Chương 2:

    Vừa bước vào tửu lâu đã thấy bà chủ chạy ra hớn hở mở lời đón tiếp đón tiếp.

     -Bà chủ: Anh công tử, ngài lại đến rồi, để ta gọi Quý cô nương ra tiếp đón ngài nhé

     -Bà chủ: Công tử, cô nương này là ai thế

     -Anh: Hôm nay bổn công tử đến đây là để làm việc không làm việc lấy đâu ra tiền trả bà

     -Anh: Mà nhớ gọi A Quý nhé

    Rồi hắn kéo ta đi tiếp, nhưng nghe hắn và bà chủ nói chuyện là biết ngay là một hoàng tử không tốt lắm chỉ biết ăn chơi, đã vậy còn có cả kĩ nữ quen nữa.
    Ta cũng đã từng vào đây biết thừa A Quý hắn nói là Quý cô nương kĩ nữ đắt giá nhất tại kinh thành rồi.Vậy không thể tin tên này, chỉ nên là mối quan hệ cấp trên cấp dưới thôi, không thể bám vào tên này mà thăng chức được rồi.
    Vừa suy nghĩ vừa nhìn thấy một bóng hình thanh tao mảnh khảnh đi trước, chắc hẳn đây là Quý cô nương rồi.

     -Anh: A Quý, cô dẫn ta đến đi
 
    Quý cô nương dẫn hai chúng ta đến một căn phòng nhìn có vẻ rất xa hoa và đắt tiền. Vừa bước vào đã thấy trên giường có rất nhiều máu và có một xác chết đã được đắp vải trắng nằm dưới đất.
    Tôi liền chạy lại chỗ chiếc giường, dí sát mũi vào gần tấm nệm nhuốm máu, liền có thể ngửi thấy mùi máu tanh xộc thẳng vào lỗ mũi của tôi. Mặc dù từng tiếp xúc với nhiều điều nhưng mà t vốn vô cùng ghét việc đổ máu và đặc biệt là máu. Nhưng vết máu này chắc hẳn mới vừa chảy ra thôi, chắn hẳn người đang nằm dưới đất này cũng chỉ vừa chết. Nhiều máu như này chắc là đâm vào bụng.
     Tôi liền quay sang chỗ cái xác, kéo tấm vải trắng ra thấy cái xác vẫn còn ấm.
   
     -Tôi: Người này cũng vừa mới chết, khoảng 1-2 canh giờ.

     -A Quý: Sáng nay, nha hoàn của vị công tử này mới đến đây gõ cửa gọi công tử của cô ấy dậy sớm để đi về, tránh việc bị cha mẹ hắn phát hiện truyện hắn ăn chơi chác tán bên ngoài, nhưng gọi mãi không thấy, nên cô ấy đã mở cửa đi vào thì thấy con dao trên tay ta đây đang đâm thẳng vào bụng người này

     -Tôi: Cô nương, tối qua ai là người cuối cùng ở bên cạnh người này thế.

     -A Quý: Cô ấy đang rất buồn bã, ta để cô ấy cùng nha hoàn của vị công tử này bến phòng bên cạnh, mời cô nương theo ta.

     -Anh: Ta cho người đưa xác về nhà xác của hình bộ trước.
    
    Tôi chỉ gật đầu rồi vội vàng chạy qua phòng kế bên với Quý cô nương.

     -A Quý: Ngạn thư lại vất vả rồi mới bị tên Hạ vương kia tìm đến phá án cùng

     -Tôi: Quý tỉ cũng... cũng ghét hắn sao?

     -A Quý: 'nha đầu này thật sự là quên mất tên họ Doãn kia rồi sao, lại còn ghét hắn nữa. Để xem ngươi có thể hống hách bắt nạt ta như nào nữa, làm thân với Tiểu Đường này là có thể nhàn rỗi rồi'

     -A Quý: Thường ngày tên này hay đến tửu lâu gặp ta là để áp bức xức lao động của ta. Hắn bắt ta làm việc cho hắn nào là tra án, nào là điều tra vụ án.Cũng may ta là kĩ nữ hạng nhất nên thường ngày nhàn rỗi, chứ vừa làm kĩ nữ vừa làm "nô tì" lao động khổ sai cho tên kia chắc tỉ cũng sớm mất rồi.

     -Tôi: Quý tỉ, từ lúc ta gặp hắn ở quán trà ta đã thấy được tên này không tốt đẹp gì rồi không ngờ là hắn lại dám, bắt nạt tỉ

     -A Quý: Muội gọi ta là Quý tỉ hoặc là An An cũng được, ta rất thích mấy cô nương mạnh mẽ và cá tính như muội, làm bằng hữu với ta nhé.

     -Tôi: Vậy tỉ gọi ta là Tiểu Đường đi

     -A Quý: Muội lại đây, vị này là Dung cô nương là người tối qua đã ở cạnh vị công tử đó.

     -Tôi: Cô nương cô và công tử có quan hệ như nào thế

     -Dung cô nương: Ta và chàng quen nhau đã lâu chàng vốn định kiếm thật nhiều ngân lượng đủ để chuộc ta và mua nhà, tổ chức cho ta một hôn lễ lớn và cùng ta sống đến bạc đầu, Nhưng dạo này chàng ấy lại xa cách ta không còn muốn đến gặp ta nữa cách đây khoảng 10ngày chàng ấy đến tửu lâu, ta rất vui nhưng lại biết chàng ấy đến gặp người khác, rồi hôm sau chàng ấy cũng đến nhưng vẫn là gặp cô nương đó. Ta rất buồn nhưng hôm qua chàng ấy đã đến tìm ta. Ta rất buồn hỏi chàng ấy về chuyện không đến thăm ta đã vậy còn qua lại với nữ tử khác, nhưng chàng ấy không nói mà còn nổi giận, đuổi ta ra ngoài. Tối qua ta đã khóc rất nhiều rồi định sáng nay đến gặp và xin lỗi chàng ấy, nhưng lại nghe tin chàng ấy đã mất.

     -Tôi: Cô nương bớt đau buồn

     -Tôi: An, biết đâu cô ấy thấy người mình yêu qua lại với người khác sinh lòng ghét bỏ cảm thấy không thể tiếp tục cùng với người này nữa mà ra tay giết hắn

     - Tôi: Nhưng vết đâm rất sâu và người đâm không thể là một cô nương yếu đuối, hai cô nương đều có vẻ không thể tạo ra được vết thương tàn nhẫn như vậy

     -A Quý: Tiểu Đường muội qua hỏi thử nha hoàn của công tử ấy đi

     -Tôi: Cô nương cô tên gì thế
   Nhìn cô ấy có phần hoảng hốt và sợ hãi có thể là vì tận mắt nhìn thấy chủ nhân không còn nữa, có vẻ là một cô nương yêu đuối.

          _______________END_______________
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top