Chap 6
Cô ngồi đó nhìn nàng trên môi hiện lên ý cười, xem ra cũng còn quan tâm cô đó chứ
Nàng càng chấm dầu cho cô càng cau mày gì mà nhiều vậy chứ, tay chân cổ kể cả mặt cũng có
"Sau này ai mà lấy được Thái Anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ"
"Có người có mà không biết hưởng đó thôi, cứ ngu ngơi ra đó"
"Ai mà dở vậy chứ"
"Tự mà biết"
Nàng đóng nắp dầu lại rồi đi lại bàn ngồi ăn, cô ngồi đó đăm chiêu nhìn nàng, khuôn mặt này có sức hút gì mà tại sao làm cho cô ngày đêm thương nhớ vậy chứ
Đang ăn cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào mình, nàng quay qua nhìn cô, y như rằng cặp mắt hút hồn của cô đang nhìn mình....trong một khắc 2 đôi mắt cả hai chạm vào nhau cô giật mình vội quay qua chỗ khác nàng cũng không khá hơn mấy mà cuối gầm mặt
"Khụ..khụ..mấy người đói thì lại đây ăn đi, sao ngồi đó nhìn..làm gì"
"Tôi..không đói, Thái Anh cứ ăn đi"
"Nhìn vậy ai ăn được, bộ chưa thấy gái đẹp ăn cơm à"
"Gái đẹp ăn thì thấy nhiều rồi nhưng còn thiên thần thì chưa thấy nên có chút tò mò á mà"
"..."nàng nghe xong lập tức mặt ửng đỏ, cô học đâu ra mấy câu sến súa này vậy làm người ta ngại muốn chết
Cô đứng dậy đi lại chỗ nàng ngồi kế bên nàng, tay nắm nhẹ bàn tay nàng mà xoa xoa
"Tôi không biết mình làm gì Thái Anh buồn lòng, tôi thật sự xin lỗi, Thái Anh em cứ việc la tôi, mắng tôi, thậm chí là đánh tui cũng được chứ Thái Anh cứ giận rồi im im không ngó ngàng gì tới tôi, tôi buồn lắm đó đa"
Ôi trời ạ, hôm nay Lệ Sa của nàng sao vậy cà, hết nói những lời sến súa giờ lại kêu em xưng tôi, ôi có ngày nàng chết trong cái cánh rừng ngọt ngào này của cô mất
"Tôi có biết giận là gì đâu mà giận"
"Vậy sao em lạnh nhạt với tôi"
"Tại...tại... Tôi sợ phiền mấy người"
"..."
"Phiền...gì chứ"
"Chẳng phải mấy người nói sao, mấy hôm trước tôi có hỏi mấy người, mấy người nói việc sai vật thì được còn mấy chuyện kia mấy người nói không phải phép là tui hiểu rồi"
"Tui làm theo mấy người rồi còn đòi gì nữa"
"..."
"..."
Nàng thấy cô im lặng cũng có chút buồn buồn, cố gắng ăn nhanh còn đi ngủ, mai cuối tuần nên nàng được nghĩ quyết định ngủ sớm một hôm
Nàng ăn xong cô dọn dẹp ra sau nhà sau đó vào lại phòng nàng đóng cửa rồi bật cái đèn de lên tắt cái đèn điện cho có chút ánh sáng vàng vàng dễ ngủ
"Đi đâu nữa, về phòng đi chứ"
"Tui đi ngủ chớ đi đâu"
"Gì đi ngủ..."
Nàng còn chưa định hình là cô đã bồng nàng đi lại giường để nàng nằm xuống cô ôm trọn nàng vào lòng
Nằm trong lòng cô được vài giây nàng mới kịp định hình là chuyện gì đang xảy ra
"Tôi biết hôm đó nói vậy khiến em buồn, tôi xin lỗi Thái Anh, nay tôi ôm em ngủ nghe"
"Ôm rồi mới nói"
"Đừng giận tui nghen"
"Không thèm"
" Chúc em Ngủ ngon "
Hôm nay là lần đầu tiên cô chủ động ôm nàng mà không cần nàng đe dọa, lần đầu tiên cô gọi nàng là em, lần đầu tiên cô chúc nàng ngủ ngon, có phải nàng đang mơ không vậy...đây thật sự là Lệ Sa con người khù khờ của nàng đây sao
Đến tầm khuya cô không ngủ được cứ ôm nàng nằm đó lâu lâu còn thở dài, cô ôm nàng quả thật rất thoải mái mùi tóc nàng thật sự dễ chịu, nghĩ đến cái cảnh nàng lấy chồng, chồng nàng cũng ôm nàng như vậy, sao tim cô nhói quá
Cô siết chặt cái ôm vào lòng rồi lại thở dài, tay nhè nhẹ vuốt tóc nàng
"Khuya rồi không ngủ, cứ thở dài quài vậy"
"Tôi không ngủ được"
"Nếu thấy khó chịu cứ việc về phòng mấy người cho thoải mái, tôi không có ép ở đây mà không ngủ được"
"Không phải vậy đâu"
"Khỏi biện minh, cứ về ngủ đi, mắc công sáng thức không nổi rồi lại nói tôi"
Nàng gỡ vòng tay cô định rời khỏi cái ôm của cô thì cô siết chặt lại không cho nàng ra
"Muốn gì, mệt nha không nghỉ thì để người khác ngủ với chứ"
"Hồi sáng...tôi có nghe cha em nói sẽ gã em cho nhà hội đồng nào ở trên huyện nên tôi..."
"Tôi không muốn thì cha không gã"
"Tôi nghe đâu họ là quan huyện, con trai ông ta để ý thương em lâu rồi, cha em lần này vui mừng lắm, vì cậu ta đẹp trai sáng sủa lại giỏi nên cha em nói sẽ gã, cho dù em có không muốn cũng phải gã"
Có chuyện này nữa sao, sao nàng không biết gì hết vậy
"Mai tôi sẽ nói chuyện với cha sau"
"Tui nói này Thái Anh đừng có ghét tui nghe"
"Cái gì nữa?!"
Nàng còn đang bực mình chuyện cha nàng định gã nàng cho ai đó mà không nói cho nàng nên nàng có chút lớn tiếng với cô
Cô hít một hơi sâu rồi mới ấp úng nói
"Thật ra...tui ...tui thật ra.."
"Nói thì nói đại đi, ấp úng quài nghe mất mệt, không nói được thì nghĩ!"
"..."
"Im rồi phải không, vậy ngủ"
Nàng gỡ tay cô rồi quay lưng về phía cô, đôi chân mày cau lại nhăn nhó
Cô nhìn tấm lưng nàng, cô không biết mình có nên nói không, cô thừa biết là lần này có lẽ ông hội đồng đã quyết rồi, cô biết trước đó nàng luôn chọc ghẹo cô, đòi quen cô nhưng có lẽ chỉ là những lời nói đùa của nàng, cô hay nghe nàng nói với mấy người cỡ tuổi nàng như chị Mận, chị hai nàng cũng vậy luôn nên cô mới không dám nói ra tấm lòng mình cô sợ mình chèo cao lại té đau
Nàng đang bực mình muốn chết thì bàn tay nhỏ nhắn của cô ôm nàng từ phía sau nhỏ giọng thỏ thẻ
"Tui..thương em lắm Thái Anh, là kiểu thương đặc biệt không phải chị em, càng không phải chủ tớ, tôi ước mình có địa vị trong xã hội này chắc chắn sẽ rước em về làm vợ, sáng tôi nghe ông hội đồng nói sẽ gã em đi tôi thật sự rất sợ sẽ mất đi em, tui muốn nói với em lâu lắm rồi nhưng...thân tui vậy sao tui dám nói thương em"
"Thái Anh tôi biết nữ với nữ là không thể nhưng tôi thật sự là thương em, tôi biết khi nói ra em sẽ thấy thật kinh tởm, sẽ xa lánh tôi, sẽ ghét tôi nhưng nếu bây giờ tôi không nói sợ sẽ không còn cơ hội mất"
Nàng nghe cô nói hết một tràn quay lại khẽ nhìn cô, nhìn vào đôi mắt buồn của cô, nàng thấy được sự chân thành trong đó, đôi mắt sẽ không bao giờ biết nói dối mà đúng không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top