Oneshot
Sài Gòn hôm nay vừa chuyển tối đã đón một đợt mưa rào. Trận mưa không kéo dài, nhưng đủ để giảm bớt phần nào cái oi bức khó chịu của những ngày hè. Thanh Bảo rất thích hưởng thụ kiểu trời như thế này. Anh yêu trời Sài Gòn, dù bầu trời đó chẳng có mặt nhiều trong tuổi thơ anh. Có lẽ anh yêu nó chỉ vì nó là hình ảnh cuối cùng anh được thấy trước khi sang Mỹ, bầu trời đêm đó cũng tối sẫm mà yên bình đến lạ.
Thanh Bảo thường đến khá sớm trước mỗi buổi diễn, anh luôn muốn bản thân được ở trong trạng thái tốt nhất trước khán giả của mình. Thế nhưng anh đã đứng đây gần hai mươi phút, mắt hướng về phía đám đông bên ngoài, và cái được gọi là "trạng thái tốt nhất" - thứ anh thường có thể nắm bắt rất dễ dàng - thì hôm nay lại trốn đi đâu mất. Sự cồn cào trong bụng anh cứ tăng lên từng phút, kèm theo đó là cảm giác gai gai đằng sau sống lưng. Thanh Bảo rùng mình khi một cơn gió lướt ngang má. Anh cố gắng hít thở sâu, xua đi nỗi lo âu mơ hồ chết tiệt này. Tại sao nó có thể trồi lên ở một thời điểm ngẫu nhiên như thế này chứ?
Anh không hề thích cảm giác này.
Bỗng dưng Thanh Bảo nhớ đến, cách đây không lâu, đã có lần anh cũng rơi vào trường hợp tương tự, chỉ có điều tình hình khi ấy tệ hơn bây giờ nhiều. Đó là buổi ghi hình đầu tiên cho Rap Việt. Anh đã bồn chồn đến mức chẳng thể cầm nổi chai nước trợ lí mang đến, cứ chai nào qua tay anh là y như rằng nó sẽ bị bóp nát trước khi nước trong chai được uống hết. Rất ít người để ý đến vấn đề khó giao tiếp của Thanh Bảo, điều này cũng dễ hiểu thôi, cho dù là B Ray hay Bao Chẩn thì cách anh xuất hiện trên mạng xã hội chưa bao giờ thể hiện anh là người ít nói. Người duy nhất anh có thể nói chuyện được ở trong căn phòng toàn người nổi tiếng đó là Hoàng Khoa, mà lúc ấy anh ta lại đang bận rộn với hai vị giám khảo còn lại, nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng thể làm phiền.
Đúng lúc đó, có một bàn tay đã cầm lấy bàn tay đang giữ chai nước của anh, đến khi anh kịp định hình thì mắt đã va phải hàng lông mày nhíu nhẹ lại, hương nước hoa nam tính nhưng không hề gay gắt xộc vào mũi anh mà không hề mang lại cảm giác càn rỡ. Anh nhận ra đó là Thái. Anh chưa hề tiếp xúc gần gũi với người này bao giờ, hay nói chính xác hơn là anh còn chưa kịp nghĩ gì về điều đó. Thái luôn là một tượng đài lớn trong lòng Thanh Bảo ngay từ khi anh còn trẻ, anh còn chẳng dám mơ về ngày mình được gặp hắn.
"You good?"
(Em ổn chứ?)
Thanh Bảo ngơ người ra mất vài giây. Có lẽ Thái vẫn theo phản xạ mà sử dụng tiếng anh trong vài trường hợp, anh cũng nên trả lời lại bằng tiếng anh mới phải chứ nhỉ?
"Yeah... I'm fine. I mean, just a little bit nervous, but, it will be okay. Hope so haha..."
(Em ổn mà. Chỉ là chút lo lắng thôi, anh biết đó. Nhưng mà, em nghĩ, nó sẽ ổn thôi. Chắc vậy haha...)
Thanh Bảo trả lời một cách ngắt quãng. Anh thầm rủa xả trong lòng, đâu nhất thiết anh phải làm mọi chuyện thêm khó xử chứ.
"Em biết đấy... Đây cũng là lần đầu tôi tham gia một chương trình như thế này, nên lo lắng là điều tất nhiên mà đúng không? Tôi cũng...không khác em là mấy, nên là chắc chỉ có chúng ta hiểu nhau thôi ha."
Thanh Bảo khá bất ngờ trước sự trôi chảy trong câu nói vừa rồi. Anh cảm thấy chất giọng đó cũng có chút dễ nghe, nếu không muốn nói là dễ thương. Anh không nhớ phần sau cả hai đã nói gì, anh chỉ nhớ mình đã nói khá nhiều, Thái và anh còn pha trò cùng nhau nữa. Dù chúng chẳng có gì đặc biệt nhưng anh có thể cảm thấy khá rõ ràng nỗi lo âu của mình đã trôi đi đâu hơn phân nửa. Anh còn làm cho Thái cười (đến bây giờ Thanh Bảo vẫn xem đó là một thành tựu lớn, dù hắn lúc cười lên cũng chẳng khác gì lúc bình thường) và anh đã chẳng ngờ rằng đó là nền tảng cho mối quan hệ của hai người sau này.
"Mười lăm phút nữa lên sân khấu anh ơi!"
Một tiếng gọi với đến làm anh giật mình. Thanh Bảo quay người lại, thấy trợ lí của mình đang vẫy vẫy tay từ đằng xa.
"Oke anh vào liền!"
Anh hít sâu, dùng chân gạt mớ cỏ ướt dưới đất một cách vô thưởng vô phạt. Được rồi, xem ra anh phải chịu đựng vấn đề này một mình vậy. Dạ dày anh vẫn đang quặn lên và bàn tay anh hình như lại bắt đầu run rẩy. Nhớ lại kí ức đó chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm anh nhớ đến người yêu lầm lì ít nói của mình hơn.
Mà sao đến lúc này anh vẫn chưa thấy Thái nhỉ?
Thường thì hắn sẽ đứng ở một góc trong phòng phía sau cánh gà, nhìn anh cho đến khi anh nhận ra sự xuất hiện của hắn, nhưng hôm nay anh đã để mắt tìm kiếm từ lúc mới đến, lại chẳng thấy hắn đâu cả.
"Ting!"
Thanh Bảo lần tay vào túi quần, lôi ra chiếc điện thoại vừa sáng lên vì có thông báo tin nhắn đến. Ngay khi anh vừa nhìn vào tên người gửi, khoé miệng anh đã bất giác nhếch lên, theo mỗi dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, cái nhếch môi đã trở thành một nụ cười toe toét.
"Sắp diễn đúng không?"
"Hôm nay tôi có chút việc, không đến được."
"Lỡ hẹn với em một hôm thôi, tôi hứa."
"Em sẽ ổn thôi, tôi tin em."
"Tôi luôn ở đây với em."
Thanh Bảo nhìn dấu ba chấm đang nhấp nháy thêm chút rồi ngưng. Từng con chữ anh vừa đọc được cứ thay phiên nhau biến thành giọng hắn, rồi vọng đi vọng lại trong đầu anh. Anh có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến gương mặt nghiêm túc đang ở nơi nào đó chăm chú lựa chọn từ ngữ để an ủi và động viên anh, Thanh Bảo lại thấy buồn cười. Anh biết Thái lo cho anh thật. Bỗng anh muốn chui qua màn hình điện thoại sang phía bên kia để ôm lấy hắn ghê gớm.
Thở ra một hơi đầy thoả mãn, anh bắt đầu lấy lại được sự khoan khoái vốn có. Dường như những thớ cơ trong người anh đã hoạt động bình thường trở lại. Thanh Bảo mở thư viện sticker trong đoạn chat giữa hai người ra, gửi một lần tận ba cái, cái nào cũng có hình trái tim cả.
Làm xong, anh vui vẻ tắt điện thoại, quay người đi vào phía cánh gà, vừa đi vừa huýt sáo. Mọi bóng dáng của dáng vẻ âu lo lúc trước đã hoàn toàn biến mất.
Bây giờ Thanh Bảo đã có một bàn tay mạnh mẽ để giữ anh lại mỗi lúc anh sắp sa vào một vực thẳm nào đó, anh đã có người vì anh mà tình nguyện đứng phía sau. Anh còn lo gì nữa chứ.
𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top