.𖥔 ๋݁ ࣭Thích, thương, yêu ๋ ࣭ 𖥔

☆≡。゚Peter x Thaddeus
•Tình tiết không hoàn toàn giống chuyện gốc
________________꒰✰꒱________________
Peter—cái tên từng khiến cả thế giới ngầm run sợ, giờ chỉ còn là một lão già sắp bước vào đoạn cuối của cuộc đời. Chưa đầy ba tháng nữa, những căn bệnh quái ác đang gặm nhấm cơ thể gầy yếu của ông sẽ cướp đi hơi thở cuối cùng.

Năm mươi năm, ông đã quen với máu, với chết chóc, với những đêm dài không mộng mị. Ông không có tuổi trẻ, không có tự do, và chưa từng có một ai ở cạnh bên. Đôi khi, vào những khoảnh khắc hiếm hoi lương tri trỗi dậy, ông tự hỏi: Liệu một kẻ như mình có quyền mơ về một mái nhà, một gia đình, một bữa cơm bình dị hay không? Nhưng rồi ông luôn tự cười nhạt— một kẻ như Peter thì không thể có một cuộc sống bình thường.

Ông không sợ chết, càng không sợ chết dưới tay bọn sát thủ của Glory. Nhưng khi cơ thể ông gục xuống vì một viên đạn— chỉ vì che chắn cho một cô nữ sinh xa lạ— Peter mới nhận ra, ông vẫn còn điều chưa thể buông bỏ. Một món nợ máu. Một lời thề chưa hoàn thành. Một mối hận chưa trả.

Và có lẽ, Chúa đã nghe được tiếng gào thét trong ông.

Khi tỉnh lại, Peter thấy mình trong hình hài của tuổi mười tám. Một lần nữa, đôi tay ông lại tràn trề sức mạnh. Một lần nữa, trái tim ông lại rạo rực nhịp đập của thanh xuân.

Nhưng Peter không quên. Không thể quên.

Ông căm ghét nhất là lũ Glory—đặc biệt là Raphael và mười hai con rối trung thành của hắn. Ông chưa từng có dù chỉ một chút cảm tình với bất kỳ ai trong số chúng. Hoặc có lẽ... Peter chỉ nghĩ vậy.

"Xin cậu hãy nhận tôi làm đệ tử!" Kim Soongu quỳ xuống trước cậu thanh niên với mái tóc đỏ mận.

Butterfly lúc đầu có chút ngạc nhiên khi cậu bạn bé nhỏ 336 đột ngột lại muốn cậu trở thành sư phụ của gã. Nhưng cậu vốn từ đầu đã có sự thích thú với gã trai này nên cậu cũng giả bộ làm giá suy nghĩ vậy thôi chứ cũng chấm gã rồi.

"Nếu cậu chạm được vào một sợi tóc của tôi, tôi sẽ nhận" Butterfly nói với nụ cười nguy hiểm, bộ dạng của cậu không dễ coi thường đồng thời khí chất cậu toả ra cũng đầy nguy hiểm. Cả Butterfly lẫn Kim Soongu mắt đối mắt với nhau, không khí căng thẳng rõ rệt.

"Tôi đã chạm được rồi" Kim Soongu điềm tĩnh nói, gã thực hiện dễ dàng đến mức giống như thử thách Butterfly đưa ra là một trò trẻ con.

"Được rồi, tốt lắm!" Butterfly nở nụ cười tươi rói, nụ cười ấy như toả những tia nắng ấm áp. Lão già Peter cũng không thể phủ nhận được gã cũng bị một chút ảnh hưởng từ nó. Nhưng rồi gã khẽ lắc đầu với bản thân, trước khi ngừng chạm vào những lọn tóc mềm rực rỡ giữa ánh hoàng hôn của cậu, cứ coi như là có chút thích thú với nhóc này đi, dù sao thì cậu cũng không mang một cái không khí gây ác cảm cho người khác như những sứ đồ trước ở Glory mà gã từng gặp.

Kim Soongu đúng là nhận định bản thân có thoải mái với Thaddeus một chút, nhưng sau một khoảng thời gian ở Cửu Long Địa Ngục, gã lại có một cái nhìn khác với cậu. Gã đôi khi nhận ra, gã để tâm quá nhiều đến cậu và rồi để rồi sau này gã biết gã đã yêu những gì của Thaddeus như thế nào.

Gã yêu cái cách em luôn nở nụ cười tươi rói, yêu tính cách náo nhiệt và có phần ồn ào của em, yêu những lúc em ăn tanghulu hai má em phồng lên như sóc chuột đang nhấm nháp quả sồi, yêu cách em để ý và quan tâm đến gã hay những lúc cố gắng ra dáng như một người huynh đầy trách nhiệm, luôn hứa rằng sẽ bảo vệ Soongu.

Peter trước giờ là người mà đi bảo vệ người khác, chứ gã chưa bao giờ có ai để bảo vệ gã cả. Nhưng cảm giác có ai đó chở che cũng không phải quá tệ, gã không cảm thấy phiền lắm và càng không phiền hơn nếu như Thaddeus muốn như vậy.

Cả hai dành rất nhiều thời gian với nhau, cậu thậm chí còn mời gã vào nhà của mẹ cậu mà không hề có sự nghi ngờ hay lo lắng. Gã nhận ra, cậu đã tin tưởng hắn đến thế nào.

Nhưng gã đã phá vỡ lòng tin ấy của Thaddeus, gã nhận bản thân chính là Peter mà cậu luôn tìm kiếm và từ lúc bắt đầu đến giờ cảm xúc của gã đối với cậu đều là giả dối. Tất nhiên, những lời gã nói chỉ mang dụng ý khiêu khích Thaddeus để cậu chiến đấu thực sự. Nhưng rồi gã hối hận khi đã lừa dối cậu, dập tắt đi niềm hy vọng duy nhất của cậu.

Peter chưa từng để tâm đến một ai đó như thế này, một con rối của Raphael thì lại càng không. Có lẽ Thaddeus là ngoại lệ của gã, là người mà gã không tin rằng gã sẽ có cảm xúc thật lòng, là người cho gã nếm thử hương vị của yêu.

Đến cuối cùng sau tất cả mọi chuyện, Thaddeus vẫn đã chọn cách tin tưởng gã. Căn nhà của mẹ em bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa hung ác thiêu rụi mọi vị trí gắn liền với bao ký ức của em. Nhưng cơn đau như xé tan nát trái tim em ấy lại được bồi đắp bởi tình yêu, bởi niềm tin mãnh liệt khi cả hai người đàn ông nắm lấy bàn tay của nhau. Không chỉ vậy, cái nắm tay ấy còn mang ý nghĩa bảo vệ nhưng không phải là Thaddeus bảo vệ gã nữa mà là gã sẽ chở che cho em.

Nhưng em quá liều lĩnh, em nói dối rằng muốn quay lại lấy ít đồ của mẹ. Peter gã biết, em làm vậy để đối mặt với Philip-con ác quỷ chiến trường để giữ chân hắn cho gã chạy thoát.

Nhưng Peter không đành lòng, gã cảm thấy đau lòng khi em quyết định hi sinh như vậy. Vậy nên gã phải quay lại cùng với em để giải quyết tên sứ đồ kia, và Peter phải thừa nhận hắn ta có sức mạnh khủng khiếp đến một người kinh nghiệm lão làng như gã cũng không tránh khỏi được nhiều đòn tấn công nguy hiểm của hắn.

Trong giây phút sinh tử ấy, Thaddeus lại liều mình ra hỗ trợ gã dù cho cơ thể đã bị thương nghiêm trọng. Khi ánh sáng của lựu đạn choáng biến mất, Peter đã cõng lấy cơ thể yếu ớt của Thaddeus để chạy về bến cảng.

"Kim Soongu và tôi, liệu cái gọi là "huynh đệ" có thật không?"

Hàng loạt ký ức của cả hai lại ùa về trong tâm trí như băng cát sét, Peter không trả lời và gã cũng không cần trả lời.

Bởi ánh mắt của gã đã nói lên tất cả.

"Nhìn xem, ánh mắt của Soongu không thể nào nói dối" Em nở nụ cười nhỏ, chiếc nụ cười mà Peter yêu nhất giờ lại thiếu đi sức sống vốn có của nó.

Khi hơi thở của em chậm dần đi và nhỏ dần đi, bàn tay em đan quanh cổ gã cũng lỏng ra, Peter mới nhận ra bản thân không hề thích em, cũng chả hề yêu em. Gã là đang thương em, thương rất nhiều.

"Thaddeus...dậy đi nào. Đi ăn kẹo hồ lô mà em cứ đòi đi" Peter nghiến răng, trái tim gã như vỡ vụn.

"Huynh đệ ư?" Peter lẩm bẩm, đôi mắt của gã dịu lại đi. "Em sai rồi"

Những cảm xúc chất chứa đè nén trong lòng giờ cũng đã được bày tỏ.

Gã không muốn trở thành huynh đệ của em, gã tham lam mong muốn hơn cả thế.

"Chúng ta mãi mãi không thể trở thành huynh đệ được"

Đôi chân vẫn thoăn thoắt chạy về phía bến cảng, Peter nở nụ cười buồn chua chát.

"Bởi vì tôi thương em"

"Nên tôi muốn chúng ta trở thành bạn đời của nhau" Trái tim gã quặn thắt khi Thaddeus không động đậy, vượt qua mọi thử thách để ra được bến, từ đằng xa xa gã đã thấy bóng dáng của Simon đang chờ đợi.

Một khi em tỉnh dậy, gã sẽ thủ thỉ tâm sự với em về mọi cảm xúc hắn giấu giếm, sẽ bù đắp cho em thứ tình yêu to lớn mà em thiếu thốn, sẽ cho em biết em là cả thế giới của hắn như nào.
________________꒰✰꒱________________

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top