⁰⁴ gỏi cuốn

dạo gần đây trường sơn thấy có vẻ anh đã không còn kì thị sơn thạch như trước nữa.

ý là thay vì nhìn thạch ra một con chó con lì lợm, ồn ào, trẻ trâu thì giờ đây, sơn cảm thấy mình có thể cười vì những trò đùa anh từng cho là nhảm nhí nhất trên đời.

hoặc không?

- dừng việc chặn đầu tao giữa đường ngay. - sơn đưa tay xoa thái dương, liếc mắt nhìn thạch đầy hằn học.

nhưng thạch vẫn nhở nhơ cười, khoe cái răng khểnh đáng ghét ra làm cho sơn chỉ muốn bẻ phắt đi cho đỡ chướng mắt. thằng nhóc dường như chẳng biết được ý định của sơn nhưng nó vẫn đưa tay lên bụm miệng.

- nhao nhìn nhiệng nhanh nhữ nhậy?! nhuốn nhôn nhanh nhả?

sơn nhíu mày , buột miệng: - tao đã bảo là trước mặt tao thì nói tiếng người mà?

- sao nhìn miệng anh dữ vậy?! muốn hôn anh hả? - thạch nhắc lại, bĩu môi như hơn dỗi.

- một là câm hai là cút. nhưng tao nghĩ tốt nhất mày nên làm cả hai.

thạch giãy nảy, ngay giữa đường. nhấn mạnh, ngay giữa đường. nó dựng con chiến mã, đứng trước mặt sơn mà vùng vằng, dẩu mỏ lên rồi giương ánh mắt long lanh nhìn anh như thay lời muốn nói: "sơn quá đáng với anh."

sơn giấu mặt không nổi. biết thế nãy mượn minh phúc cái quần đội lên cho đỡ nhục. đời anh chẳng hiểu gây nên nghiệp gì mà giờ phải dính vào cái thằng trẻ con chưa kịp lớn này. ghét ghê.

- thôi ngay cái kiểu đấy đi. giờ muốn gì?

- sơn đi chơi với anh nhé! - thạch lập tức đổi thái độ, cười toe.

- nếu tao nói không?

- anh đâu có hỏi, anh chỉ thông báo thôi. lên xe đi.

thế là sơn cũng phải ngồi lên chiếc xe độ ấy, cái vẻ ợm ờ không cam tâm ấy của anh như chọc trúng tần số cười của thạch. nó không khép được mồm suốt cả chặng đường, vừa cười vừa không ngừng liến thoắng.

- sơn biết ăn chậm vào buổi sáng, người ta gọi là gì không?

sơn đã quá mệt mỏi với những thứ nhạt nhẽo này rồi: - im.

- là breakfast, break fast ấy! mắc cười haa?

- ha ha...

hình như sơn thạch cũng biết ngại. sau cái lần ấy, thạch im ru. chỉ chăm chăm lái xe. và sơn cực kì tận hưởng giây phút chữa lành hiếm hoi này trong mối quan hệ của hai người. thật ra cũng không hẳn, vẫn ồn, trừ khi thạch tháo cái pô độ của nó ra.

"xịch" một tiếng, xe thạch dừng trước hàng gỏi cuốn quen. sơn lúc này lập tức nhảy phắt xuống xe, vội tới mức người ta tưởng anh đang trong một cuộc rượt đuổi.

- sơn ăn với anh. chỗ này ngon lắm, quán quen he he. - thạch vừa mời gọi vừa kéo tay sơn ngồi xuống chiếc bàn được đặt ở góc phòng.

nó gọi món, tay thì lia lịa lau muỗng đũa cho anh, xếp ngay ngắn nhưng sơn chỉ nhướn mày, khẽ hỏi.

- mày ăn gỏi cuốn bằng muỗng hả?

đồ ăn được dọn lên, thạch nom thấy chiếc gỏi cuốn bị cuốn lỏng, lòi hết cả nhân ra thì vội kéo sơn nhìn, vừa chỉ vào vừa nói.

- sơn thấy cái cuốn đấy không? nó giống như em vậy á.

- đều bị lỗi?

- hỏng phảiii! do nó dốc hết "ruột gan" ra ngoài vì người nó yêu.

- vãi... oẹ. - sơn nôn khan, anh bỏ ngay cuốn gỏi trên tay xuống.

tự nhiên, thấy nó nhức nhức cái đầu...





📎📄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top