⁰¹ mát mát
trời hửng sáng, nắng đổ bộ trong sân, người dân hân hoan đón chào một ngày mới. nhưng sơn thì không. anh vừa mệt vừa bực, bực nguyễn cao sơn thạch.
anh chẳng thể lý giải nổi tại sao, thằng cha ấy không chịu buông tha cho anh dù anh đã làm đủ mọi cách.
thạch tìm đến cổng nhà sơn vào những đêm trời sài gòn lọng gió và mẹ sơn sẽ không có nhà. hắn ta nhắn tin inh ỏi vào chiếc điện thoại cà tàng của sơn khiến anh chẳng thể ngủ nổi.
nhưng sơn lì lợm và cứng đầu không ai bằng. anh cứ chèn tai bằng chiếc gối ngủ, mặc kệ đám tin nhắn. thế mà chẳng có ai chịu nhượng bộ, thạch quậy tin nhắn không được, chuyển qua gọi điện.
sơn cuối cùng cũng chịu thua trước sự phiền phức của thằng trai phố này. đúng là cái thứ đáng ghét nhất trên đời.
- hii em. - cái giọng cợt nhã của thạch vang lên khiến hàng mày của sơn bất giác nhíu lại.
- quẹt tinder hay gì mà hii em?!
- quẹt phải vào tim em.
- còn tao quẹt trái mày đó. phiền vờ lờ. - sơn gằn từng tiếng, trút hết mọi sự bực dọc vào lời nói.
thạch đứng trước cửa nhà, chiếc yaz 125 được độ không xót chỗ nào, nhấp nháy ánh led trong đêm. hắn khẽ gác tay chống lên đầu xe, giọng nói như thêm nhiều phần trêu chọc.
- anh tính qua rủ chàng đi lượn với anh.
- thay vì làm cái việc vô ích đó sao mày không tự đào hố đi chôn mình đi? - nói sơn độc mồm độc miệng quả không sai nhưng lọt vào tai thạch thì tất cả đều thành "ngằn ngằn".
- sau khi tụi mình đi đua được không?
đầu sơn hiện dấu chấm hỏi to tướng, trước khi dập máy còn buông một câu: - thằng khùng.
thạch nghe tiếng tút dài, biết là người kia không muốn nói chuyện với mình nữa. hắn vặn ga, đá số, chiếc bô lập tức phun khói trắng xám, kêu ầm ĩ ồn cả một khoảng trời. cỡ đó, vậy mà nói trẻ trâu thì tự ái.
bỗng cốp một tiếng, thạch kêu lên khi cảm thấy có vật gì cứng cứng vừa chạm vào cái đầu đinh nhuộm trắng của hắn. khi vật đó rơi xuống đất, thạch lờ mờ đọc được chữ "bộ luật dân sự".
hắn lập tức ngẩng đầu lên phía ban công tầng hai khu tập thể cũ, vô tình chạm mắt với trường sơn. anh không ngần ngại giơ thẳng ngón giữa vào mặt hắn thay lời chửi thề, thạch mỉm cười đáp lại bằng một hình trái tim rồi rồ ga phóng vút.
sơn phải tự hỏi, sao thằng cha này cứ mùa thu hà nội kiểu gì ấy?!
mát vã ò.
꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦
end ⁰¹ mát mát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top