Hồi đó

   -"Nè, ai đó?"
Bóng đen ấy vẫn lững thững đi về phía cậu
   -"Nè...ăn trộm là tui la lên đó"
Cái bóng đó đang đi từ từ tăng tốc.
   -"Áaaa-"
   -"Cái gì vậy Quốc ơi?" Mẹ cậu từ trong nhà hỏi vọng ra
   -"Dạ không có gì, con...con lỡ trượt chân té" cậu mau chóng tìm đại một lí do nào đó để trả lời
    -"Anh mà không kịp lại bịt miệng em chắc ngày mai cả làng này đồn Thái Hanh đi rình trộm quá"
Đúng vậy, cái bóng đen đã làm Chính Quốc thót tim kia chính là người yêu của cậu đó.
   -"Ôi trời, sao đêm hôm anh mò qua nhà em chi vậy? Lỡ té hay bị gì em không chịu đâu đó"
Thái Hanh mỉm cười trước câu nói đùa của Quốc, nhẹ nhàng kéo người yêu của mình lại và ôm trọn trong lòng. Cơ thể nhỏ nhắn của Quốc nằm gọn trong người Thái Hanh, cậu nũng nịu cọ mũi vào người gã để hít lấy mùi trà nhài lúc nào cũng thoang thoảng ở bên, cậu ghiền cái mùi này chết mất.
    -"Quốc ơi! Con rửa chén xong chưa? Vào đây ăn trái cây này!" Ba cậu đem dĩa xoài cát lên trước nhà cho mẹ cậu và không quên hỏi thăm tình hình.
    -"Dạ gần xong rồi,ba với má ăn trước đi"
    -" Lẹ lên chứ ban đêm ở ngoài đó lâu ma bắt con đó" mẹ cậu nói vọng xuống để châm chọc cậu.
    -"Thôi anh về đi, nhớ đi đường lộ về không thì nguy hiểm lắm" Quốc nhẹ nhàng gỡ tay Thái Hanh ra
    -"Anh vô nhà em ăn ké miếng trái cây được không?"
     "..."
    -"Thôi anh về nha, mai dậy sớm anh chở đi chợ"
Quốc tạm biệt Thái Hanh và không quên đặt lên má gã một nụ hôn ngọt ngào.
   -"Anh về lẹ đi, trời tối rồi đó"
Thái Hanh chạy đường vòng ra lộ, vừa chạy vừa quay lại chào em người yêu. Nếu lỡ có té cũng không sao đâu nhỉ?
Quốc mau chóng dọn dẹp cho mọi thứ đâu vào đó rồi đi lẹ vô nhà. Ba với má đã đi vô phòng ngủ lúc nào rồi, nhưng trên bàn vẫn để dành cho cậu vài ba miếng xoài cát, Quốc ngồi xuống vừa ăn xoài vừa suy nghĩ. Cậu ăn đến miếng cuối cùng vẫn không thể nào nghĩ ra tại sao cậu lại có một anh người yêu hoàn hảo đến thế. Cậu ngồi thẩn thơ một hồi thì mới chịu đứng lên đi rửa dĩa, lau bàn rồi đi vô phòng.Quốc nằm trên giường, để tay lên trán rồi nhìn chăm chăm trần nhà, nhớ lại lý do cả hai trở thành người yêu nhau...
7/1993
Lúc này Thái Hanh là một cậu bé 14 tuổi quậy phá có tiếng trong làng, cầm đầu băng đảng đi tung hoành khắp nơi. Từ chợ ở đầu làng cho đến cuối làng bên kia đều biết đến cậu. Đánh nhau, ghẹo gái, ăn trộm xoài, chọc chó, chọc trâu không bao giờ thiếu mặt băng đảng của Hanh
   -"Thằng Mùi nó trốn đâu rồi? Hôm qua kháy giữ lắm mà"
Thái Hanh đi ra bãi đất hoang to tiếng hỏi, sải bước nhanh chóng đi đến giữa sân.
    -"Có cái cù lôi mà trốn, mày nghĩ tao ngán mày à?"
Thằng Mùi từ gốc cây me đi ra, hai tay khoanh trước ngực hất mặt lên khích Thái Hanh.
    -"Này này bảo đấu 1-1 sao đâu ra cả đám sau lưng mày đấy, sợ tao quánh ngất không có ai khiêng về à?"
Thằng Mùi cảm thấy câu nói đó quá là xem thường nó rồi, nhanh chóng cung tay lại chạy về phía gã để đấm thẳng vô mặt cái tên đáng ghét này. Thái Hanh né được cái đòn đấy mà không khỏi giật mình, nếu xui xẻo dính phải thì máu rơi cũng không ít đấy chứ. Gã nhanh chóng lấy lại phong độ chiến tới cùng với thằng ất ơ này, hôm nay tao không đánh mẻ răng mày thì tao không phải thằng Hanh. Cuối cùng thằng Mùi cũng đã phải cuối xuống xin tha, gã cười khẩy tỏ vẻ thích thú.
    -"Biết lượng sức mình đi nha thằng chó, lần sau kháy tao nữa thì mày tới số" lau đi vệt máu đang khô từ từ lại của mình rồi quay lưng bỏ đi.
Mà công nhận cu Mùi chơi đẹp đấy chứ, không kêu anh em lên cùng nhau hội đồng thằng Hanh.
     -"Anh sao không kêu bọn em lên quánh phụ?" Thằng Mão chạy từ đằng sau lên đỡ thằng Mùi.
    -"Thằng đó nó ghét nhất là thất hứa, đã hứa chơi 1-1 thì phải chơi như vậy. Nếu mà thất hứa nó mang dao ra chiến thì không phải chuyện gì lạ" Mùi vừa đi vừa thản nhiên nói về gã
    -"Vậy anh mang theo cả đám tụi em chi?" Mão thấy lạ liền hỏi
    -"Chứ lúc đầu tao rủ mỗi mày rồi lòi đâu ra mấy đứa kia vậy?" Mùi chán ghét đi về, mặc kệ đám đàn em ngơ ngác nhìn nhau.
    -*Ừ đúng rồi là do mình rủ lũ này mà ta*
Mặt trời vừa lặn thì cả đám nhanh chóng đi về không dám la cà đi đâu nữa, do tụi nó sợ mẹ dí đánh.
Hanh lúc này đang ngồi nghỉ trước nhà của một ai đó, tựa lưng vào cánh cửa mà thở hổn hển. Vết thương khi nãy đánh nhau không nhiều nhưng cũng rất là rát, gã suýt xoa sờ vào vết thương.
     -"Bạn là ai sao ngồi trước nhà mình vậy?"
Chính xác, ngôi nhà đó là nhà của Chính Quốc.
Thái Hanh cuối đầu rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi
    -"Thôi bạn vào nhà tui này, tui sát trùng cho rồi về" Quốc nhìn một lượt cơ thể gã rồi lên tiếng.
Vừa nói vừa kéo tay Thái Hanh vô nhà. Để gã ngồi trước thềm nhà còn mình đi vô lấy bông băng thuốc đỏ.
    -"Này bạn tên gì đấy?"
    "..."
    -"À ừ.. tên là Thái Hanh"
    -"Tên bạn đẹp quá ha, rồi năm nay bạn nhiêu tuổi rồi?"
   -"Aa..đau"
  -" Ui tui xin lỗi nhen, để tui nhẹ tay lại cho"
Hanh hơi bất ngờ vì lần đầu tiên có người quan tâm đến cảm xúc của mình như thế, nếu bây giờ có về nhà thì ba mẹ chỉ cắm đầu tính toán sổ sách mà chả để ý đến. Riết rồi quen nên mỗi lần như thế đều đi rửa với nước cho xong.
    -"Này"
   -"Hửm?"
  -"Bạn tên gì vậy?"
  -"Tui tên Chính Quốc, bạn gọi Quốc thôi cũng được."
  -"à..Quốc năm nay bao nhiêu tuổi rồi"
  -"Tui á hả? Mới 11 tuổi thôi à"
  -"Vậy bạn là em mình đấy, mình 14 tuổi rồi"
  -"Dạ anh Hanh"
Cả hai trò chuyện vui vẻ và sát trùng vết thương xong từ bao giờ.
   -"Mai anh lên chở em đi chợ nhe, coi như anh cảm ơn"
    -"Rồi anh về sớm đi sáng mai qua đi chung ha"
Hanh mỉm cười rồi vẫy tay chào Quốc và nhanh chóng chạy về nhà.
Cả hai chơi thân với nhau từ lúc đó cho đến khi
.
.
.
12/1996
    -"Quốc nè....anh chở em đi ăn chè ha?"
    -"Thôi em chán ăn chè rồi, hôm nào anh cũng dẫn em đi ăn chè hết á"
    -"Vậy em muốn đi đâu?"
    -"Ra bờ kè đi anh, em muốn ngắm hoàng hôn"
Hoàng hôn ngày nào Quốc cũng đòi ngắm còn chè ăn có dăm ba bữa lại ngán, Hanh từ chối hiểu Quốc.
Gã đèo Quốc trên con ngựa chiến chạy ra bờ kè, gọi ngựa chiến cho oai chứ thật ra là cái xe đạp của dì cho gã.
Trên đường đi không quên hái trộm một ít mận đằng nhà ông Tám Tàng.
Cả hai đã ra đến bờ kè, đặt cái mông nhẹ nhàng lên bãi cỏ gần đó, im lặng nhìn về phía hoàng hôn và chỉ có tiếng nhai mận là nghe rõ nhất.
    -"Quốc này, trước giờ em đã động lòng ai đó chưa?"
   -"Trước đó thì không nhưng hiện tại thì có"
   -"Ai...haha ai may mắn được em thích chắc sướng lắm" đôi mắt của gã lúc này đã đượm buồn chút ít.
   -"Đúng rồi đấy, anh sướng nhất còn gì" Quốc thản nhiên trả lời
   -"Vậy sa- khoan đã em nói gì?"
   -"Nói vòng vo là anh sướng nhất còn nói ngắn gọn là em thích anh"
    -"Thích anh...em nói thật không?"
    -"..."
Cả hai lúc này đang ở độ tuổi loi nhoi và không bao giờ nghĩ đến việc một thằng con trai lại đi thích một thằng con trai khác.
   -"Anh cũng thích em...anh thích em giống như con trai thích con gái vậy, không phải bạn bè thân thiết đâu...anh khác em mà"
Thái Hanh ngại ngùng cuối đầu trả lời, quái lạ thật chứ, lúc nào cũng hùng hổ nhưng bày tỏ tình cảm lại khác một trời một vực.
   -"Do anh nghĩ em như thế thôi, em cũng thích anh như cách của anh vậy"
Thái Hanh lúc này thật sự rất rất vui, nhào lại ôm Quốc vào lòng
    -"Em đã chủ động mở lời rồi thì những việc sau này hãy để cho anh nhé"
Hanh hôn lên trán Quốc một nụ hôn và cả hai bước vào mối quan hệ với danh nghĩa là người yêu nhau chứ không phải là anh em, bạn bè nữa.
.
.
.
    -"Ôi trời đất, sao lúc đấy mình gan quá vậy?"
Quốc buộc miệng lên tiếng khi nhớ lại mọi chuyện. Nằm suy nghĩ vu vơ như thế thì cũng đã 10 giờ rưỡi, Quốc vội đắp mền và chìm vào giấc mơ một cách nhanh chóng. Đúng rồi, cậu phải đi ngủ sớm để hôm sau còn được anh người yêu chở đi chơi nữa chứ.

Mọi người nhớ góp ý cho tui nha, tui cảm ơnnn

   
 
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top