3. Chăm sóc

Đã mấy ngày trôi qua, cô vẫn đang ở trong bệnh viện để chăm sóc cho cái người tên Thaddeus này. Vì đã có phòng riêng hai giường nên có gì thì cô cứ ngả lưng trên chiếc giường còn lại. Peter và Simon thì thay phiên nhau đem đồ ăn lên nếu rảnh.

Hôm nay là buổi trưa cuối tuần, cô mệt mỏi nằm trên chiếc giường bên cạnh chiếc giường anh. Cô nằm co người lại, hai tay ôm che đi gương mặt mình như một thói quen rồi chìm vào giấc ngủ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thaddeus lờ mờ tỉnh dậy, tâm trí anh giờ rất trống rỗng, nhưng chắc chắn rằng mình đã câu giờ để hai người kia chạy thoát và có lẽ mình cũng đã đi đời rồi. Khi đôi mắt quen dần với ánh sáng, anh nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Anh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn cho tới khi quay mặt qua nhìn người kế bên, lúc đó anh mới thật sự tỉnh. Nhìn vào ngoại hình anh đoán người này là nữ nhưng vì một lí do nào đó mà khiến anh dấy lên một sự tò mò, anh muốn biết khuôn mặt người đó như thế nào.

Anh cố gượng đau mà ngồi dậy, trường tay qua nắm lấy đôi ban tay đang ôm mặt ngủ. Vừa mới xê dịch một chút xíu thì thì người đó đã tỉnh giấc, anh bị cô nắm lấy tay trong chớp nhoáng thì cô đã một tay giữ tay anh tay còn lại ghìm chặt cổ của anh.

Trời ạ! Anh chỉ mới tỉnh dậy thôi mà giờ muốn tiễn anh về chầu diêm vương hay gì? Anh "Ư!" lên một tiếng, điều đó đã làm cô nhận ra mình đang chuẩn bị đánh một bệnh nhân.

Cô từ rời tay mình khỏi anh:
-Xin lỗi, tôi sơ ý quá. Chắc anh vẫn còn đau. Anh nằm xuống đi!
-À không sao không đâu, dù gì....cũng là lỗi của tôi vì làm cô thức giấc, xin lỗi.
-....

Không khí im lặng sau đó, sao anh cảm thấy cái không khí này nó ngượng ngùng thế nào ấy! Nhưng không sao, vì một cậu thiếu niên với gương mặt điển trai cùng bộ đồng phục học sinh mở cửa bước vào đã làm không khí ấy đỡ hơn.
-Cậu tỉnh rồi à? Còn đau ở đâu không?
-Ừ thì.......cũng đau.... Nhưng mà lo gì chứ...ha ha...
-Cậu nên nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi có mua cháo cho cậu này.
-Cảm ơn nho! Sung gu.
-À còn cái này cho nhóc này!
Cậu thiếu niên quay người về phía cô đưa ra một bịch màu đen. Cô cũng không nghĩ nhiều đưa tay ra nhận
-Món đặc sản của Seoul đó! Dù sao thì nhóc đến đây cũng được một tuần rồi, có được tham quan gì đâu.
-Cảm ơn, Peter....
-Không có gì, nhóc cũng vất vả mà. Cậu thiếu niên cười nhẹ nói.
-Thôi ta phải về bàn kế hoạch với mọi người rồi. Nhờ nhóc chăm sóc cho câu ấy.

Nói rồi anh chàng ấy rời đi để lại hai con người ở trong phòng
-Cô gọi Kim Sung Gu là Peter???
-Đúng rồi...Ông ấy có nói cho anh biết mà, không phải sao?
-Hả!?
Anh bất ngờ, cố lục lại kí ức trong đầu mình, đúng là Kim Sung Gu có nói điều đó nhưng chỉ nghĩ đấy là trò đùa hoặc nếu thật thì chỉ có thể là người của Peter thôi. Chứ đời nào mà Peter lại trẻ như thế!!!

-Là thật sao!? Làm sao có thể! Chuyện này...quá vô lý!!!! Sao có thể chứ!!!!
-Hmmm~ đúng thật! Tôi cũng không tin khi nghe điều đó trước khi tôi đến đây.

Bầu không khí lại yên lặng, cô nhẹ nhàng đặt bữa ăn trưa của mình lên giường của mình rồi lấy một ghế ngồi kế bên giường của anh, cẩn thận kiểm tra vết thương đã băng bó.

-Cô...không phải là người ở đây nhỉ?
-Đúng rồi, tôi đến từ Nga.
-Thật sao? Thực sự thì tôi có hơi khó tin sau những gì xảy ra, mọi thứ rối ren quá tôi còn chả định hướng được mình đang muốn nói gì nữa.
-......
Đừng nói chuyện với người lạ bằng cái điệu bộ thân thiện đó chứ, cô nghĩ. Nếu là cô thì thật khó làm sao, niềm tin của cô trước đây dường như đã chết rồi.... Chỉ còn lại niềm tin cô dành cho người thầy Peter thôi. Nên khi nhìn vào cái người vừa nãy vừa cười vừa nói khiến cô thây khó hiểu. Đáng ra anh ta nên cảnh giác với mình chứ nhỉ?

-Mà này! Tôi chưa biết tên cô là gì?
-Tên? Tên á?
-Đúng rồi! Tôi là Thaddeus! Còn tên của cô?
-Anh cứ gọi tôi là Syringa
-À! Rất vui được gặp cô Syringa. Anh vừa nói vừa nở một nụ cười sáng chói
-"Lạc quan dữ"

Cô tiếp tục kiểm tra các vết thương của anh, mặc dù chưa hẳn là hồi phục hoàn toàn nhưng tình trạng anh ta hiện giờ cũng xem là khá khẩm.

Thaddeus trầm tư nhìn vào hư không một hồi rồi nhìn lại cái người đang kiểm tra vết thương của mình. Mái tóc vàng óng, đôi mắt đượm buồn màu tím đầy thu hút. Nhìn tổng thể, cô ấy là kiểu người dịu dàng và ân cần với người khác.

-"Cô ấy không giống kiểu người sẽ làm hại người khác. Một người như vậy mà là người của Peter thì có vô lý quá không? Có lẽ cô ấy chỉ là người hỗ trợ phía sau trong trận chiến này"

_________________________________________

Melius: Chúc mọi người năm mới vui vẻ và đạt nhiều thành công trong cuộc sống lẫn công việc nhaa 😊😊😊❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top