáp án cho nó, chọc giận nó.

Nhưng nó không dám đánh vào mặt tôi, bởi vì vẫn chưa tan học, nó sợ bị giáo viên nhìn thấy.

"Cậu không sao chứ? Muốn tôi giúp cậu dán không?"

Ngưu Tuyết Diễm quan tâm vỗ vào người tôi, đưa cho tôi mấy tờ khăn giấy.

Tôi rất cảm kích, nhưng không dám nhận.

Bởi vì Giả Đình đang nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt của nó lạnh lùng như những con rắn độc.

"Làm bạn học mới cho tốt đi, đừng xen vào chuyện của người khác!"

Nó gạt tay Ngưu Tuyết Diễm ra, ác ý nói.

Khiến Ngưu Tuyết Diễm giật mình.

Nhưng tôi nhận thấy rằng, khi Giả Đình nói chuyện với Ngưu Tuyết Diễm thì khá khách khí.

Đột nhiên tôi cảm thấy, Ngưu Tuyết Diếm có thể cứu tôi.

Ngưu Tuyết Diễm đứng trước Giả Đình tựa như một bức tường cao, Giả Đình sợ cô ấy.

Ngưu Tuyết Diễm là một cô gái tỏa nắng, cô ấy cao lớn nhưng lại dễ gần.

Chỉ khi ở cùng cô ấy, tôi mới nhận ra mình đang ở trong khuôn viên trường học chứ không phải đang sống trong địa ngục.

Vô thức tôi như hình với bóng với Ngưu Tuyết Diễm, cố gắng rời xa Giả Đình, tời xa phòng thiết bị tối tăm.

Nhưng tôi đã quên mất điều mà Giả Đình từng nói, nó nói nếu tôi không đi theo chúng, nó sẽ khiến tôi không thể rời khỏi ngôi trường này.

10.
Ngưu Tuyết Diễm là học sinh ngoại trú, cô ấy không sống ở trường nên không biết những thị phi trong trường, đa phần chỉ là nghe người khác kể lại.

Khi bị Giả Đình bắt nạt, tôi nhỏ bé như cát bụi, nhưng trước mặt Ngưu Tuyết Diễm tôi lại muốn có tôn nghiêm.

Vì vậy sau khi tan học ngày thứ sáu, cô ấy rủ tôi cùng cô ấy ra ngoài chơi, tôi liền đồng ý.

Thậm chí còn không thèm để ý đến Giả Đình.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in sau khi tôi và Ngưu Tuyết Diễm rời đi, sau lưng có ánh mắt lạnh lùng nhìn theo.

Ngưu Tuyết Diễm và tôi đang đi dạo ngoài cổng trường, cô ấy muốn nghe ngóng chuyện trong trường học từ tôi.

Tôi nói với cô ấy, hôm cô ấy chuyển đến, tôi dậy muộn không kịp chải đầu nên đầu tóc bù xù thôi.

Lúc lao vào lớp vì quá vội mà bị vấp ngã nên mới bị thương.

Tôi nói gì Ngưu Tuyết Diễm liền tin đấy.

Chập tối, gió ấm áp thổi, cô ấy đi dưới lòng đường còn tôi bước lên mép vỉa hè cao hơn, thế nhưng tôi vẫn chưa cao bằng cô ấy.

Cô ấy sẽ không bao giờ biết được tôi lưu luyến khoảnh khắc này như thế nào.

Nhưng cũng vào ngày hôm đó lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Khi tôi một mình trở lại trường, lúc cách trường khoảng 500m thì thấy một đám lưu manh cưỡi xe mô tô.

Chúng nhuộm tóc sặc sỡ, mặc áo khoác da đầy đinh tán, dựa vào xe máy huýt sáo.

11.
Giả Đình ăn mặc không giống ngày thường.

Nó ăn mặc hở hang, đi giày cao gót, ánh mắt khinh miệt nhìn tôi như nhìn một con kiến hôi.

Khẩu hình miệng của nó: MÀY XONG ĐỜI RỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top