Chap 5
Nàng vừa tắm xong đang ngồi lau tóc thì nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài
" Ai đó vào đi"
Nghe được sự cho phép từ nàng, cô mới nhẹ đẩy cửa vào, đặt mâm cơm xuống bàn rồi nhìn nàng
Nàng do xoay đầu vào trong lau tóc nên không biết là ai cũng chẳng để ý tới
"Thái Anh...ăn cơm đi"
Nghe thấy chắc giọng quen thuộc mà cả ngày nay nàng muốn nghe thấy liền quay đầu thì y như rằng cô đang đứng bên bàn nhìn nàng
"Để đó đi, tý tui ăn"
"Thái Anh không ăn liền sẽ nguội, ăn không ngon nữa đâu"
"Biết rồi, lau tóc rồi ăn"
"Hay Thái Anh ăn đi tui lau cho"
"Không cần"
Nàng bỏ chiếc khăn xuống, đi lại ngồi vào bàn mắt khẽ nhìn cô một lượt từ trên xuống
Gương mặt đỏ bừng do chạy chiều tới giờ, trán còn lấm tấm mồ hôi, quần thì xoăn ống ngắn ống dài, áo nhìn kỹ cũng có một chút ướt do chạy nhiều, hơi thở cũng có phần gấp gáp
"T-Thái Anh"
"Chuyện gì" nghe cô gọi, nàng cũng không đánh giá cô nữa mà quay lại dùng bữa của mình
"Hôm nay...Thái Anh đi đâu sao về trễ vậy, tui đi tìm cũng không thấy"
"Đi đâu cũng phải báo cho cô sao?"
"Không có...tại Thái Anh thân con gái, đi một mình như này không tốt, từ mai có đi đâu thì Thái Anh cứ kêu tui, tui theo Thái Anh"
"Không cần"
"..."
"Thái Anh giận tui thiệt hả"
"Đã nói là không có"
"Về phòng đi, nói nhiều"
"..."
"Vậy tui đi về phòng nha"
"Ừ"
Cô không biết mình đã làm gì nàng để nàng giận như vậy, cô chỉ nhìn nàng một cái nữa rồi lủi thủi về phòng tắm rửa
Nằm một lát cũng không an tâm, cô lại sợ nàng không dám ngủ, mắt lại sưng như lúc sáng nên đi qua phòng nàng gõ cửa
Vừa lúc đó nàng cũng vừa ăn xong định đem dẹp măm bát đũa thì nghe tiếng gõ cửa, không nhanh không chậm từ tốn mời cửa
"T-Thái Anh"
"Sao lại qua đây"
Thấy cô nàng có chút bất ngờ chẳng phải đã kêu về rồi sao, sao còn ở đây mà gõ cửa phòng nàng vậy
"Tui...tui...à tui đi dẹp măm cơm của Thái Anh"
Nói xong cô liền đi vào trong lấy măm cơm ra nhà sau với sự ngơ ngác của nàng, thôi kệ cô muốn dẹp thì nàng cho dẹp, nàng quay lại phòng, lấy chút ánh sáng của đèn de mà coi lại bài lúc chiều thầy dạy
Đến tầm khuya, khi mãi mê coi nàng cũng không hề hay biết đã trễ, chỉ thấy cổ họng có hơi khô nên muốn uống chút nước
Bước xuống bàn định rót nước uống nhưng nước đã hết, đành ra nhà sau lấy vậy
Nàng mở cửa ra trước mắt nàng là một cục đen thùi lùi ngồi trước cửa, định sẽ la lên nhưng lại nghe âm thanh quen thuộc
"Thái Anh "
"Sao lại ngồi đây, hù ma người ta hay gì" âm thanh có hơi cọc phát ra từ nàng, tại người ta sợ nên mới như thế
"Tui sợ Thái Anh không ngủ được nên ngồi đây canh cho Thái Anh ngủ"
"Mấy người ngồi đây tui mới sợ á"
"Tui xin lỗi Thái Anh "
"Làm chuyện dư thừa không, ngồi đây có nước cho mấy con muỗi nó hút hết máu á"
"Tui..."
"Mệt quá, về phòng đi, cho người khác nghĩ ngơi"
Nàng nói xong cũng đóng cửa lại không nhìn cô lấy một cái, mà có nhìn cũng chẳng thấy
Cô quay lưng đi về phòng với gương mặt không gì buồn hơn, cô chỉ có ý tốt mà sao bị nàng la hoài vậy, thật sự giống như nàng nói...cô thật sự làm chuyện dư thừa sao
Nàng nằm bên đây cũng quên đi chuyện khát nước, chỉ lo cho người ta có bị muỗi đốt không, lúc nảy nàng có nặng lời không, không biết cô có buồn không, còn không biết cô ngồi từ khi nào mà ngủ gục ngoài cửa phòng nàng
Hàng tá câu hỏi lo lắng cho cô cứ hiện trong đầu nàng
Sáng hôm sau, lại một buổi tối khó ngủ của cả hai lại trôi qua, mọi thứ vẫn y như vậy, cô thức sớm làm việc, nàng thức sớm đi học
Nàng ra tới đầu ngỏ đã thấy bóng dàng gầy gò của ai đó đang đứng nhìn tới nhìn lui, thấy nàng liền chạy nhanh lại
"Thái Anh lấy bánh theo mà ăn, hôm nay tui thức sớm để mua một cặp bánh chuối cho cô đi học, còn có bình nước cho cô uống nữa, Thái Anh nhớ ăn uống đầy đủ mới có sức đi học, chiều về sớm một tý đừng có trễ giống hôm qua nha, vậy nha tui phải về nhanh để ông bà không thấy lại đánh đòn tui"
Không đợi nàng kịp trả lời câu nào cô đã nhét bánh và nước vào tay nàng rồi chạy mất hút, gì mà mới gặp nói một tràn vậy, người ta còn chưa kịp cảm ơn
"Lệ Sa cứ như vậy làm sao tui nỡ quên chị đây chứ"
Nàng thở dài rồi cũng cầm bánh và nước đi học
Chiều hôm đó, như lời cô dặn nàng đã về sớm hơn, vào nhà thưa cha má, tắm rửa xong xuôi cô cũng đã gõ cửa dọn cơm lên
"Hôm nay tui có kêu chị Mận làm mấy món tẩm bổ cho Thái Anh, Thái Anh nhớ ăn uống vào để có sức mà học nha" tay cô đang dọn thức ăn ra bàn miệng nói
Nàng ngồi đó nhìn một lượt động tác của cô, nghe từng lời quan tâm của cô có chút dao động
Nàng lúc nào đi học về cũng muốn nhanh về đến nhà, tối được cô ôm ngủ, dỗ dành, hỏi hang các thứ nhưng...
"Tay mấy người sao bị nhiều dấu muỗi đốt vậy, tại tối qua sao"
"Nhiêu đây nhằm nhò gì tui"
"Nói hay lắm, lại đây sức dầu" nàng đứng dậy, tay nắm lấy tay cô kéo lại giường lấy dầu mà chấm vào vết muỗi đốt rất tỷ mỹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top