Chap 1

Mặt trời gần lặn xuống nhường chỗ cho bóng tối bao trùm, các bác nông dân cũng đã đi về chỉ còn lác đác vài người cố gắng nén lại làm cho xong việc, trên con đường nhỏ dài dọc theo cánh đồng vắng vậy mà vẫn có hai người con gái vừa chạy vừa đuổi, các bác nông dân chỉ ngước nhìn rồi lại thôi, có vẻ đây là chuyện quá quen thuộc đối với họ

"Lệ Sa lại đi kêu cô út về nữa à" cô bảy đang dọn đồ chuẩn bị về vừa nói với thím ba

"Ui zời như cơm bữa á mà"

"Tội cho Lệ Sa quá đó đa, cô út nhà họ Phác vậy mà còn mê chơi quá, ngày nào Lệ Sa nó cũng chạy đi kiếm, hỏi người này hỏi người kia, chạy đầu làng cuối sớm" cô bảy vừa nhìn thêm ba vừa cảm thán lắc đầu

"Bà đó, nói nhỏ thôi, ông hội đồng nghe được không yên đâu, nhanh dọn đồ rồi về, trời tối rồi, tụi nhỏ nhà tui còn đợi" thím ba tay phải cầm lên cái lưỡi hái với cái cà mên tay trái cầm cái phích nước cái nón lá đội trên đầu dạo bước đi lên đường

Thím ba cũng không khác mấy cả hai cùng nhau đi lên đường mà đi về nhà

Phía xa xa hình bóng hai người con gái đã chạy tới đầu làng Lệ Sa thở hì hục vội lên tiếng

"Cô út à, đã trễ lắm rồi đó đa, cô không không về là ông đánh đòn tôi đó cô ơi!" Lệ Sa vừa đuổi vừa kêu người con gái tóc vàng chạy trước mặt mình

Nghe người nọ nói xong người con gái tóc vàng ấy dừng chân, chân mày đẹp nhíu lại quay đầu hùng hùng hổ hổ đi lại Lệ Sa đanh đá nói

"Mấy người gọi tôi là gì đó đa!"

"Dạ....C-Cô út.."Lệ Sa rụt rè đáp

"Tôi đã nói bao nhiêu lần thì Lệ sa mới nghe lời vậy hả, gọi tôi là Thái Anh, không phải Cô Út!"

"Nhưng...như vậy không phải phép đâu cô, ông nghe được đánh tôi chết mất"

"Bây giờ Lệ Sa sợ Cha tôi hơn tôi phải không?!"

"Tôi..tôi sợ cả hai, nhưng vẫn sợ Cha cô hơn..."

"Được rồi, tôi hiểu rồi, mấy người nhớ đó, ĐI VỀ"

Thái Anh bỏ đi trước Lệ Sa nghe xong  hai từ cuối cũng giật mình mà vội chạy theo sau, xem ra cô út này lại giận nữa rồi

...

Cả hai về đến nhà trời đã sụp tối, nàng  bực bội bước vào nhà, gia nhân trong nhà gặp nàng liền gật đầu nhưng nàng nào để ý tới, xong thẳng vào phòng với gương mặt nhăn nhó

"Mày đi đâu mới về đó đa, không chào hỏi ai một tiếng à" Cha nàng đang đọc báo dưới ánh đèn dầu le lói, mẹ nàng thì ngồi kế bên ông tay cầm quạt tay uống trà

"THƯA CHA, THƯA MÁ CON MỚI VỀ!" Nói xong nàng liền dậm chân đi vào phòng mà không nhìn thấy gương mặt hoang mang của ông bà bá hộ

"Trời đất thánh thần à, mới động đất à bà"

"Ông còn nói sao, nó về thì để nó về phòng tắm rửa đi bày đặt chào với chả hỏi cho nó hét vô mặt vậy đó mời vừa"

Bà vừa dứt câu Lệ Sa từ ngoài chạy vào gặp ông bà liền cuối đầu chào hỏi

"Con chào ông bà con mới về"

"Lệ sa à con, bây từ nảy giờ đi theo cô út sao?" bà đặt tách trà xuống bàn nhẹ giọng hỏi cô

"Dạ bà, con vừa đi kêu cô út về"

"Bây có biết nó bị gì không, nó mời về tao thấy nó hơi bị gì đó đa"

"Dạ lúc nảy cô út đang bắn bi với mấy đứa nhóc trong sớm, con có lại kêu về thì cô út không chịu, cô út chạy ra đồng hóng mát chắc đang vui mà bị con kêu nên hơi bực đó bà"

"Ừ mày vào mà coi nó rồi kêu mấy đứa gia nhân dọn chén cho nó ăn cơm đi nha, đi cả ngày rồi"

Cô gật đầu cuối người rồi đi vô thẳng trong bếp thì gặp cô 2 Trân Ni của ông  hội đồng Phác, cũng là chị cả trong nhà đang sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó

"Cô hai" Lệ Sa cuối người chào

"Lệ Sa đó à bây, mày coi tao mặc vậy đẹp chưa, có cần thay bộ mới không, có cần sửa soạn gì không, Trí Tú nhìn có mê tao không?"

"Dạ cô vậy là đẹp rồi ạ, Tiểu thư Kim mà thấy chắc chắn mê cô hai nhà mình mà"

"Xời, mầy lại dẻo miệng, nhà này có mình mày là có mắt nhìn đó đa, à mà lấy cơm cho Thái Anh à"

"Dạ, cô út đi tắm rồi cô, tôi vào kêu chị Mận dọn chén cho cô út"

"Lúc nảy tao thấy nó không vui thì phải, bây coi mà đem vô phòng cho nó, chứ tao thấy nó chả chịu ra ăn đâu"

"Dạ vậy để tôi đi kêu chị Mận dọn"

"LỆ SA!!" Thái Anh từ đâu đằng sau Lệ sa hét lớn làm mọi người ai đứng đó cũng giật mình một phen chị cũng không ngoại lệ

"Chèn méc ơi, út ơi út, mày con gái đó đa giữ ý tứ chứ em"

"Chị hai, em nết na vậy chị còn không chịu sao vậy như nào mới chịu, già mà khó quá đó"

"Gì....M-mày nói chị mày già? Mày ăn gan hùm à em, chị nói cho mày biết chị đây trẻ như gái 16 nhé, ai như mày, nết na không có, 18 tuổi rồi không lo suốt ngày đi chơi với mấy thằng con trai trong sớm rồi ai mà dám lấy mày"

"Em bắt Lệ Sa lấy" Nàng thản nhiên đáp

"Dạ..?" cô đang đứng nghe cuộc trò chuyện của hai chị em thì nghe tới tên mình liền hoang mang, gì lấy gì ai lấy ai, cô lấy ai, ai lấy cô ?

"Lệ Sa có mà chạy mất dép á chứ nó mà dám lấy mày" Trân Ni trả lời mặt khinh thường nhìn Thái Anh

"Chị!!....ha để rồi coi không ai lấy em hay một lát có người dãy nảy lên khi  Trí Tú đợi lâu quá bỏ về "

Trân Ni nghe xong liền sựt nhớ, Phải rồi hôm nay cô có hẹn với Trí Tú đi hội chợ mà quên mất

"Không đôi co với mày chị đi chơi với tình yêu của chị đây..plè"

Chị vừa đi khuất nàng liền bực bội quay sang nhìn cô với cặp mắt yêu thương

"C-cô út...có có gì mình từ từ nói" cô cười trừ

"Vào pha nước ấm cho tôi tắm!!!" nàng nói xong liền bỏ đi về phía phòng, Lệ Sa liền thở phào nhẹ nhõm

* Ôi Trời, Có ngày chết sớm vì yếu tim với cô út này quá*

"Đứng đó hồi mới chết đó"

Cô giật mình nhìn về phía nàng vẫn đang đi *tai thính thật nhỏ vậy cũng nghe*

"Không có điếc"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top