thai hahaha

Chap 22

YÊU LÀ GÌ?

Kyuhyun vẫn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh nhìn thứ gì chính anh cũng không biết nữa. Cái màng sáng mờ mờ đó khiến anh cáu gắt. Cảm giác bất lực xâm chiếm lấy anh. Nắm chặt lấy ra giường. Đầu óc trống rỗng.

Bỗng có tiếng động trong phòng làm anh giật mình, nhưng anh không quan tâm đó là ai. Chỉ khi người đó lên tiếng anh mới quay lại.

- Hôm nay thế nào rồi? Khỏe lên được tí nào chưa ông tướng? - Sungmin nói bằng giọng vui vẻ nhất có thể.

- Em khỏe nhiều rồi, anh yên tâm - Kyuhyun trả lời, giọng gượng chút buồn bã.

- Hôm nay anh nấu ...

- Sungmin à - Kyuhyun ngắt lời của Sungmin rồi chậm rãi tiếp tục - từ nay ... từ nay ... anh đừng đến thăm ... t ...tôi nữa. - Kyuhyun nói khiến Sungmin đánh rơi mất cái muỗng xuống đất.

Keng ~~~

Trong phòng chỉ có âm thanh khô khốc của kim loại, tiếng gió thổi ngoài vườn và sự im lặng đến sững người của Sungmin, sự lạnh lùng đến ngạc nhiên của Kyuhyun. Từ bao giờ mà anh thay đổi 180 độ trong cách đối xử với cậu như vậy?

- Vì ... vì sao ? - Sungmin ngập ngừng hai tay nắm chặt, nhìn trân trối vào Kyuhyun. Vẻ lo sợ hiện rõ trên mặt cậu.

- Anh cũng biết lý do mà. - Kyuhyun lạnh lùng. - Tại ai mà tôi thành ra thế này? Ngay cả chút màu sắc cũng không phân biệt nỗi - Kyuhyun nhấn mạnh từng từ khiến Sungmin run rẩy.

- Anh biết ... là vì ...anh - Sungmin ấp úng.

- Tôi không muốn gặp anh nữa - Kyuhyun nói to và rõ ràng khiến Sungmin khụy xuống. Mắt sững đi.

*Phải rồi, anh nói đúng mà. Chính cậu là nguyên nhân gây ra mọi chuyện* - Cậu vịn thành giường, đứng dậy trong run rẩy

- Anh ... anh ... xin lỗi ... anh ... nhưng ... - Sungmin vẫn cố vớt vác, nếu bây giờ mà cấm không cho cậu gặp Kyuhyun nữa chẳng khác nào giết cậu đi cho rồi.

- Tôi nghĩ là anh hiểu tôi nói gì. Tôi cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Chi phí tôi sẽ trả đầy đủ cho anh. Còn bây giờ thì tôi muốn được yên tĩnh. Phiền anh ra khỏi phòng tôi cho - Kyuhyun lạnh lùng, nói không vấp lấy một lời - Tôi.Không.Muốn.Thấy.Anh.Nữa.

- Kyuhyun ! Cậu điên à? - Kibum lên tiếng, cậu đứng từ cửa và nghe được cuộc đối thoại - Cậu có biết Sungmin đau đớn như thế nào khi biết cậu ra nông nỗi này không? Sao cậu có thể đối xử với anh ấy như vậy? - Kibum tiến đến sát giường Kyuhyun nhưng muốn ăn tươi nuốt sống Kyuhyun.

- Tôi là vậy đó. Được chưa? Giờ thì các người có thể ra khỏi đây được chưa ? Bác quản gia, bác quản gia đâu ? - Anh la lớn.

- Không ... không cần gọi bác ấy đâu - Sungmin từ nãy giờ vẫn đứng im một chỗ, giờ mới lên tiếng - chúng tôi ... ra ngoài ngay đây. - Nói xong, cậu quay lưng bước đi, nhưng chỉ vừa đến cửa là cậu lại khụy xuống đi không nỗi. Kibum liếc Kyuhyun một cái rồi chạy lại đỡ lấy Sungmin. Người cậu mềm nhũn, cố lết ra đến cửa phòng, cậu ngồi đó, dựa vào cánh cửa và khóc nức nở. Mặc cho người qua lại cứ nhìn, bao nhiêu nước mắt cứ thế mà tuông ra. Kibum quỳ bên cạnh ôm lấy cơ thể đang run lên từng hồi, an ủi.

Đằng sau cánh cửa, có một người nghe rõ từng tiếng nấc, nghe rõ từng lời nghẹn ngào bênh vực cho "kẻ" mà Kibum đang chửi rủa. Tim đau thắt nhưng biết phải làm thế nào bây giờ? Anh sắp mù. Là mù đấy. chỉ 50% thành công thì đâu ai dám nói được điều gì? Con người như anh, đã từng vô tâm đến nỗi khiến một người ra đi thì 50% may mắn đó liệu có đến với anh? Rồi anh sẽ thành gánh nặng cho Sungmin - người vốn đã nhạy cảm với mọi thứ, nay phải chịu đựng thêm một kẻ tàn phế như anh thì liệu có thể sống hạnh phúc? Cậu có quyền được hưởng nhiều hơn như thế.

Yêu là gì?

Donghae quay trở lại chỗ cũ, vì chạy quá nhanh nên cậu không để ý thấy một người mặt áo khoát đen đang đi ngược chiều. Bỗng linh cảm thấy gì đó, cậu nhìn vào gương chiếu hậu và nhận ra cái dáng không thể lẫn vào đâu được.

Lập tức quay xe lại.

Cậu dừng xe chắn trước mặt Hyukjae. Mặt anh lúc này mới vẽ nên một được cong chệch về phía bên phải. Đứng đó ngắm nhìn chiếc xe sừng sững bất động một lúc rồi mới tiến đến mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh ghế tài xế. Anh quay sang nhìn cậu, khẽ cười nhưng không nói gì. Những gì cần nói thì anh đã nói cả rồi. Giờ cậu nói cậu cần thời gian thì anh sẽ cho cậu thời gian.

Cậu tập trung lái xe và tránh ánh nhìn của anh. Được một lúc thì anh nắm lấy tay cậu, mặc cho cậu cố dằng ra nhưng anh vẫn cứ nắm chặt lấy, cố định giữa hai người. Cậu bây giờ một tay lái xe, một tay đang yên vị trong tay "ai đó", và nếu anh không lầm thì môi cậu khẽ giãn ra một đường hạnh phúc. Đường cong đó mờ thôi, nhưng nó tố cáo rõ ràng cậu đang rất không-bình-thường.

Cả hai về đến nhà thì trời cũng hơi nhá nhem tối. Không ai nói với ai lời nào và cứ thế mà vào nhà.

- Chiều nay hai đứa đã đi đâu chơi vậy? - Mẹ Donghae hỏi khi cả nhà đang ăn cơm

- Dạ, dạo vòng quanh Mokpo ạ - Donghae trả lời và ngoan ngoãn ăn cơm. Bữa ăn hôm nay sao nhạt thếch. Anh vẫn nói chuyện bình thường với gia đình cậu như không có gì xảy ra, không có gì phải lo lắng vậy. còn cậu thì ... miếng cơm nuốt cũng không trôi vì tâm trí cứ để đâu đâu. Cuối cùng cậu đứng dậy trước vì cảm thấy hơi khó chịu.

Cậu bỏ vào phòng, khóa trái cửa lại. Chiếc điện thoại cậu vứt lúc chiều văng tung tóe trên sàn nhà, nắp một nơi, sim một nơi. Cậu bỏ sim vào và ấn nút khởi động.

2 cuộc gọi nhỡ từ Heejin.

Heejin ...

Đáng lẽ cậu đã đồng ý với Hyukjae, còn chờ gì nữa khi anh vừa nói yêu cậu và cậu cũng yêu anh không kém? Còn chờ gì nữa khi anh trai và em gái cậu cũng ủng hộ mối quan hệ này? Bố mẹ? Anh tin mình có thể thuyết phục được. Nhưng ...

Heejin ...

Giờ đây, đó là thứ khiến cậu khó nghĩ nhất. Cậu biết rõ trái tim cậu thuộc về ai. Nhưng còn Heejin ? Mọi chuyện là do cậu gây nên. Cậu không thể rũ bỏ cô ấy mà đến bên Hyukjae được. Đàn ông thì phải có trách nhiệm với những điều mình làm.

Cậu ấn nút gọi, đầu bên kia có tiếng nhỏ nhẹ của Heejin.

- Em gọi anh có gì không?

- À ... không có gì, chỉ gọi điện hỏi thăm thôi. Sao anh không bắt máy?

- Anh để quên điện thoại trong phòng.

- À ... vậy à ...

- Thế anh cúp máy nhé.

- Em ... nhớ anh - Heejin nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe. Cậu tắt máy và vứt điện thoại sang một bên.

Cậu biết Heejin yêu cậu, từ thời cấp ba đã yêu cậu rồi, nhưng tình cảm cậu dành cho cô ấy chỉ là tình bạn bè thân thiết từ nhỏ. Cậu quyết định chọn Heejin vì cậu nghĩ có lẽ ... cô ấy là người hiểu cậu rõ nhất trong số những người cậu từng đi xem mắt. Nếu bị bắt buộc phải lấy vợ, phải có một cuộc sống gia đình thì cậu nên lấy một người mà mình có chút gì gọi là tình cảm chứ. Mặc dù cậu biết, đó không phải là tình yêu.

Nhưng giờ thì sao ?

Cậu cảm thấy hối hận, hối hận vô cùng với cái quyết định đó. Nếu Heejin là một người cậu không hề quen biết, không hề có tình cảm thì cậu có thể dễ dàng từ bỏ mà đến bên Hyukjae. Cậu không phải là người vô trách nhiệm đến nỗi có thể nói cưới là cưới, bỏ là bỏ. Chỉ vì nếu đó là một người cậu mới quen, tình cảm giữa hai người vẫn chưa sâu đậm thì người ta cũng không đến nỗi đau khổ khi bị cậu bỏ rơi, chỉ là tình cảm chưa đủ để bị tổn thương nhiều. Và cậu cũng sẽ không cảm thấy khổ tâm. Nhưng đằng này, cậu biết là Heejin rất yêu cậu. Cậu không muốn làm Heejin đau khổ. Nhưng càng không muốn bỏ anh. Mối tơ vò đó cứ lẩn quẩn quanh cậu. Nếu người cậu sắp lấy không phải Heejin thì có lẽ cậu đã không phải suy nghĩ nhiều như thế này.

Còn con người ngoài kia? Sao có thể đối xử với cậu như thế? Sao có thể nghiễm nhiên gây ra sự hiểu lầm rồi chỉ việc dùng vài lời đính chính rằng anh ta yêu cậu, cho cậu thời gian để suy nghĩ và cứ thế vui vẻ cười đùa trong khi cậu thì một nụ cười nặn cũng không ra.

Mệt mỏi với mớ bòng bong, cậu leo lên giường, vùi mình sâu vào đống gối, tay chân quơ loạn xạ tìm con khỉ bông để rồi phát hiện ra mùi-lạ-quyến-rũ từ nó. Cậu mỉm cười tính nhắm mắt đi ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn.

"Anh nhớ em" - Là Hyukjae. Tim cậu lỗi đi một nhịp khi đọc được cái tin nhắn đó. Tin nhắn ngắn gọn chỉ có 3 chữ nhưng sao chan chứa đầy yêu thương thế này. Cậu di chuyển nó vào hộp tin lưu trữ và gập điện thoại lại. Lần này thì đặt nhẹ nhàng lên chiếc bàn cạnh giường chứ không vứt lung tung nữa.

Ngủ !

Một ngày với quá nhiều việc để ghi nhớ...

2 giờ sáng, cậu thức giấc sau một giấc ngủ dài từ lúc 8 giờ tối và phát hiện ra mình vẫn chưa thay đồ ngủ. Uể oải bước xuống giường kiếm bộ pijama màu xanh cậu vẫn hay mặt. Bỗng thấy khát nước, thế là mắt nhắm mắt mở xuống bếp tìm nước uống. Nhưng mới đến cửa nhà bếp cậu đã khựng lại khi nghe tiếng người nói chuyện trong bếp.

- Cậu bảo đảm với tôi chứ ? - Là giọng của Hwang, anh trai cậu đang nói chuyện với ai đó. Cậu cố gắng nghe nhưng chẳng thấy tiếng trả lời. Không muốn bị ghép vào tội nghe lén nên khi vừa nghe thấy tiếng chuyển động cậu đã nép mình sau cánh cửa. Mắt he hé nhìn theo bóng hai người, một người là anh trai cậu và người kia thì vô-cùng-quen-thuộc. Hơi ngạc nhiên không hiểu giữa hai người này thì có chuyện gì để nói chứ ? Chợt cơn khát kéo cậu về với thực tại.

Vừa đi vừa uống nước vừa đăm chiêu suy nghĩ, không biết vừa nãy cả hai nói chuyện gì. Cậu suýt sặc khi thấy cửa phòng mình mở. Là cậu đãng trí quên đóng cửa phòng nhưng chuyện xảy ra trưa nay khiến cậu có linh tính chuyện gì đó. Thế là chỉ dám nép ngoài cửa nhìn vào trong. Giống như một kẻ điên đang rình mò chính căn phòng của mình. Không thấy động tĩnh gì cả nên cậu định đi vào thì bàn tay ai đó đặt lên vai :

- Này, giờ này em không ngủ mà nhóm ngó gì ... phòng của mình vậy hả ? - anh vừa nói vừa ngó nghiêng và trong.

Cậu giật mình suýt đánh rơi ly nước. Càng hú hồn hơn nữa khi người vỗ vai mình là anh.

- Sao anh ... anh chưa ngủ ? - Cậu ấp a ấp úng.

- Em lê dép xèng xẹt thế này tôi ngủ được mới tài - anh đáp - tôi đã nói sẽ không phiền em cho đến lúc em trả lời tôi thì em yên tâm đi.

- ... - Donghae thực sự bối rối, anh như đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Không phải cậu né tránh anh, nhưng cậu sợ gặp anh thì cậu lại khó mà giữ nỗi bình tĩnh để không gây chuyện ngốc nghếch. Cậu toan nói gì đó để giải thích thì ...

- Vào ngủ đi, khuya rồi đấy - Anh nói rồi đẩy cậu vào phòng, bỏ về phòng ngủ. Cậu đứng đó, ngây người ra nhìn anh khuất sau cánh cửa. Chỉ một cái chạm nhẹ trên vai thôi cũng làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Chỉ một chút quan tâm cho giấc ngủ của cậu thôi cũng có thể làm cậu mất ngủ.

- Haizzzz một đêm dài - Cậu thở dài, đóng cửa lại và ngồi bệch xuống đất. Chẳng hiểu sao cậu không bước nổi nữa, chỉ muốn ngồi yên, dựa vào cửa để mà suy nghĩ.

Ly trà bốc khói nghi ngút, nhưng giờ đây chẳng còn cảm hứng uống. Cứ ngồi vậy, nhìn làn khói mỏng từ tách trà và suy nghĩ mông lung.

Hyukjae đóng cửa phòng, anh tiến đến bên giường và thả mình xuống. Anh cười vì thằng ngố như cậu đâu biết rằng lúc trở về phòng thấy cửa phòng cậu mở nên anh đang chờ cậu trong phòng mình kia chứ. Không muốn quấy rối gì chứ, chỉ là cảm thấy nhớ, muốn gặp mặt một tí để ngủ cho ngon ấy mà. Một buổi gặp nhau cùng hai nụ hôn bị phá đám chẳng bù lại bao nhiêu nhớ thương mà từng ấy ngày xa nhau. Bất giác thèm vòng tay qua eo ai đó ôm thật chặt khi ngủ, nhưng đành ở bên này chờ bên đấy trả lời vậy...

Cuộc sống đôi khi không dễ dàng như ta tưởng.

Hyukjae nhận được điện thoại của Sungmin. Gần 3 giờ sáng, anh bắt máy nhưng đầu bên kia chỉ toàn tiếng nấc lẫn trong tiếng khóc của Sungmin.

- Sungmin à, anh sao vậy ? - Hyukjae ngồi dậy, lo lắng.

- Kyuhyun.... Kyuhyun... cậu ấy ...

- Cậu ấy sao hả ? - Anh bắt đầu lo lắng, lẽ nào ...

- Cậu ấy xua đuổi anh - Chỉ kịp thốt ra những từ đó là Sungmin òa khóc. - Anh ... anh ... anh đau lắm - Sungmin nức nở trong điện thoại - Anh ... anh biết mình sai mà, anh sẽ sửa mà ... tại sao không cho anh cơ hội chứ ?

- Sungmin à...

- Cậu ấy ... cậu ấy sắp mù nếu không chữa kịp ... và có lẽ cậu ấy sẽ ... sang Mỹ mà ... không có anh ....

Buông tay ...

Chiếc điện thoại trên tay rơi *cạch* xuống đất.

Eunhyuk sững sờ

Mù ?

Mù ư ?

Jo Kyuhyun sẽ mù ư ?

Liệu đây có phải trò đùa của số phận ? có phải mọi chuyện đã được sắp đặt trước ? Có phải ông trời muốn anh đi chết mới cam lòng . Tai anh như ù đi sau khi nghe Sungmin nói, anh không thể nào sắp xếp được dữ liệu trong đầu và hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu trống rỗng, mọi thứ cứ như hư không, lờn vờn không cố định, rất khó để nắm bắt.

Anh ngồi thừ người ra đó, mắt bắt đầu mờ đi vì cái thứ thủy tinh chết tiệt đang chảy ra từ khóe mắt

Đầu dây bên kia, Sungmin cũng chỉ kịp nói thế rồi buông điện thoại xuống.

Đêm nay, dù ở đâu đi nữa cậu cũng cảm thấy cô đơn. Kibum đã đề nghị sẽ ngủ lại cùng cậu nhưng cậu từ chối. Cậu muốn một mình, nhưng một mình thế này lại nhớ đến anh. Lại cảm thấy có lỗi và bất lực.

Căn phòng tuy không lớn nhưng chẳng có chỗ nào có thể chứa được trái tim đang đau của cậu cả. Chiếc giường thường ngày cậu chỉ cần một giấc ngủ không lành là rơi tõm xuống đất vì quá chật hẹp, nay bỗng dưng trở nên to lớn đến bất ngờ. Nằm đó, cậu sẽ cảm thấy thật trống.

Chiếc ghế salon nhỏ trong phòng cũng vậy. Nó chỉ vừa người cậu, đủ để cậu ngồi gọn lỏm. Những ngày đông lạnh, cậu thường ngồi đó, co hai chân lên ghế và nhấm nháp ly cà phê nóng. Nhưng hôm nay sao cậu có cảm giác nó có thể chứa được hàng trăm ngàn người như cậu.

Cậu cố thử nằm lên giường, rồi chuyển sang ghế ngồi, nhưng vẫn cảm giác ấy. Và cậu kiếm cho mình một nơi ấm áp nhất trong căn phòng quá đỗi thân thuộc bỗng dưng trở nên lạnh lẽo này.

Cậu ngồi co rúm trong một góc nhà, ôm chặt lấy đầu gối để tim cảm thấy bớt trống trãi, lạnh lẽo. Cậu sợ bóng đêm, nhưng không hiểu sao trong căn phòng tối om của cậu, cậu không cảm thấy sợ mà cái cảm giác hụt hẫng, cô đơn, trống trải bao vây lấy cậu. Cậu nhìn quanh căn phòng và cảm thấy sợ cái cảm giác đó.

Cậu thèm hơi ấm.

Hơi ấm quen thuộc lúc cậu ngủ quên ngoài salon, đã ủ ấm cho cậu.

Hơi ấm từ đôi bàn tay của ai đó đã từng nắm tay cậu kéo vào nhà chỉ vì cậu mãi nghịch tuyết

Cậu là vậy, lúc hạnh phúc, lúc vui vẻ bên nhau thì cậu không biết trân trọng để rồi bây giờ ...

Cậu khóc nức nở. Cậu đã cố kiếm chế, nhưng khi nói ra những lời đó với Eunhyuk, cậu không thể kiềm chế được nữa. Mọi thứ trước mắt cứ thế mà mờ đi. Chưa bao giờ cậu cần Kyuhyun đến như thế.

Biết là Eunhyuk đang cần thời gian bên Donghae, nhưng thật sự lúc này cậu chẳng còn ai. Một bà mẹ không bình thường lúc nào cũng nhắc đến Kyuhyun, một cô giúp việc lúc nào cũng hỏi thăm Kyuhyun, vài nhân viên văn phòng thỉnh thoảng lại thắc mắc sao dạo này không thấy "Kyuhyun đẹp trai" ghé văn phòng ....

Mọi thứ xung quanh cậu, đâu đâu cũng bám lấy chữ Kyuhyun. Cậu thật sự ức chế vì điều đó. Ức chế vì hằng ngày cứ bắt cậu nghe cái tên đó nhưng người mang tên đó lại vừa mới xua đuổi cậu.

Đó cũng vì cậu là thằng con trai tồi mà thôi.

Thằng con trai tồi nhất thế giới, thằng con trai đã lấy mất ánh sáng của người mà nó yêu.

Yêu ?

Giờ thì cậu có thể mạnh dạng nói từ đó đối với Kyuhyun. Tất cả chỉ vì cái tính cố chấp bướng bỉnh của cậu. Nhưng chưa kịp nói thì ...

Cứ ngỡ sẽ nắm được mọi thứ trong tay rồi, nhưng trong phút chốc nó lại vụt đi lúc nào không hay...

End chap 22

Chap 23

HẠNH PHÚC ?

Donghae tỉnh giấc và thấy mình nằm ngay cửa. Chẳng hiểu đêm qua ngủ như thế nào mà sáng nay lại nằm vất vưởng ngay cửa thế này. Ly trà trước mặt nguội ngắt từ lúc nào không hay. Cậu uể oải đứng dậy thay đồ. Hôm nay phải đi chọn nhà thờ. Thực sự thì cậu không tha thiết với cái đám cưới này lắm, cậu muốn dừng nó ngay lập tức nhưng sao không thể. Không đủ can đảm hay là không nỡ cậu cũng chẳng biết nữa.

Mở cửa sổ để đón chút ánh nắng ban mai từ ngoài vườn chiếu vào. Tự hỏi "bên kia" đã thức dậy chưa nhỉ? Và đang làm gì nhỉ? Cậu vớ lấy điện thoại, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Bố mẹ cậu ngỡ ngàng khi thấy cậu xuất hiện ở nhà ăn.

- Ơ, con không đưa Hyukjae về à? - Mẹ cậu hỏi.

- Dạ ? - Cậu sững lại, ngạc nhiên.

- Thì mới sáng sớm, thằng Hyukjae xuống nhà cảm ơn bố mẹ rồi chào bố mẹ về Seoul rồi. Nó không nói cho ...

Donghae không kịp nghe hết lời của mẹ cậu đã quay người bước nhanh về phía phòng anh, cậu đi mà như chạy, suýt tông vào mấy người đang đứng trên hành lang.

Căn phòng hiện dần ra trong tầm mắt. Cánh cửa vẫn đóng im lìm như cậu đã thấy nó sáng nay. Cậu đã tính gọi Hyukjae dậy nhưng không dám. Giờ đây cậu đứng trước cánh cửa màu nâu đó. Thở hổn hểnh, và tim thì đập thình thịch, cậu đặt tay lên nắm đấm cửa, nhắm chặt mắt và hy vọng bên trong có thứ cậu chờ đợi.

Cậu mở toang cánh cửa.

Im lìm.

Vắng lặng.

Gió từ vườn thổi vào khiến chiếc rèm cửa sổ bay bay.

Không một ai trong phòng cả.

Trống rỗng!

Căn phòng trống rỗng!

Lee Donghae trống rỗng...

Cậu thừ người ra, anh còn chưa kịp nghe cậu trả lời, còn nói là sẽ chờ câu trả lời của cậu nhưng sao lại bỏ đi trước khi cậu đưa ra quyết định của mình? Nếu anh là người thích là bỏ đi đột ngột như thế, thích là thay đổi ý định như thế thì còn đến tìm cậu làm gì chứ? Tại sao cứ thích gieo hy vọng vào cậu rồi lại làm cho nó tắt ngúm đi?

Hay là anh biết hôm nay cậu đi chọn nhà thờ nên nghĩ rằng cậu đã quyết định chọn Heejin? Không, hiện tại cậu quả thực không biết chọn ai mà. Cậu đi chọn nhà thờ là lẽ dĩ nhiên, vì đây là kế hoạch đã định sẵn. Và trong lúc chờ đợi cho trái tim cùng não bộ của cậu đưa ra câu trả lời chính thức thì cậu phải làm những gì gia đình cậu đã lên kế hoạch.

- Donghae à, chuẩn bị ăn sáng rồi còn sang đón Heejin nữa em - Giọng của Hwang khiến Donghae giật mình. Cậu vội vàng lau đôi mắt sắp ứa ra của mình, mỉm cười

- Em ra ngay đây.

- Em sao vậy - Hwang nhận ra sự khác thường của thằng em trai liền hỏi - Hay là ...

- Không, em không sao đâu. Chỉ là cảm thấy mắt hơi cay cay thôi. Chắc em phải đi nhỏ mắt đây. - Cậu nói rồi bước nhanh qua mặt Hwang, tiến thẳng về phòng và đóng sập cửa lại. Anh trai cậu đứng đó, nhìn tất cả các biểu hiện của cậu và hiểu trong lòng cậu như thế nào. Hwang thở dài và rút điện thoại ra, ấn nhanh số điện thoại mà anh vừa mới có tối qua.

- Cậu tính bỏ nó đi luôn à? - Anh nói khi đầu dây bên kia bắt máy.

- Không, nhưng em có việc gấp. Anh làm ơn giữ cậu ấy hộ em. Nhất định em sẽ quay lại đó.

- Được rồi, tôi tin cậu. Không hiểu sao tôi lại có thể tin cậu vô điều kiện thế nhỉ?

- Bởi vì tình yêu của một thằng con trai đối với một thằng con trai nó khác nhiều lắm so với tình yêu trai gái anh à. Anh không hiểu đâu.

- Tôi hiểu chứ, tôi đã sống với một thằng con trai như thế từ bé còn gì. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu. nhưng chuyện này còn phụ thuộc vào Donghae nữa. Cậu phải sớm quay lại, nếu không thì tôi cũng chẳng giúp được gì cho cậu đâu.

- Em hiểu, chào anh ạ.

Hwang thở dài sau khi cúp máy. Thực sự thì anh mong thằng em của anh được hạnh phúc bên người nó yêu. Nhưng trái tim yếu và đầy tình thương của nó không cho phép nó làm tổn thương bất kì ai. Giờ chỉ còn cách là Heejin từ hôn. Nhưng chuyện đó là không thể, làm hàng xóm với nó hơn 20 năm nay không lẽ anh không biết tình cảm của nó với thằng em của anh? Lại còn bố mẹ. Haizzz.

Anh lắc đầu và sang gọi Donghae đi ăn. Nhìn bộ dạng của nó anh chỉ muốn đá cho nó một phát để nó về Seoul với tay giám đốc của nó. Cười với anh bằng một nụ cười tươi nhất có thể. Nhưng nó đâu biết rằng đôi mắt của nó biết nói. Nó cười nhưng mắt nó không cười thì ai tin được nó đang bình thường chứ?

Không có tình yêu

Có thể tồn tại

Nhưng nụ cười liệu có thể tồn tại?

***

Hyukjae đến Seoul vào lúc sáng sớm. Anh đến ngay bệnh viện mà không ghé qua nhà. Nôn nóng gặp Kyu khiến anh đi mà như chạy.

Cửa phòng bệnh mở toang, không một ai trong phòng. Anh dáo dát nhìn quanh, chợt tim anh nhói lên khi thấy Kyu ngoài cửa sổ. Cậu đang ngồi trên xe lăn và bác quản gia đang sau lưng cậu. Tuy đứng từ xa nhưng anh thấy rõ khuôn mặt đượm buồn của Kyu. Còn Sungmin nữa. Hai người sẽ ra sao đây?

Anh tiến đến bên bác quản gia, ra hiệu cho bác đi nơi khác và anh thay bác đẩy cậu đi.

- Bác à, bao giờ thì mình sang Mĩ hả bác?

- ... - Anh lúng túng không biết nói gì, đứng im đó nghe Kyu tiếp tục.

- Cháu sẽ không về nữa đâu, nơi này bây giờ đối với cháu chẳng còn gì để nuối tiếc nữa - cậu nói, giọng chan chứa nỗi buồn.

- ...

- Bác nói gì đi, sao bác im lặng vậy? - Cậu thắc mắc quay lại nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài một màu trắng đục. Bỗng "bác quản gia" bước lên phía trước cậu, hai tay giữ chặc lấy chiếc xe lăn chết tiệt kia.

- Cậu.có.nhìn.thấy.anh.không.hả? - một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, dù cậu không thấy rõ nhưng cậu biết đó là ai. Cậu bối rối, không trả lời.

- Cậu không thể thấy anh, nhưng anh thấy cậu rất rõ, anh thấy được sự đau khổ trong cậu, anh hiểu được trái tim cậu. Cậu không giấu được anh đâu - Hyukjae tiếp tục - Anh biết cậu rất yêu Sungmin, có thể là ... hơn ... cả Changmin, vậy tại sao cậu lại rời xa anh ta chứ?

- ....

- Cậu đừng có ngốc nghếch như vậy. Cậu như thế này, không chỉ một mình cậu khổ mà cả Sungmin cũng khổ nữa. Cậu ...

- Anh không hiểu đâu - Kyuhyun ngắt lời Hyukjae.

- Đừng để phải hối tiếc. Như ... anh - Anh nói rồi đứng dậy bỏ đi, mặc cho Kyu ngồi đó một mình. Cảm giác thằng nhóc đó bây giờ cứng đầu lắm rồi, anh có khuyên nó cũng vô ích. Thôi thì cho nó chút thời gian để suy nghĩ mọi việc. Hy vọng nó hiểu ra mọi vấn đề. Anh tiến về phía bác quản gia, hỏi han gì đó với bác rồi về nhà. Ngoài đôi mắt đang có vấn đề ra thì cậu ta ổn hơn anh tưởng. Thế là anh yên tâm đến nhà Sungmin.

***

- Anh còn định ngồi đây đến khi nào nữa? Cậu ta sắp đi rồi. Nếu lần này anh không giữ cậu ta lại thì anh sẽ mất cậu ta suốt đời đấy. - Hyukjae vừa nói vừa lôi quần áo trong tủ Sungmin bỏ vào vali còn Sungmin thì vẫn ngồi một góc, không nói năng gì từ lúc Hyukjae tới đến giờ.

- Anh ... anh sẽ chờ cậu ấy cho anh một cơ hội ... - Sungmin nói nhỏ, mắt nhìn mông lung, mặc cho Hyukjae thích làm gì thì làm.

- Cậu ta sẽ không trở về. - Hyukjae vứt đống quần áo xuống trước mặt Sungmin - Anh có phải kẻ ngốc không hả ? Chính anh khuyên em đi tìm Donghae, bây giờ anh là người buông xuôi...

- Nhưng ... anh hại cậu ấy ... - Sungmin nghẹn ngào, giọng như sắp vỡ ra.

- Đúng, là anh hại cậu ta - lời Hyukjae như con dao nhọn hoắc đâm vào ngay tim Sungmin - nên anh phải là người chịu trách nhiệm với cậu ta ... suốt đời - Anh nói rồi và quỳ xuống bên cạnh Sungmin, nắm lấy vai anh ta - Anh hiểu những gì em nói chứ ?

Chờ cho cái đầu Sungmin khe khẽ gật, anh lại đứng lên, tiếp tục công việc dang dở của mình.

- Em sẽ chăm sóc bác hộ anh. Có cả Junsu nữa nên anh đừng lo. Cứ lo nắm lấy hạnh phúc của mình đi đã.

- Còn ... em và Donghae ? Không phải tuần sau cậu ta cưới rồi sao ? Hay là ...

- Em phải quay lại đó. Cái đám cưới chết tiệt, chắc em phải cướp chú rể thôi - Hyukjae thở dài.

- Thế còn ... cô dâu ? ý anh là người mà Donghae sẽ ... lấy làm vợ - Sungmin ngập ngừng - cô ấy sẽ ... ra sao ?

- Em ... em cũng không biết, đó là một người tốt. Em sẽ biết ơn cô ấy nếu ... không có chuyện này. Cô ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Em ...

- Chuyện của em thì cũng có hơn gì chuyện của anh đâu mà cứ cuống lên lo cho anh vậy hả ? Anh tự biết lo được mà. - Sungmin thở dài, đứng dậy lôi đống quần áo ra - Anh sẽ không đi theo Kyu đâu, còn mẹ ...

- Nghe nè Sungmin, cậu ta chắc chắn cậu ta sẽ không quay về. Nếu giờ anh buông xuôi, sẽ đồng nghĩa với chuyện anh mãi mãi không gặp được cậu ta nữa.

- Anh biết, anh đoán là Kyuhyun sẽ có suy nghĩ như vậy - Sungmin nói, giọng có chút nghẹn đi - Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh cũng có ý định như em nói, cũng tính để mẹ ở lại đây rồi theo Kyuhyun sang đó, mặc cho cậu ta có xua đuổi anh đến mấy đi chăng nữa, anh vẫn muốn đi. Nhưng ... anh ... chỉ có một người mẹ, cuộc đời bà đã chịu bao nhiêu khổ đau rồi, giờ anh không thể bỏ bà mà theo Kyuhyun được. Và anh tin cậu ta sẽ trở về, khi cậu ta đã chữa được bệnh.

- Ngộ nhỡ cậu ta ... không bao giờ ...

- Đến lúc đó anh sẽ đi tìm cậu ta. - Sungmin nói chắc chắn bằng ánh mắt cương quyết khiến Hyukjae hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ Sungmin lại cứng rắn đến như vậy. Thôi thì đành chiều theo ý trời vậy. Hyukjae thả túi xách xuống và ôm Sungmin vào lòng, khẽ vỗ nhẹ lưng an ủi anh ta.

***

7 giờ 30 phút sáng, Sân bay Incheon.

- Cháu đi mạnh khỏe nhé, ráng chữa bệnh rồi trở về. Mọi người ở đây rất mong chờ cháu đấy. - Mẹ Junsu vuốt tóc Kyuhyun, nói nhỏ.

- Dạ - Tiếng "dạ" yếu ớt phát ra từ cổ họng Kyuhyun, mặn đắng. Anh không ngờ anh cũng có ngày này. Chia tay mọi người để ra đi, dù mọi người nghĩ anh chỉ tạm thời đi xa, nhưng anh đã quyết định không bao giờ về nữa. Vậy mà ... đến khuôn mặt của mỗi người thôi ... anh cũng chỉ có thể mường tượng trong kí ức.

- Cậu đi mạnh khỏe, mau về nhé - Junsu đặt một tay lên vai anh, bóp nhẹ.

- Mau lành bệnh nhé ...

- Đi mạnh khỏe nhé ...

Những lời chúc cứ thế tuông ra, cảm thấy tim hơi nhói một tí khi chia tay, nhưng anh không khóc.

- Eunhyuk không đến ạ? - Kyuhyun thắc mắc, cậu không dám hỏi han gì về Sungmin - người mà cậu khao khát được gặp nhiều nhất trong lúc này. Khao khát được ôm lần cuối, hôn lần cuối trước khi bỏ mọi thứ lại sau lưng.

- Cậu ta đến ngay bây giờ, sáng nay bận tí chuyện nên vẫn chưa đến đấy thôi - Junsu trả lời.

- Không đến cũng ... chẳng sao ... dù sao đi nữa ... em cũng đâu ... thấy được anh ấy - Kyuhyun nói khiến mọi người cảm thấy chút đau lòng dù lời nói của cậu nhẹ tênh.

- A, đến rồi kìa - Chợt Yoochun reo lên khiến mọi người đổ dồn về phía Eunhyuk.

- Cậu đến trễ vậy? - Junsu cằn nhằn.

- Cái đám cưới chết tiệt, mới sáng sớm thôi mà đã mệt óc vì nó rồi - Eunhyuk vừa thở hổn hểnh, vừa nói.

- Sao vậy ? - Siwon hỏi.

- Cưới á? Ai cưới? - Kibum ngạc nhiên vẫn chưa biết chuyện của Eunhyuk.

- Hai đứa này thật là ... Donghae, người mà thằng này đang chết lên chết xuống sắp lấy vợ. Sao như người ở đâu về vậy hả ? - Junsu cốc nhẹ lên đầu Kibum.

- Thì chả ở Pháp về còn gì - Kibum liếc Junsu.

- Sao ? Donghae sắp ... cưới á ? - Kyuhyun ngạc nhiên - Bao giờ vậy ?

- Ashiiiiiiii, theo kế hoạch là thứ hai tuần sau, nhưng chẳng hiểu cái đầu cá của cậu ta chứa cái gì mà đổi lại hôm nay. - Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Eunhyuk.

- MO ?????? - Cả đám cùng thốt lên, mắt trợn tròn.

- Bởi vậy mới nói, sáng nay nhận được tin, tớ như sắp điên lên được. 5 tiếng nữa là hôn lễ cử hành rồi. - Eunhyuk như muốn vò tung cái đầu của anh lên.

- Vậy còn không mau đi đi, còn ở đây làm gì ? - Junsu lo lắng.

- Tớ ... - Eunhyuk ngập ngừng, khẽ hất đầu về phía người đi cùng, rồi ngồi xuống cạnh Kyuhyun, lên tiếng - Sungmin ... đã quyết định không đi theo cậu, và theo yêu cầu của cậu, hôm nay anh ấy ... không đến - Eunhyuk nói dối trong khi Sungmin đang đứng trước mặt Kyuhyun vẫn không lên tiếng - anh ấy muốn cho cậu ... thời gian để suy nghĩ. Hãy suy nghĩ thật kĩ, tạm thời Sungmin không chấp nhận bất cứ đề nghị nào của cậu cả. Anh biết cậu cứng đầu, nhưng cậu không nhớ rằng Sungmin còn cứng đầu hơn à ? Cậu còn nhớ lúc anh ta ... và anh chứ ? - nói đến đây, tim Eunhyuk khẽ nhói lên một cái - Và anh ấy chắc chắn chờ cậu quay về. Chắc chắn. Vì vậy cậu phải quay về đấy. Nếu cậu không về thì anh ấy sẽ thành cái xác khô lẻ loi suốt đời. Anh chắc chắn với cậu điều đó đấy, hiểu không hả ?

- ...

- Cậu có dám thề với Chúa là cậu không còn yêu Sungmin nữa hay không ? - Eunhyuk nắm chặt lấy vai Kyuhyun và hỏi khiến cho mọi người đều nín thở chờ đợi. Tim Sungmin đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Cho dù Kyuhyun có trả lời như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn chờ cậu ta trở về. Đó là điều chắc chắn. Nhưng sao vẫn thấy run thế này ?

Đáp lại câu hỏi của Eunhyuk chỉ là tiếng thở dài nhẹ của Kyuhyun. Rồi cậu mỉm cười, nói nhẹ tênh :

- Em sẽ về, ít nhất thì cũng về để thăm mọi người chứ - cậu nở một nụ cười hiếm hoi kể từ lúc biết mình bị mù đến giờ - Em muốn ôm mọi người trước khi ... chia tay - Kyuhyun đề nghị khiến mọi người ngạc nhiên bởi sự thoải mái của cậu.

Mọi người ngậm ngùi ôm chào tạm biệt Kyuhyun, bố mẹ Junsu, Yoochun, Junsu, Kibum, Siwon, Ryeowook, Yesung, Eunhyuk, mỗi người ôm nhẹ một cái, cậu cũng đáp lại cái ôm thật nhẹ nhàng. Người chúc, người nghẹn ngào không nói nên lời. Bắt đầu có những tiếng sụt sịt nho nhỏ nhưng Kyuhyun cứ tươi cười, chẳng hiểu cậu ta nặn đâu ra được nụ cười tươi như không có gì xảy ra như thế.

Sungmin đứng đó nhìn mọi người tiễn Kyuhyun, lòng quặn thắt nhưng không nói được lời nào, cậu muốn chạy đến, muốn ôm chầm lấy người đang ngồi trên chiếc xe lăn kia nhưng chân nhấc không nỗi. Vài giọt nước mắt cậu cố kiềm nãy giờ đang phản lại cậu, thi nhau rơi xuống sàn. Cắn chặt môi để ngăn Chợt Eunhyuk kéo Sungmin đến trước mặt Kyuhyun, Sungmin cố níu lại nhưng bàn tay như gọng kiềm của Eunhyuk đang nắm chặt lấy cổ tay Sungmin. Đợi Yesung ôm chào tạm biệt Kyuhyun xong, Eunhyuk đẩy Sungmin vào lòng Kyuhyun.

Sững sờ ...

Không chỉ Sungmin sững sờ mà cả Kyuhyun cũng đông cứng.

Không cần báo trước, không cần biết tên, không cần nhìn thấy mặt, chỉ cần cảm nhận được hơi thở, làn da cũng biết được đối phương là ai rồi.

Khẽ siết chặt cái ôm hơn bình thường, cả hai cùng nhắm mắt lại ... tận hưởng giây phút hiếm hoi trước giờ chia tay này.

Không một lời nói.

Không một tiếng nức nở.

Chỉ cần im lặng thế này cũng đủ để cảm nhận sự hiện diện của nhau. Cảm nhận được cả sự đau đớn của người kia khi phải chia tay người mình yêu nhất.

Một lúc sau, như sợ Kyuhyun phát hiện ra, Sungmin lúng túng đứng dậy. Luyến tiếc rời Kyuhyun mà không biết rằng chính cậu ta cũng chẳng muốn rời đi. Khẽ mỉm cười mãn nguyện, Kyuhyun chào tạm biệt mọi người lần cuối và theo bác quản gia vào phòng cách ly. Chiếc xe lăn vừa lăn bánh là Sungmin khụy xuống, ngã vào người Eunhyuk, đôi mắt đờ đẫn nhìn theo Kyuhyun. Bỗng ...

Chiếc xe lăn dừng lại ngay trước cửa phòng cách ly, Kyuhyun nói gì đó với bác quản gia khiến mọi người nghĩ đã xảy ra chuyện gì, cảm thấy hơi lo lắng một chút. Và rồi chiếc xe xoay hẳn về phía mọi người, Kyuhyun, hai tay bắt làm loa và nói lớn :

- NHỜ MỌI NGƯỜI CHUYỂN LỜI LẠI CHO LEE SUNGMIN, EM YÊU ANH ẤY, MÃI MÃI LÀ NHƯ VẬY, VÀ EM SẼ TRỞ VỀ.

Ngừng một lát, mọi người lúc này đang ngạc nhiên tột độ, vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên đó thì Kyuhyun tiếp tục :

- LEE SUNGMIN, anh nhất định phải chờ em về, dù em có là thằng mù đi chăng nữa thì em cũng về tìm anh. NHỚ ĐẤY ! - Nói rồi Kyuhyun quay xe vào phòng cách ly.

Sungmin đang ngồi dưới đất, há hốc mồm, rồi như có một sức mạnh vô hình, cậu bật hẳn người dậy, hét lớn :

- JO KYUHYUN, ANH YÊU EM, MÃI MÃI ... ANH SẼ CHỜ EM. - Rồi cậu bật khóc và chạy theo Kyuhyun, nhưng cậu ta đã vào bên trong phòng cách ly

Cách nhau bởi một tấm kiếng mà sao thấy xa xôi quá. Kyuhyun nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay chào, giống như chào trong vô thức vì cậu có thấy gì đâu. Sungmin ở bên ngoài, cố gắng đi theo Kyuhyun đến khi cậu vào hẳn bên trong, đến lúc Sungmin không thể nào nhìn thấy Kyuhyun được nữa. Đưa hai tay áp lên tấm kiếng, từ từ ngồi bệch xuống đất, miệng lẩm nhẩm trong vô thức : "sẽ về ... sẽ về thôi ..." , nước mắt ráo hoảnh.

Jo Kyuhyun : Lên đường cùng với một nụ cười hạnh phúc, thực sự hạnh phúc.

Lee Sungmin : Ở lại với một niềm tin của sự trở về ... niềm tin chắc chắn.

Hạnh phúc đơn giản là phải biết chờ đợi ...

End chap 23

Chap 24

ĐÁM CƯỚI

Bóng Kyuhyun khuất sau cánh cửa của phòng cách ly thì cũng là lúc Sungmin khụy xuống, nước mắt ráo hoảnh, miệng lẩm nhẩm "sẽ về thôi ... sẽ về thôi ..."

Eunhyuk toan chạy đến đỡ Sungmin nhưng Junsu đã kịp ngăn anh lại. Một chút ngỡ ngàng vì hành động của Junsu, rồi anh chợt hiểu ra ý của cậu ta khi cậu ta khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt đồng hồ đeo tay.

- Ashiiiiiiii - Eunhyuk vỗ đánh bốp vào đầu rồi nói vội vã - tớ thật đãng trí, mọi chuyện ở đây nhờ mọi người vậy, an ủi Sungmin hộ tớ nhé - Rồi không chờ Junsu gật đầu, anh chạy nhanh ra khỏi sân bay.

- Eunhyuk hwaiting !

Anh vừa chạy vừa quay lại, mọi người đang cổ vũ cho anh. Kibum còn làm kí hiệu hình trái tim trên đầu. Anh mỉm cười và giơ nắm đấm ra vẻ sẽ thành công trở về rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Đã đến lúc lo cho tình yêu của anh rồi. Lần này bắt được cậu ta, cậu ta mà còn cứng đầu thì anh sẽ dùng biện pháp mạnh. Không thể nhượng bộ nữa rồi. Vốn anh tính cho cậu ta thời gian để suy nghĩ, nhưng hành động ngốc nghếch như vậy thì hẹn cậu ta kiếp sau anh sẽ "chiều chuộng" cậu ta hơn. Còn kiếp này, cậu ta chắc chắn không thoát khỏi anh đâu, mà không, kiếp sau mà gặp lại thì anh cũng ám cậu suốt kiếp, không bao giờ nhả cậu ra.

Nhìn vào đồng hồ, chỉ còn hơn 4 tiếng nữa là hôn lễ cử hành. Anh có 4 tiếng để tới đó. Có vẻ sẽ kịp, nếu lái xe với tốc độ bình thường thì vỏn vẹn đúng 4 tiếng anh sẽ có mặt ở cảng Mokpo, nhưng không biết cậu ta cưới ở nhà thờ nào. Giờ ngay cả đường đến nhà cậu ta anh còn không biết nữa nói gì tìm nhà thờ. Đành vậy, bây giờ không còn nhiều thời gian để anh thong thả suy tính này nọ. Chỉ cần lái nhanh một tí thì sẽ đến sớm và nhờ DongHwang giúp thôi. Nghĩ vậy và anh nhấn ga cho xe ra khỏi bãi giữ xe.

Anh cho xe lao nhanh trên đường, chốc chốc người đi đường tỏ ra khó chịu khi thấy một tay tài xế lái ẩu, vượt hầu hết các đèn đỏ không có công an đứng trực. Thời gian cấp bách nên anh đành làm người bất lịch sự một lần xem sao. Đây cũng đâu phải lỗi của anh? Là do Donghae gây ra đấy chứ. Nghĩ vậy và không còn thấy xấu hổ với hành động của mình lúc này.

Còn một trụ đèn đỏ nữa là anh lên đường cao tốc, con đường dẫn về Mokpo.

10

9

8

.

.

Sắp đèn đỏ, lại có công an, anh không thể vượt đèn đỏ, nếu bị tóm lúc này sẽ rất mất thời gian, mà dừng lại gần 2 phút chắc ruột gan anh sẽ bị thiêu cháy quá. Và anh quyết định lao nhanh qua. Chỉ cần tăng tốc thêm chút chút nữa thôi. Và lúc anh quyết định như vậy, trong đầu anh hiện đúng một cái tên "Lee Donghae"

7

6

5

.

.

Mắt nhìn thắng, tập trung lái xe, tăng ga, anh lao thẳng qua vạch phân cách dành cho xe dừng đèn đỏ lúc đèn đỏ đã chuyển sang đèn vàng, tiếng còi công an tuýt lên khi thấy một chiếc Audi lao vun vút không nhượng bộ. Bỗng ....

KÉTTTTTTT

***

Lee gia hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn bình thường dù hôm nay tất cả các nghệ nhân đều được nghỉ làm. Lí do thật đơn giản.

Lee gia có chuyện hỉ.

Họ hàng ông bà tề tựu đầy đủ về đây. Lee gia vốn là một gia đình danh gía của vùng này. Chưa kể hôm nay là đám cưới đứa cháu mà họ tự hào nhất, đứa cháu mà họ cho là ngoan ngoãn, biết nghe lời và giỏi giang nhất nhà, thế nên mọi người đều gác công việc lại để về đây chung vui. Dự định của bố mẹ Donghae là sẽ mở tiệc ba ngày ba đêm để đãi tất cả họ hàng xa gần. Nên một cái đám cưới bình thường đã náo nhiệt, đám cưới này lại càng náo nhiệt gấp 13 lần. Kẻ lên người xuống, kẻ ra người vào. Bàn ghế được khiêng vào đầy trong sân, thế chỗ những cây bonsai để đón tiếp khách khứa sau khi làm lễ.

Donghae đã chọn một nhà thờ nhỏ xinh xinh gần nhà, nhà thờ mà mỗi buổi chiều anh hay đến đó để cầu nguyện sức khỏe cho mọi người và hạnh phúc của ... ai đó.

Donghae đứng trước tủ, cậu lấy bộ vest đã treo sẵn trong tủ ra chuẩn bị mặt, chiếc sơ mi xanh cánh tay thoáng qua trước mắt cậu. Bỗng dưng thấy ... nhói một chút. Đã lâu rồi cậu không gặp mẹ Hyukjae, người đã cho cậu chút ấm áp gia đình lúc cậu xa nhà, người mà cậu luôn mơ ước được bà chấp nhận như một đứa con thực sự. Cậu cảm thấy nhớ bà da diết. Đáng lẽ chuyện trọng đại của cậu, cậu phải mời bà mới đúng. Vậy mà cậu lại lờ bà đi - người đã từng coi cậu như con trong nhà khi cậu ở một nơi bon chen và xa lạ như Seoul.

Trong phút chốc, cậu quyết định đặt chiếc áo sơ mi vốn đi chung với bộ vest lịch lãm của mình xuống, cậu khoát chiếc sơ mi cánh tay vào. Định bụng là sẽ ướm thử lần cuối cùng rồi vĩnh viễn cất nó vào một góc, nhưng ...

Cậu không biết rằng, nhứng thứ có can hệ đến anh luôn có sức hút rất lớn đối với cậu. Nếu nó không xuất hiện trước mặt cậu, cậu hoàn toàn có thể dùng lý trí để khống chế nó nếu cậu cố gắng. Nhưng một khi đã xuất hiện trước mặt cậu, lý trí của cậu luôn luôn đầu hàng trái tim cậu.

Không nỡ cởi chiếc áo ra, thế là tự nghĩ đây là đám cưới của cậu, cậu mặt nó, coi như nó thay anh chúc mừng cậu vậy. Và cuối cùng, cậu khoát chiếc áo vest bên ngoài chiếc sơ mi dù chẳng có ai mặt sơ mi cánh tay với vest cả. Nhất là trong đám cưới của mình.

Có tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình. Quay lại, cậu nhận ra là Hwang và MinAh đang vào. Trông hai người thật đẹp và lộng lẫy. Cậu buông lời khen :

- Hai người đẹp hơn cả em rồi đấy.

- Yah, tính làm thiệt đấy à? - Hwang hỏi, vẻ hơi bất mãn một tí.

- Giờ phút này mà anh còn hỏi một câu ngớ ngẩn vậy không biết. Không lẽ giả à? - Cậu đáp rồi hớp một ngụm nước lọc từ ly nước mà MinAh đưa cho với dáng vẻ rất khoang khoái bình thản.

- Anh ... sao tự nhiên đổi ngày vậy? Không lẽ nôn có vợ đến mức đó à? Lại chẳng thèm nói lý do gì cả - MinAh ngồi xuống giường, thắc mắc.

- Anh ... mệt mỏi cảnh chờ đợi rồi, mệt mỏi khi phải suy nghĩ rồi. Như vậy sẽ không làm tổn thương Heejin. Anh chỉ việc chịu đựng một chút, cố quên một chút là ổn thôi. Dù sao cũng không phải là ... không có tình cảm gì với Heejin nên ... chắc cũng không đến mức không chịu đựng được.

- Đồ ngốc, vậy còn Hyukjae? Anh có nghĩ cho anh ta không hả? Anh chịu đựng được, vậy anh có chắc là anh ta cũng chịu đựng được? anh ta cũng quên được? anh ta cũng giỏi như anh? - MinAh lớn tiếng vì không thể kiềm chế được trước sự ngốc nghếch của ông anh mình.

- ... nam tử hán đại trượng phu, ... anh ta sẽ không chết vì ... thiếu anh đâu - Donghae thở dài. - anh và anh ta sẽ chẳng đến đâu đâu, thôi thì cứ làm theo quy luật của tự nhiên đi. Con trai phải có vợ, con gái phải có chồng - Donghae nói bằng giọng thể hiện rõ sự an phận của mình. Anh đứng dậy, tiến về phía gương và sửa cái cà vạt cho ngay ngắn lần cuối trước vẻ mặt chán chường của hai anh em nhà họ Lee. Hwang định nói gì đó thì điện thoại Donghae có tin nhắn, thế là anh lại im lặng chờ Donghae đọc tin nhắn.

"anh đã suy nghĩ kĩ về đám cưới của chúng ta chưa?" - From Heejin.

Donghae hơi ngạc nhiên khi đọc được tin nhắn. chút gì đó ... lung lay khi chính Heejin là người hỏi rằng cậu đã suy nghĩ kĩ chưa. Nhưng chỉ một chút thôi. Một chút lý trí cứng đầu nhỏ nhoi trong cậu thôi thúc cậu soạn một tin nhắn hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu.

"tuy sẽ hơi khó khăn một chút khi chúng ta cưới nhau, nhưng anh sẽ cố gắng làm em hạnh phúc" - From Donghae.

"em xin lỗi, nhưng em đã xem điện thoại của anh, cả ... những tin nhắn... và hình ảnh, em không cố ý... nhưng em sẽ không quan tâm đến những thứ đó ... nếu anh đảm bảo rằng anh ... hết yêu người kia" - Một tin nhắn đến gần như ngay lập tức từ Heejin. Donghae có chút shock. Không ngờ Heejin đã biết mối quan hệ của cậu và Hyukjae. Đây quả là điều cậu không hề nghĩ đến, không hề đoán trước được. Cứ nghĩ là đã giấu kĩ lắm rồi, không ai phát hiện ra, thế mà vẫn bị lật tẩy. Không lẽ cậu thể hiện ra ngoài nhiều đến thế ư? Một chút tội lỗi dâng lên trong cậu. Không biết phải nhắn tin trả lời như thế nào thì cậu nhận tiếp một tin nhắn.

"anh còn 1 tiếng đồng hồ nữa để suy nghĩ, em sẽ chờ anh ở lễ đường" - From Heejin

Thật nực cười, đây là đám cưới của cậu đấy à? Cậu là chú rể đấy à? Đáng lẽ chú rể phải là người đứng ở lễ đường để chờ cô dâu chứ. Vậy mà trước đám cưới, cô dâu còn cho chú rể một cơ hội để suy nghĩ lại quyết định của mình.

Một cái đám cưới ngược đời, chú rể đang ở trong phòng riêng để suy nghĩ về tình cảm của mình, cô dâu thì chờ chú rể ở lễ đường với bó hoa trên tay. Có chết đi sống lại cũng chẳng ai có thể tưởng tượng ra cảnh này được.

Cậu bảo Donghwang và MinAh ra ngoài, mặc cho Donghwang cứ như muốn nói điều gì đó cấp bách với cậu lắm. Cậu cần có chút thời gian.

Khép cánh cửa, cậu cầm chiếc nhẫn cưới mà hôm nay cậu sẽ đeo vào tay Heejin lên, nhìn nó như nhìn một vật vô tri vô giác, không chút cảm xúc.

Cậu với cái đám cưới này như người chết đuối vớ được phao. Trong lúc cậu bất lực với chính tình yêu của mình thì Heejin là người an ủi cậu, cho cậu thêm một chút niềm tin vào tình yêu hay tình bạn ? Chính trong thâm tâm của Donghae biết, chưa giây phút nào cậu hết yêu Hyukjae cả. Chưa bao giờ. Câu trả lời rõ như ban ngày không cần kiểm chứng.

Nhưng vì sao cậu lại chấp nhận lấy Heejin ?

Cái câu hỏi cậu đã tự đặt ra cả hàng trăm hàng nghìn lần rồi mà câu trả lời vẫn mơ hồ.

Lúc nào cũng nghĩ lấy Heejin là lựa chọn duy nhất nếu cậu không thể bên Hyukjae

Lấy Heejin thì ít nhất cậu cũng sẽ cảm thấy không lạc lõng.

Vân vân và vân vân

Nhưng cậu luôn lờ đi cái vế, Hyukjae đã tỏ tình với cậu

Hyukjae đã yêu cậu.

Cậu chạy trốn thực tại.

Cậu sợ rằng đó chỉ là giấc mơ, cậu sợ rằng anh ta chỉ đùa giỡn.

Cái lý do cậu đổi ngày cưới cũng thật nực cười, tất cả chỉ vì sự ra đi chóng vánh của anh ta.

Đến, làm tim cậu thổn thức, rồi ra đi không một lời nhắn gởi đến cậu.

Cậu muốn nhanh chóng kết thúc tình trạng này, muốn nhanh chóng được sống như một người bình thường.

Nhưng chính thời điểm quyết định này, người làm cho cậu lung lay lại là Heejin.

Tại sao một người yêu cậu nhiều đến thế, có thể chấp nhận cái sự thật là cậu ... yêu con trai lại đồng ý cho cậu một cơ hội ?

Cậu đi qua đi lại trong phòng, cố dùng cái đầu bé nhỏ của mình để suy nghĩ thử xem rốt cuộc việc này là như thế nào. Nhưng càng suy nghĩ lại càng đau đầu với mớ bòng bong luẩn quẩn bên trong. Cậu như rơi vào một tập hợp rỗng, không biết phải gỡ mớ bòng bong này như thế nào nữa. Bực bội, thả mình xuống giường, mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà.

Cậu nghe loáng thoáng vài tiếng bàn tán ngoài hành lang. Hình như mọi người bàn tán gì đó về việc cô dâu tự ý tiến vào lễ đường. Cậu dùng cả hai tay bịt tai lại. Bỗng dưng hình ảnh Heejin với bộ váy trắng và bó hoa cưới, lẻ loi đứng trước mặt cha sứ khiến cậu đau lòng. Đau lòng vì lúc này đây, cậu muốn bật dậy thật nhanh, chạy đến bên người cậu yêu, ôm lấy người ta, sống cùng người ta. Và người đó không mang tên Heejin...

Lấy điện thoại ra, nhắn một tin cuối cùng cho Heejin. Cậu hy vọng cô ấy nhận được tin nhắn này của cậu.

"Heejin, anh xin lỗi ... có lẽ đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em ..."

Gập nắp điện thoại, cậu bật dậy vớ nhanh lấy chiếc áo vest, mở toang cánh cửa để ra ngoài.

Phía nhà chính, gia đình cậu chuẩn bị đến lễ đường, Hwang đang đứng lên toan đi tìm cậu nhưng cậu đã kịp xuất hiện. Mọi người thấy cậu cũng chuẩn bị đứng dậy, mẹ cậu vui vẻ đến trước mặt cậu mỉm cười, tính dặn dò cậu vài điều nhưng cậu chỉ dừng trước bà có vài giây, nắm lấy tay bà và lên tiếng nhanh gọn.

- Ba mẹ, con xin lỗi, con đi trước đây - Và không kịp để mọi người hiểu điều gì đang xảy ra với cậu, cậu chạy nhanh ra chiếc xe cưới đầy hoa tươi trên đó. Cậu mở cửa, kéo cậu tài xế trẻ tuổi ra khỏi xe và dành lấy vô lăng. Cậu nhấn mạnh ga và lái xe hướng về phía nhà thờ. Cậu nhận ra có vài người quen trong gia đình cậu đang tiến về phía nhà thờ nhỏ xinh bên sườn núi, mọi người dường như rất bất ngờ với chiếc xe cưới chạy bạt mạn qua mặt họ.

Donghae dừng xe ngay trước cửa nhà thờ, có vài người đứng ở ngoài chưa kịp vào trong, họ xì xào điều gì đó nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu để mà quan tâm đến họ nữa. Cậu đẩy mạnh cánh cửa lớn, cảnh tượng trước mắt thực sự khiến cậu đau nhói lòng.

Heejin đứng một mình trên lễ đường, mặc cho cha sứ liên tục khuyên bảo cô hãy về phòng chờ. Mới chỉ vài người đến và họ đang bàn tán về sự xuất hiện của cô dâu giữa lễ đường như thế này. Heejin dường như bỏ ngoài tai mọi thứ. Cô đứng đó như một người bình thường đến cầu nguyện và đang chờ điều gì đó kì diệu đến từ chúa trời.

Donghae bước nhanh vào lễ đường, vài người quay lại nhìn anh, họ ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Vẫn chưa đến giờ mà sao cả cô dâu lẫn chú rễ đều đã có mặt ? Không khí có điều gì đó khác thường. Tiếng ồn ào ngày càng lớn nhưng Donghae nghe như chỉ là tiếng muỗi vo ve bên tai. Cậu bước vội đến chỗ Heejin đang đứng, nắm lấy tay cô, kéo đi trước sự phẫn nộ của các bậc tiền bối và tiếng xì xào của dư luận.

End chap 24

Chap 25

ĐỊNH MỆNH

Donghae lái xe đưa Heejin lên núi, nơi mà cậu và cô thường đến lúc nhỏ. Heejin ngồi bên cạnh, nhìn thẳng vào mặt Donghae nhưng cậu không quan tâm điều đó. Điều mà cậu quan tâm lúc này là làm thế nào để kết thúc chuyện này sớm nhất có thể.

Donghae dừng xe lại bên đường, bác chủ nhà quen thuộc ra đón cậu và ông không thể không trợn mắt khi trước mặt ông lại là cô dâu chú rể mà ông chuẩn bị đi đám cưới. Donghae không nói một lời nào, nắm lấy tay Heejin và kéo cô ấy vào phía bên trong khu rừng trống, nơi cậu vẫn hay đến và cũng là nơi Hyukjae tỏ tình với cậu. Heejin ngoan ngoãn đi theo cậu. Thái độ của cô hiện giờ ngay cả cậu cũng chẳng hiểu nỗi đó là gì. Không cười không nói, không trách móc gì cậu cả, cứ lầm lũi bước theo cậu.

Donghae dừng lại sau khi hai người đã đi vào rừng khá sâu. Cậu quay lại, nhìn Heejin.

- Heejin à ...

- Em sẽ bỏ qua tất cả - Cô cướp lấy lời Donghae, vẻ mặt trông thật bình thản.

- Hee ...

- Em sẽ không quan tâm gì đến điều đó, em không cần biết anh còn yêu người đó hay không, em không cần biết anh có còn nhớ người đó hay không, mấy phút đứng trước Chúa và suy nghĩ, em cảm thấy điều đó đối với em không quan trọng nữa. Em chỉ muốn biết ...

- Nghe anh ...

- Anh có yêu em không ?

Donghae khựng lại một lúc trước câu hỏi của Heejin, thật không khó để đưa ra câu trả lời lúc này, nhưng rất khó khăn khi câu trả lời lại không đúng ý của người nghe. Nhưng sự việc cần làm rõ ngay lúc này. Anh hít một hơi thật sâu và nói rõ ràng từng từ :

- Anh rất tôn trọng và quý mến em, nhưng ... anh không yêu em.

Heejin thở ra một cái thật mạnh, cô gỡ chiếc khăn voan trên đầu xuống, đôi mắt buồn bã, cô nói chậm rãi.

- Anh biết vì sao em không khóc không ? ... không phải em không buồn ... mà là em đã khóc quá nhiều ...

- ...

- Em đoán được điều đó hôm chúng ta đi xem áo cưới. Thật sự em chẳng biết phải làm sao cả. Em không đủ dũng cảm để có thể từ bỏ anh nên em mới ... níu kéo. Cố níu kéo dù em chẳng mấy hy vọng ...

- ...

- Em biết, anh còn yêu anh ta ... và ... Hwang ... có tìm em để kể với em mọi chuyện. Thật khó chấp nhận điều đó lắm Donghae à. Nhưng ... đến phút cuối, anh vẫn chọn anh ta chứ không phải em .

- Heejin à ...

- Ngay từ đầu anh đã chọn anh ta, anh luôn chọn anh ta, cuối cùng anh vẫn chọn anh ta. Em ... - Heejin ngước nhìn Donghae với đôi mắt buồn bã - vẫn không hiểu vì sao ... một người như anh lại thích anh ta.

- Khi anh làm việc ở chốn xa lạ, anh ta là người mang lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối. Chính anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại yêu anh ta, một con người không có gì là thú vị - Donghae nhìn thẳng vào Heejin và nói - so với em, anh ta chẳng là gì. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại yêu anh ta ngay từ lần đầu gặp gỡ. Bên cạnh Hyukjae, anh cảm thấy mọi thứ thật yên bình và thú vị - Cậu cười một nụ cười khó hiểu - anh thật là ngốc nghếch, tại sao lại cảm thấy thú vị khi bên cạnh một con người vô vị chứ.

- Em chỉ thấy hình ảnh của anh ta trong mắt anh - Heejin cười nhẹ - Đó là tình yêu Donghae à - Cố lựa một nụ cười tự nhiên nhất để cười với Donghae - Em tuyên bố, từ hôn. Anh hãy đến bên anh ta đi.

Donghae ngạc nhiên nhìn Heejin, cảm giác sung sướng xen lẫn biết ơn bao lấy cậu, cậu nắm lấy tay Heejin :

- Anh ... cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm Heejin à. Giờ anh đưa em về, chuyện chúng ta vẫn cần phải ...

- Không, đó là điều em phải làm vì em biết chắc rằng, dù có giữ được thể xác của anh thì con tim của anh vẫn luôn hướng về người đó. Anh hãy đến bên cạnh người đó đi - ngập ngừng một chút, cô nói tiếp - ... sáng nay em đã báo cho anh ta về chuyện đám cưới của chúng ta, em đã nói nếu anh ta không đến kịp thì anh sẽ mãi mãi là của em. Nhưng bây giờ ... chuyện đó là không thể rồi. Dù anh ta có đến kịp hay không thì anh mãi mãi là của anh ta, không bao giờ là của em cả - cô mỉm cười - có lẽ giờ này anh ta đang hấp tấp chạy đến đây đấy. Đi nhanh đi anh. Em muốn yên tĩnh một chút

Donghae ngạc nhiên nhìn Heejin, liệu trên đời này anh có thể tìm được người con gái thứ hai nghĩ cho anh nhiều đến như thế này không ? Heejin đang bước ra phía ngoài vách núi, nơi cậu cho là yên tĩnh nhất, nơi có thể nhìn bao quát toàn cảnh Mokpo. Chiếc váy cưới trắng bay trong gió. Dáng dứng mảnh mai bên vách đá khiến Donghae vừa cảm thấy biết ơn, vừa cảm thấy đau lòng. Cậu bước nhẹ đến bên cô, vòng tay qua eo và khẽ ôm cô một cái thật nhẹ nhàng từ phía sau. Thật ấm áp.

- Anh cảm ơn em, Heejin à - Donghae nói trong tiếng gió, đủ để cô có thể nghe rõ từng lời - Cảm ơn em đã hiểu cho anh, cảm ơn vì đã bên anh, cảm ơn vì mọi thứ.

Một giọt nước nóng hổi nhỏ xuống tay cậu, cậu lúng túng đưa tay lên quệt lây nó và khẽ hôn lên tóc cô :

- Em hãy sống hạnh phúc nhé, nhất định em sẽ tìm được người tốt hơn anh gấp bội lần. Anh là thằng con trai tồi tệ và anh hoàn toàn không xứng với em. Hãy sống hạnh phúc nhé Heejin - Cậu lặp đi lặp lại điều đó với mong muốn thực sự là Heejin được hạnh phúc. Cậu cảm thấy có lỗi nhưng chẳng thể làm được gì. Rồi cô quay lại, khẽ mỉm cười dịu dàng, có lẽ đó là nụ cười dịu dàng và thánh thiện nhất cậu từng thấy, nước mắt vẫn chưa khô, đôi mắt long lanh nhìn Donghae và nói :

- Anh mau đi đi, đừng lo cho em nữa. Em thực sự chúc phúc cho hai người - Rồi cô đẩy Donghae ra xa. Nụ cười vẫn còn nguyên trên môi. Cô nhìn theo bóng Donghae bước đi mà lòng cảm thấy thanh thản chen chút đau nhói.

***

Donghae trở lại xe, điện thoại báo 25 cuộc gọi nhỡ từ nhiều số. Mọi người dường như rất lo lắng về chuyện của hai người. Cậu cầm điện thoại lên và điện cho Hwang. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã hét toán lên :

- Ya ! em dắt Heejin đi đâu để mọi người náo loạn cả lên rồi đây này. Còn ...

- Anh đến rừng thông trên núi đón Heejin hộ em - Donghae ngắt lời Hwang và cúp máy ngay sau đó, không cho Hwang một lý do nào cả.

Điện thoại reo liên tục nhưng cậu không bắt máy. Việc cần nhất lúc này là phải đến bên "ai kia". Có lẽ sẽ không có gì xảy ra nếu cậu lái chiếc xe này đến bên anh ta và nói với anh ta những gì cậu đang nghĩ nhỉ.

Chiếc xe cưới lao nhanh xuống núi...

***

"Tạm thời không lưu thông đoạn đường này"

Donghae nhìn thấy tấm biển báo đó khi xe chuẩn bị rời Mokpo để lên Seoul. Cảm thấy nóng ruột cực kì. Heejin bảo rằng Hyukjae đang trên đường xuống đây, vậy mà giờ này cậu vẫn chưa nhận được tin tức gì từ anh ta cả.

Con đường phía trước đông nghẹt. Kẹt xe. Cảnh sát phong tỏa toàn bộ khu vực gần đèn đỏ. Hình như đã xảy ra chuyện gì. Cậu thò đầu ra hỏi một người đang đứng gần xe cậu :

- Có chuyện gì vậy bác ?

- Tai nạn, lái xe ẩu quá đâm vào đàn bò. Hình như bị bò giẫm lòi ruột rồi hay sao đó. Người ta đang liên lạc người thân đến để nhận xác thì phải - Ông già trung niên vừa nói vừa tặc lưỡi lắc đầu. Tự dưng cảm thấy lo lo. Cậu ngóng ra phía trước đoàn xe xem có thể nhanh chóng qua được đoạn đường này không. Bỗng dưng muốn gặp Hyukjae càng nhanh càng tốt.

"geu nooga nooga mwuhledo naneun sanggwan ubdago

geu nooga nooga yokhehdo nuhman bala bondago

na dashi teh uhnan dehdo ojik nuh bboonilago

jjehggak jjehggak shigani heulluhdo oh! nan"

[Vietnamese :

Dù mọi người có nói thế nào, với anh cũng chẳng nghĩa lý gì

Dù mọi người có nói xấu chúng ta, anh cũng chỉ nhìn một mình em thôi

Dù có được sinh ra một lần nữa, anh cũng chỉ có mình em thôi

Tictoc tictoc, dù cho thời gian có trôi đi.]

Chiếc điện thoại trên giá đỡ reo inh ỏi khiến cậu giật mình. Nãy giờ vì tập trung lái xe nên cậu không để ý đến điện thoạị . Lại là Donghwang, sáng giờ anh ta gọi không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu nhấc máy một cách nôn nóng và suýt nghẹt thở khi nghe Hwang thông báo tin tức :

- Yah ! em đang ở đâu đó ? mau đến đây đi, Hyukjae gặp chuyện rồi. Anh đang ở ...

Cậu đánh rơi điện thoại khi thấy thấp thoáng ở đằng xa xe của Hwang. Đầu óc trống rỗng và không thể nghĩ được gì ngoài ba chữ "Lee Hyuk Jae". Mọi thứ xung quanh cậu bỗng dưng loãng ra, những âm thanh ồn ào của người đi đường tan biến theo gió. Cậu mở cửa xe bước xuống, chẳng buồn đóng cửa lại, bước về phía Hwang. Trước mắt cậu, mọi thứ dường như chỉ là những cái bóng vật vờ đang chuyển động trước mắt cậu. Cậu ước gì đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ giữa ban ngày mà thôi. Hyukjae của cậu sẽ bỏ cậu ra đi ư ?

Những cái bóng vật vờ chuyển động trước mắt cậu, cậu chỉ thấy vài cảnh sát giao thông và chiếc xe màu đen quen thuộc của Hwang, cái dáng xộc xệch của anh ta, bộ lễ phục không còn gọn gàng nữa, không vest, không cà vạt, không đóng thùng, Hwang vừa nói vừa đi qua đi lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt của anh ta.

Một ông nông dân dường như nhảy cẫng lên, vẻ mặt đỏ bừng bừng tức giận với Hwang, la lối um sùm điều gì đó về chuyện chiếc xe trắng kia đâm chết một con bò và con chó săn yêu quý của ông ta.

Chiếc xe trắng ?

Màu trắng ?

Cậu vừa bước vừa nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Mọi thứ lúc này dường như tan biến tất cả. Mắt cậu dán chằm chằm vào vết máu văng tung tóe ở mui trước của chiếc Audi quen thuộc, chiếc xe mà cậu đã từng ngồi cùng với ...

- Các người mất người thì sao chứ ? con vật gắn bó với cái thân già này suốt mười mấy năm nay đã ra đi vì các người thì các người tính sao đây ? - Câu nói độc địa của ông lão như một nhát dao bổ ngay tim Donghae. Cậu bước càng lúc càng nhanh tiếng về phía đám đông, chỉ ước sao mọi thứ trước mắt là mơ.

Bước chân mỗi lúc một nhanh, cậu dừng ngay sau lưng Hwang và hét lên khi cậu biết chính xác chiếc xe gây tai nạn là của ai :

- AAAAAAAAAAAAAAA

Mọi người giật mình nhìn về phía cậu. Trong phút chốc, mọi âm thanh biến mất sau tiếng hét thất thanh của cậu. Cậu nói như hét :

- Ông lão kia ! ông có biết ông vừa nói gì không hả ? Một con chó thì cũng chỉ là một con chó. Nhưng con người ... con người ... của ... của tôi ... - Cậu không thể thốt ra thêm lời nào cả. Nước mắt cứ thế tuông trào.

- Donghae ! - Hwang gọi cậu và chạy về phía cậu, tính ôm cậu dỗ dành nhưng cậu dằng ra.

- Hyukjae ... Hyukjae của em đâu ? Anh ta đâu rồi ? - Cậu khóc mỗi lúc một lớn.

- Donghae à ! Nghe anh này !

- CÁC NGƯỜI ĐỂ HYUKJAE CỦA TÔI ĐÂU RỒI - Cậu dằng mạnh Hwang ra khiến anh ta ngã chúi xuống đất.

- Tôi ... tôi còn chưa kịp ... chưa kịp ... - cậu vừa nói vừa khóc nức nở, mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại, cậu không thể kiểm soát được hành động của mình lúc này. Cậu căm ghét mọi thứ xung quanh mình, căm ghét cả chính bản thân mình. Tại sao cậu cứ mãi cố chấp để rồi mọi thứ xảy ra theo chiều hướng này chứ ? Ngay từ đầu cậu đã nghĩ sai, cậu luôn nghĩ sai, hoàn toàn sai.

Mọi người bắt đầu xì xồ nhưng cậu không còn để ý nữa. Cậu đứng dậy và tiến về chiếc xe của mình, trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

CẬU MUỐN CHẾT !

- Lee Dong Hae !

***

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Hyukjae thắng gấp nhưng không kịp, một đàn bò vừa băng qua đường, vô tình anh đã đâm chết một con bò và con chó săn của ông lão chăn bò.

- Ashiiiiiiiiiii !!!! - Anh bực bội, không biết phải làm gì. Nếu bây giờ bỏ chạy thì quá có lỗi với người ta, còn đứng đây để giải quyết cho xong mọi chuyện thì trễ mất. Cái cô Heejin chết tiệt kia chỉ cho anh một khoảng thời gian ngắn ngủi mà chỉ có cách anh hóa thành chim mới có thể cướp được tên chú rể kia. Anh lo lắng tìm cách giải quyết đến nỗi máu chảy ra từ trán của anh do va chạm anh cũng không hề biết.

Giờ thì hết cách rồi, không còn cách nào khác ngoài việc phải đứng lại đây, bồi thường và về đồn cảnh sát. Nhưng anh không cam lòng. Lẽ nào ông trời không giúp anh ?

Cuối cùng anh chọn giải pháp gọi cho Hwang.

Anh nôn nóng gọi điện thoại cầu cứu Hwang, với suy nghĩ là sẽ thông báo với tay cảnh sát giao thông là sẽ có người đến giải quyết rồi anh tiếp tục đến chỗ của Donghae. Nếu không thì anh sẽ nổi điên lên vì chuyện này mất. Nhưng mọi chuyện đâu thể nào đơn giản như vậy được ?

Ông lão chăn bò nhảy loi choi trước xe anh, đòi anh xuống xe, đòi giết anh.

Vợ của ông ta thì khóc thương con chó thảm thiết, khóc như bà ta vừa mất đi đứa con trai duy nhất vậy.

Đàn bò thì chạy tán loạn không còn một con.

Vài tay cảnh sát giao thông thì đang đứng bên xe anh và yêu cầu anh xuống xe lập biên bản.

Uể oải, anh mở cửa xe bước xuống. Anh không ngờ rằng mới có vài phút anh ngồi suy nghĩ trong xe mà đoạn đường này đã được phong tỏa. người dân tụ tập lại khá đông. Vừa thấy anh, ông lão kia liền túm lấy cổ áo và đấm anh một cái vào má đến nỗi máu miệng đổ cả ra.

- Ashiii ! - Anh bực bội quệt vết máu trên miệng. Nếu ông ta là một cậu thanh niên thì anh đã trả lại gấp đôi như thế này rồi. Ông ta không hiểu được cái giá mà anh phải trả khi anh gặp phải đàn bò quý báu của ông ta đâu. Nhưng một chút lịch sự, anh đứng dậy, cúi đầu xin lỗi :

- Cháu xin lỗi, cháu có việc g...

- Mày lái xe kiểu gì đó hả ?

- Vì cháu đang gấp lắm, có gì ...

- Nợ máu phải trả máu, mày đền mạng cho con Sen nhà tau đi - Vừa nói, ông ta vừa xông vào Hyukjae khiến công an phải can ngăn. Cảnh lộn xộn nhốn nháo diễn ra, công an phải đưa Hyukjae ra vệ đường ngồi để chờ dàn xếp. Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh phải CHỜ, phải ĐỢI, và việc có sẽ khiến anh MẤT. Nếu không có mấy tay cảnh sát đang canh chừng anh thì anh đã bỏ trốn rồi. bằng mọi giá anh phải đến đó và cướp lấy Donghae. Nhưng anh chẳng thể nghĩ được gì.

15 phút sau Hwang tới. Hyukjae vẫn ngồi một góc bên vệ đường, lo lắng, bất lực. Vừa thấy Hwang, anh bật dậy và hỏi han chuyện đám cưới ngay lập tức.

- Tôi cũng không biết nó đang ở đâu nữa, nó đưa Heejin đi rồi biến mất, không làm lễ. gọi điện thì không bắt máy. Thật chẳng thể hiểu nỗi chuyện này là thế nào nữa. Còn cậu nữa. Sao ra nông nỗi này, máu me này là sao ?

- Em lỡ ...

- Anh kia, mời anh lại đây lập biên bản tạm giam. - Cảnh sát gọi Hyukjae.

- Cậu ở yên đó, để tôi giải quyết - Hwang nói và ấn anh ngồi xuống đất rồi tiến về phía kia để dàn xếp sự việc, bỏ anh ngồi một mình, tách biệt ra với đám đông.

Biến mất cùng với Heejin ?

Không làm lễ ?

Vậy là Donghae của anh vẫn chưa lấy vợ, nhưng cậu ta đi đâu mà không ai biết ?

Anh ngồi đó, suy nghĩ và nhìn như xoáy xuống mặt đất.

Rồi bỗng nhiên có tiếng la hét thất thanh.

Ai đó gọi tên anh

Rất quen

Rất gần

Rất nhớ...

Hướng tầm nhìn về phía đám đông.

Một chú rể còn mặt lễ phục đang đứng la hét um sùm, khóc lóc um sùm, gọi tên anh không ngừng giữa đám đông.

Hạnh phúc tột cùng khi con người đó xuất hiện trước anh.

Hạnh phúc tột cùng khi con người đó còn yêu anh nhiều đến vậy

Hạnh phúc ...

Anh chạy nhanh về phía trước, rẽ đám đông ra.

Giờ đây anh đang đứng ngay sau lưng con người đó. Con người CỦA ANH. Anh biết chắc là như vậy. Anh cảm thấy đau xót khi thấy cậu ta đau khổ vì mình. Cậu ta đang ngồi bệch dưới đất, gần như mất tất cả sức lực.

Anh muốn chạy tới ôm cậu ta vào lòng, nhưng rồi bỗng dưng cậu ta đứng lên và bỏ đi như một cái xác không hồn.

Anh cất tiếng gọi ... nhẹ nhành tựa làn gió ... cái tên từ sâu trong tim anh ... cái tên anh yêu nhất trên đời.

- Lee Dong Hae !

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huhu