⁰² từ lần gặp đầu tiên
nói đúng ra thì trước giờ trường sơn không ghét trai phố cho lắm. tại người ta cũng đâu đụng gì đến anh đâu, sao phải bỏ công đi hạnh hoẹ mấy kẻ không quen biết làm gì.
nhưng đó chỉ là khi anh chưa gặp nguyễn cao sơn thạch - một con chó con đội lốt trai phố. vừa ngố vừa ồn.
ấn tượng đầu của sơn với thạch vốn đã không mấy tốt đẹp. lúc đó, sơn đang chạy hồng hộc trên đường do đã trễ giờ lên lớp, tiết này mà bị báo vắng nữa thì sơn chỉ còn nước trượt môn, thi lại. tất nhiên là tốn tiền, tốn rất nhiều tiền.
tính sơn thì biết rồi đó, đố ai moi được một đồng trong ví anh mà anh không tình nguyện. với cả nhà anh cũng không thuộc dạng khá giả gì. vậy nên cách duy nhất để sơn bảo toàn được một bên thận đó chính là phải đến lớp thật nhanh.
và "oành", anh chớm cơn đau như hoa hồng chớm nở. sơn thấy lưng mình chạm xuống nền đất, mọi thứ bắt đầu mờ dần rồi mất hẳn. đến khi anh mơ màng tỉnh lại thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay ai đó.
- hii em.
quách đạt phúc?! nói cái chó gì mà "hii em". sơn vội ngồi bật dậy, phần hông đau buốt khiến anh rít lên khe khẽ. chuyện đéo gì vừa xảy ra vậy nhỉ?
- cậu... là ai? - sơn hỏi trong khi đã chắc mẩm thằng nhóc trước mặt là cái đứa vừa làm anh ngất đi.
và thằng nhõi với đôi mắt tròn xoe như con cún yêu đang trong bộ đồ học sinh ấy chính là nguyễn cao sơn thạch, đồng thời cũng là thằng khốn nạn đã rồ ga chiếc xe độ khiến nó vô tình va chạm với trường sơn.
không có chấn thương về người nhưng về của thì có. sơn trễ học và anh phải chuẩn bị tinh thần đóng tiền học lại. cũng từ đó, sơn thạch là cái tên sơn tuyệt đối căm ghét, không đội trời chung. ai nhắc tới là đừng trách sao bị mèo quào.
vậy tính ra, từ lần gặp đầu tiên, sơn thạch đã vô tình lái xe tông trúng trường sơn.
mà lạ lùng, sơn không nói gì thì thôi, cớ sao thằng quỷ đó cứ một hai đòi chịu trách nhiệm với anh.
ban đầu còn khách sáo xưng em em anh anh đúng tuổi lắm. sau này như dở chứng, hết gọi em lại gọi bé khiến sơn tức muốn nổ phổi.
- bé ơi bé à! - thạch một lần nữa lấy xe chặn đầu trường sơn ngay giữa vỉa hè.
- sủa đi. - sơn tặc lưỡi, quay mặt không muốn nhìn thạch lại vừa đảo quả ngói sang màu đỏ chói mắt. bộ cánh evisu thằng nhóc diện cùng quả quần skinny jeans rách gối bạc màu nó cho là phong cách khiến sơn hơi nhợn nơi cổ họng.
- bé có phải là kaito kid không vậy?
- ý mày bảo tao là thằng ăn trộm?!
- đúng rồi...
"trộm mất trái tim anh" nhưng chưa để sơn thạch nói hết câu thì tai đã bị trường sơn kéo dài tám mét khiến nó đỏ bừng, thạch la đau oai oái. rồi anh cũng ngúng nguẩy bỏ đi, còn thiện chí để lại một câu.
- đồ thứ trẻ trâu.
chỉ còn mình thạch ngây ngây ngốc ngốc trên chiếc xì po độ mới kẻng, tay xoa tai mới bị mìu eo nhéo, tự cười hềnh hệch như tên dở hơi. dở hơi vì có tình yêu.
- con trai tránh chỗ cô dọn rác coi. đứng đâu không đứng lại đứng chặn thùng rác vậy? - bỗng giọng nói từ đâu vang lên kéo thạch về thực tại, thì ra từ khi sơn đi, hắn chỉ đứng bên cạnh cái thùng rác, nhìn chằm chằm vào nó mà cười cợt.
...
à.
end ⁰² từ lần gặp đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top