Chap 2

Thái Anh ngồi trên chiếc giường của mình mà nhìn tấm lưng gầy gò của Lệ Sa đang pha nước trong phòng tắm cho mình, trong lòng lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc, cứ như là chồng pha nước cho vợ vậy trên môi hiện lên một đường cong tuyệt mỹ mà không hề biết Lệ Sa đang đứng kê bên và kêu mình nảy giờ

"Hí hí"

"Ờm....Cô út"

"Hí hí hí"

"Cô út...um...cô út ơi nước pha xong rồi ạ"

"..."

"CÔ ÚT!!"

"Cháy nhà hả.. Chạy nhanh Lệ Sa" nàng xoay người định kiếm đôi dép chạy thì cô liền vịnh tay nàng lại

"Ờm...không, không có tui kêu cô để nói là nước pha xong rồi, cô có thể vào tắm"

"Bộ kêu nhỏ không được hay gì?"Thấy bản thân hơi lố, trong lòng dâng lên cảm giác quê nhẹ khiến Thái Anh nhăn nhó bực bội đi vào phòng tắm

"Dạ tại tui kêu cô mà cô cứ cười nên tui...." Lệ Sa thấy sắc mặt Thái Anh không tốt cũng rụt rè gãi đầu đáp

"..."

"Mấy người cứ kêu tui cô út hoài đi, bằng tuổi nhau chứ bộ tui già lắm sao mà kêu cô cô suốt " thấy bản thân rơi vào thế bí nên nàng liền chuyển sang việc khác mà trách móc cô

"Dạ cô không có già, tại vai vế tui thắp hèn, chỉ là người ăn kẻ ở, không nên kêu tên như vậy đâu cô"

"Suốt ngày cứ đem cái việc đó ra cãi lại tui, mấy người làm cho tui thì kêu sao làm vậy đi, thích cãi lắm...người gì khó ưa"

"Tui..."

"Thôi khỏi nói nữa từ nay về sau không có ai chỉ có hai đứa cứ kêu Thái Anh bằng không tui kêu cha tui đánh đòn mấy người, bỏ đói mấy người rồi còn giảm lương của mấy người nữa biết chưa"

"Cái đó..."

"Nói tiếng nữa tối nghĩ cho ôm tui ngủ bây giờ"

"Cô kêu tui ôm cô mà, cô uy hiếp tui tui mới làm chứ tôi đâu có muốn"

"Mấy..mấy người...tui nói cho mấy người biết rất nhiều người muốn ôm tui mà không được đó biết chưa, cô là tu 8 kiếp chứ ở đó chê à"

"Tui nào dám, tại tui thấy bản thân..."

"Thôi im đi cho người ta tắm, nói lát ở dơ ôm cho mấy người nghẹt thở luôn bây giờ" nói dứt câu Thái Anh đóng cửa phòng tắm còn Lệ Sa ngoài này chỉ biết thở dài rồi dọn cái đống bừa bộn trong phòng cô út

Ít lâu sau khi tắm xong cũng là lúc Lệ Sa đem cơm vào cho nàng, nàng thấy đồ ăn mắt liền sáng lên phi nhanh lại bàn ngồi mà quên đi cái đầu còn ướt mèm của mình

Lệ Sa đi lại lấy cái khăn treo trên móc sau đó lau đi đầu tóc đang ướt của nàng, bàn tay thon gọn thô ráp do làm nhiều việc của cô lướt qua tóc làm nàng đang ăn cũng phải dừng lại mọi việc

"Cô đó, về trễ đã đành, tắm đêm còn để tóc như này dễ bệnh lắm đó đa"

"Thì...thì có Lệ Sa lo cho tui mà" hai má nàng ửng hồng, nàng còn cảm nhận được cả khôn mặt của mình nóng ran

"Tui đâu có lo cho cô cả đời được"

"Tại..tại sao" nành ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, cả hai đôi mắt chạm nhau làm cho góc nhìn của cô nhìn nàng như mỹ nữ cô đứng hình bởi nhan sắc ấy mà quên đi việc trả lời câu hỏi của nàng

Nàng đang trông chờ câu trả lời của cô nhưng nhận lại là sự im lặng liền nhăn mặt mà gọi tên cô

"Lệ sa"

Nghe nàng gọi cô mới giật mình mà quay đi chỗ khác tay vẫn cầm khăn vuốt ve đuôi tóc của nàng

"Thì...Cô...à không Thái Anh cũng phải lấy chồng, tui cũng vậy đâu có làm cho cô cả đời mà chăm Thái Anh như này"

"Tui có nói là tui lấy chồng sao"

Cô nghe nàng nói trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi mà lại ghế đối diện ngồi

"Cô định ở vậy hoài sao"

"Đâu có, ở vậy cô đơn lắm"

"Chứ không lấy chồng cũng không chịu ở như này thì ý cô là gì?"

"Mấy người không thấy chị hai tui sao đâu có quen con trai, chị ấy đang hẹn hò với chị Tú làng bên đấy chứ" nàng vừa ăn vừa nhìn cô trả lời

"Vậy...cô có để ý ai chưa"

"Muốn biết sao, lại đây" nàng bỏ đũa xuống ngoắc cô lại mình, Cô rò mò nên cũng đưa mặt lại gần nghe nàng nói

"Nếu mấy người kêu tui là Thái Anh thì tui nói"

"..."

"Thái Anh đã để ý ai chưa"

"Hí hí, dạ có rồi"

Nghe từ "dạ" phát ra từ miệng nàng, cô liền bị đông cứng mà không nhút nhích được nữa, ôi sao mà ngọt quá nhưng cô vẫn cố gắng hỏi thêm một câu xem ai mà được cô út nhà cô để
ý chứ

"Ai mà phúc phần này vậy"

"Không nói đâu" nàng trả lời xong lại tiếp tục với phần ăn của mình, bỏ lại Lệ Sa với gương mặt khó ở

"Vậy Thái Anh thích mẫu người như nào?"

"Hỏi mần chi, thích tui hay gì?"

"Đâu có, tui đâu dám mơ cao vậy chứ, thân phận..."

"Thân phận tui thấp hèn, chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà nên đâu dám đâu cô, định nói vậy có phải hong?"không đợi Lệ Sa nói hết câu nàng đã ngắt ngang lời cô mà nói tiếp câu sau

"Thì đúng là vậy mà"

"Thôi tui ăn no rồi, mấy người đi tắm đi tui pha nước sẵn rồi đó, măm cơm này để tui dọn ra nhà sau"

"Ơ..nhưng"

"Cấm cãi!, nhanh đi tui buồn ngủ rồi"

Không đợi cô nói tiếp nàng đã đem cơm về nhà sau rồi sẵn đó ghé ngang phòng cô lấy luôn bộ đồ mới trở về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top