Chap 4

Một buổi tối dài đằng đẳng của cả hai giờ cũng đã sáng, cô cũng phải dậy sớm để làm việc, nàng hôm nay cũng dậy sớm ăn mặc chỉnh chu bước khỏi phòng, trên tay còn cầm theo cái cặp đựng tập sách

Nàng bước ra ai ai cũng bất ngờ một phen, gì đây cô út nhà này thức sớm sao, ông bà bá hộ đang uống trà cũng phải dừng lại nhìn nàng

"Con mới thức đó à Thái Anh" cha nàng bỏ tách trà xuống mà nhìn chằm chằm vào nàng

"Con chào cha má "

"Mày đi đâu đó con" má nàng không tin vào mắt mà hỏi lại lần nữa

"Con đi học, có gì lạ sao"

"Rất lạ đó bây, bà à đánh tui cái tui còn đang mơ à bà"

"Út..em là em chị phải hong?" chị đang đi ra gặp nàng cũng chạy lại nắm tay nàng hỏi

"..."

Cô đem ra tách trà mới cho ông bà thấy nàng cũng phải giật mình

Nàng nhìn cô, rồi nhìn tất cả mọi người trong lòng dân lên cảm giác tủi thân, từ trước giờ trong mắt mọi người nàng tệ vậy sao

"Trước giờ...con tệ lắm sao mà ai trong nhà cũng nhìn con hết vậy"

"Mày tệ thiệt mà em"

"Trân Ni" bà nhìn ra cặp mắt buồn của con gái liền ngăn Trân Ni lại nhưng không kịp

Cô nhìn nàng cũng nhận ra điểm bất thường, sao mắt nàng sưng hơn thường ngày vậy, tối qua...nàng khóc sao, hay do không ngủ được, nói tóm lại lý do gì cũng tại cô

"Con..đi học đây"nàng cuối nhẹ người chào cha má và chị cả rồi quay người đi nhanh

Cô thấy vậy liền chạy nhanh ra sau lấy hai cái bánh cam chạy theo nàng

"Thái Anh...Thái Anh à, đợi tui một chút"

"Thái Anh "

Nàng nghe tiếng cô chân cũng bước chậm hơn, cô liền đuổi kịp mà đưa hai cái bánh cam vào tay nàng

"Thái Anh lấy theo mà ăn sáng, học lâu lắm sẽ đói đó"

"Cảm ơn"

"Bộ...tối qua, Thái Anh không ngủ được sao, hay hôm nay tui qua ngủ với Thái Anh nhá"

" tui ngủ rất ngon, cảm ơn "

"Nhưng mắt Thái Anh...hơi sưng, đừng  giấu tui, Tối tui qua ôm Thái Anh ngủ nha"

"Tui đã nói không cần!!"

"..."

"Xin lỗi, đừng theo tui nữa"

Cô đứng đó, nhìn theo tấm lưng nàng, Thái Anh của cô hôm nay sao vậy, không giống thường ngày, giận cô sao, nhưng trước giờ có giận cách mấy cũng đâu như vậy

Cô lê bước đi về mà trong lòng một mới hỗn độn, sáng hôm đó tâm trạng cô cũng trùng xuống hẳn

Trưa đến, cô ở nhà cứ ngóng nàng hoài mà không thấy, nàng học ở đâu cô không hề biết, trong lòng lo càng lo hơn khi thời gian càng trôi qua nhưng nàng vẫn chưa về

" sáng có hai cái bánh cam, mà giờ chưa về, không biết có đói không nữa"

"Mầy lèm bèm gì đó Lệ Sa" chị Mận đang từ nhà trước đi vào gặp cô cứ lèm bèm sáng giờ mà chả nghe được gì

"Em đâu có"

"Rõ ràng tao thấy mà, à mà thôi bà vừa kêu mày chạy đi mua đồ gì kìa, ra nhanh không  bà lại mắng "

Nghe xong cô cũng chạy đi mua đồ cho bà, thời gian lại một lần nữa trôi qua, giờ đã trễ rồi mặt trời sắp lặng tới nơi rồi còn không thấy bóng dáng nàng đâu

"Hay nó lại đi chơi rồi bà, chứ học gì mà tới giờ chưa về"

"Tui cũng không biết nữa đa, kêu Lệ Sa chạy tìm rồi mà giờ cũng có thấy mặt đâu"

"Hazzz không biết bao giờ nó mới chịu lớn"

Bà vừa dứt câu nàng từ ngoài đi vào tất nhiên nàng cũng đã nghe được đoạn hội thoại cha má vừa nói

"Cha má con mới về"

"Bây đi đâu mà đi trễ vậy bây, con gái đi một mình không nên về trễ vậy đâu đó đa, lúc trước có con Lệ Sa má mới đỡ lo, mày giờ đi có một mình, đi về trễ vậy làm cha má cứ ngóng mãi"

"Tại con có nhờ Thầy dạy lại mấy bài đầu nên có hơi về trễ, con xin lỗi cha má, mà chắc con về phòng tắm trước con thấy hơi mệt"

"Ừm vậy bây vô tắm đi để má kêu người đem cơm vô cho"

Nàng gật đầu cuối người rồi đi về phòng, ngoài phòng khách ông nhìn bà, bà nhìn ông cả hai lại nhìn vào phòng nàng

"Tui thấy là con Thái Anh nói thay đổi rồi đó đa"

"Bà nói đúng đó chắc nó chơi nhiều rồi giờ nó chán nên quay ra học"

Ông bà môi mĩm cười hài lòng về đứa con gái út, vậy là nàng trưởng thành biết suy nghĩ thật rồi, ông bà cũng đỡ lo

Cô từ ngoài hớt hải  chạy vào, gương mặt hiện rõ sự lo lắng mà lắp bắp nói

"Ông..ông bà..hah"

"Mày cứ từ từ nói cho ông nghe coi có chuyện gì mà hớt hải dữ vậy bây"

"Cô út..cô út con tìm hong thấy ông bà ơi...con chạy kiếm khắp nơi rồi hỏi nhiều người mà không ai tấy cô út đâu cả"

"Chèn ơi tao tưởng chuyện gì, con út nó về rồi, đang tắm trong phòng kia kìa"

"Vậy cô út về rồi hả bà"

"Ừa, bây coi vô mà tắm rữa nghĩ ngơi đi, chiều giờ chạy kiếm nó cũng mệt rồi"

Cô cuối người chạy tọt về phía phòng nàng, tính gõ cửa nhưng lại không dám, kiếm cớ gì vô phòng người ta bây giờ, đang vắt óc suy nghĩ lý do thì từ sau cô phát ra tiếng nói

"Mày làm gì đứng đây vậy"

"Chị Mận, chị đem cơm cho cô út sao"

"Ừa không thấy sao còn hỏi"

"Đây đưa em, chị về nghĩ ngơi đi"

"Vậy thôi mày đưa cho cô út chị về phòng trước à"

Cô nhận măm cơm từ tay chị Mận, trong lòng vui như mở hội, tay nhẹ nhàng gõ cửa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top