chương 2 truỵên Thách thức nàng công chúa Shyn!!
Chương 2:
Chương 2: Rắc rối.
Sau một tuần nghỉ lễ dài, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục đi học.
- Các cậu nhìn xem. Chiếc cặp này là hàng sịn. Hành xách tay từ nước ngoài của ba mình gửi đó.
Vừa vào đến cửa lớp, tôi đã nghe tiếng của Sany trong nhóm Nữ quái của lớp tôi. Nhóm đó gồm 5 tiểu thư giàu có . Luôn gây rắc rối cho tôi.
- Ồ!!! Sany ! Con nhỏ lọ lem kia có cá...ái cặp giống của Sany.
Sau khi lucy nói xong. Nhóm nữ quái gần như ai cũng trầm trồ quay sang nhìn tôi. À không . Là nhìn chiếc cặp mới của tôi. Chỉ duy nhất có Suny vẫn không tin quay mặt nhìn chiếc cặp của cổ.
Khi Suny quay sang nhìn tôi thì há hốc mồm ngạc nhiên. Nhìn miệng con nhỏ Suny lúc ấy như chữ O méo xệch.
Nhìn mặt nó tôi thấy thỏa mãn lắm. Mọi người xung quanh cũng cười ồ lên.
Suny cố chuyển một chủ đề khác. Không còn khuyânh giọng khoe của. Nói thật. Chiếc cặp này của tôi mua trong hành thanh lí. Giá rẻ lắm...
Hôm sau, chúng tôi có bài KT toán .
---tiết KT---
Cả lớp lặng thinh. Chỉ còn tiếng sột soạt trên giấy. Khe khẽ.
- êu.. Kimono kimono...
- hở...
Thì ra là lucy và suny gọi tôi.họ hỏi tôi bài nhưng vì cô Matsa dạy toán, cô giáo kinh điển của trường lên tôi không giám manh động nhắc lại. Suny mặt tức tối khi không thấy tôi đáp trả . Bất chợt.
- KIMONO !!!!
Hình như Suny đã hết kiên nhẫn. Đứng dậy quát tôi mà không nhớ rằng Cô matsu đang ở đây.
Cả lớp đang chăm chú thì bị tiếng quát của Suny làm giật mình. Rồi cùng nhau cười ồ lên. Cô Matsu tiến tới nghiêm giọng:
- Không được làm ồn!!!
- dạ...dạ...
Giọng cô Matsu chắc nịch, vữg vằng làm Suny lắp ba lắp bắp:
- Tại...tạ..i em thấy c... Con nhện. Em sợ bạn Kimono bị cắn.
- Thôi. Mọi người tiếp tục làm bài đi. Sắp hết giờ rồi.Còn về phần của Suny, hết giờ học em ở lại trực lớp cho tôi.
- Dạ...
Lúc này, mặt của Suny nghệt ra, vừa có vẻ sợ hãi, vừa có vẻ ngại, bẽ mặt trước cả lớp. Được 5 phút thì mọi người lại tiếp tục tập chung vào bài làm của họ , như thể chưa có chuyện gì xảy ra.Còn tôi, trong lòng tôi sau tiếng quát đó làm tim tôi suýt rớt khỏi lồng ngực nhưng lúc này thì như mở cờ trong bụng. Suny chỉ ái ngại và sợ sệt một lúc, sau đó lại tiếp tục vênh váo. Hình như nhỏ Suny này không kiêu căng thì không yên hay sao ý. Khi quay lại nhìn Suny. Tôi bắt gặp cái ánh mắt ghen ghét, tức giân như muốn ăn tuơi nuốt sống tôi của Suny. Rùng mình quá. Ánh mắt của nó trong ghê thật. Chắc vài ngày tới tôi sẽ không thể yên ổn với Suny được. Nợ cũ nợ mới cộng vào mà.Nhưng dù sao tôi cũng quen rồi. Trước kia thì có Shiro giúp... Shiro.... Nghĩ tới Shiro, tôi lại thấy buồn và khó hiểu vì sao Shiro lại đi. Cho dù Shiro không còn giận tôi nữa...
--- Căng Tin---
Ù ôi. Sao hôm nay căng tin đông vậy, học sinh nhao nhao đòi các cô phục vụ lấy thức ăn cho nhanh. Đúng là tuổi ăn đang lớn mà. Đứa nào đứa nấy cũng đầy ắp thức ăn. Cuối cùng. Nơi lấy đồ cũng còn hết HS. Tôi chạy lại tới vì cái bụng đã kêu gào từ nãy :" chị ơi em đói, chịịị...ị ơi".
Nhưng...
- Xin lỗi cháu, đã hết thức ăn rồi.
- Ôi không!!! Cô cố xem lại giúp cháu với.
Cái chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy.
- Cô nói rồi mà. Hết rồi. Đến muộn thì chịu đi.
Cô phục vụ trẻ gắt lên.
- dạ.... - tôi buồn lủi thủi trả lời một cách nặng nề.
Tối với tôi. Việc phải nhịn bữa trưa là một cực hình." Bụng ơi...chị xin lỗi...huhu" tôi khóc thầm xin lỗi cái bụng đáng thương của mình.
- À còn một chút đây cháu gái.
Một bác phục vụ đứng tuổi cười hiền từ nói với tôi.
- Thật ạ!!!!???
- nhưng chỉ còn một chút thôi.
- không sao ạ!!! Có thứ bỏ bụng là may lắm rồi ạ.
Hơhơ. Một chút mà bác nói là vài cọng rau, một chút cơm... Huhu. Thế này thì bõ gì...
Tôi loanh quanh vừa ngồi xuống thì ...
- Á á á- tôi kêu lên.
- Tomono! Bạn thân yêu, hình như bạn còn nợ tui lời cảm ơn thì phải ha.- Suny giọng chanh chua nói.
¶Bạn đang đọc truỵên của Jamie
- ừ ừ. Cảm ơn- tôi thều thào cảm ơn gật gật cho qua để Suny bỏ đi. Và để tôi típ tục ăn.
- Chỉ vậy thôi hả? Ồ! Các bạn xem kìa. Đĩa thức ăn của Tomono.- Suny nói với giọng chế giễu rồi chỉ tay vào khay thức ăn trên tay tôi.
- Ồ! Tomono. Bạn định giảm cân hả. Bạn yên tâm. Có mập chút nữa cũng không sao đâu.- Lucy từ bước lên phía trước chỉ vào khay thức ăn của tôi rồi tiếp tục nói - Tomono! Nếu sợ béo thì đến phòng tập mới mở của nhà mình mà giảm cân. Cần gì phải ăn như vậy.
Tôi không nói gì chỉ đứng lặng im nghe Lucy mói móc.
Thấy tôi im lặng, không phản ứng gì . Lucy càng lấn tới.
- À à! Xin lỗi BẠN Kimono. Mình quên mất nhà bạn không có tiền, ở tít vùng quê hẻo lánh thì phải nhỉ.Bạn vào được học viện Hoàng gia này là nhờ suất học bổng. Yên tâm. Mình sẽ lấy bạn rẻ thôi.
Hừm! Bực quá à. Con nhỏ đáng ghét! Hết Lucy lại đến Suny mỉa mai tôi .
- Nếu bạn không chê. Ăn hộ mình chỗ thức ăn này nhé! Bạn Kimono.
Woa! Sao đột nhiên nhỏ tốt với mình quá vậy.Nói rồi Suny đổ hết thức ăn của mình vào khay của tôi.Nhưng... Cái xấu xa của Suny thì vẫn như vậy. Thức ăn mà Suny nói ở đây là đống xương xẩu nó vừa ăn xong.
Thấy vậy, Lucy cũng đổ đống thức ăn thừa vào khay của tôi.
- Bạn ăn đi!
Ức quá. Chúng nó làm vậy chẳng khác nào nói tôi là ... Chó. Trong đầu tôi nóng bừng bừng như bốc hỏa.Thấy vẻ mặt tức giận của tôi. Suny, Lucy và 3 nhỏ bạn của nó càng đắc ý. Mắt tôi đỏ hoe, uất ức. Từ nhỏ vẫn vậy, tính tôi vốn hiền lên không giám nhảy lên nói lại với chúng nó. Mặc cho chúng nó nói gì. Tôi chỉ cam chịu uất ức không nói gì mà im lặng.
Lúc này, tôi đã hết chịu đựng định quay đi. Ra chỗ khác. Nhưng vừa quay đi thì : Bắp! Suny giữ chặt lấy tay tôi.
Vừa nói Suny vừa xô tôi ngã nhào xuống.
- Tính đi chạy hả bạn T.O.M.O.N.O!!!
Bị xô ngã. Khay thức ăn bị rơi văng cả vào người tôi . Ôi không. Bẩn quá à!
- Liếm!
- Gì chứ???
- không hiểu tiếng người à Tomono. Tao bảo mày liếm sạch dày cho tao.
Suny lên giọng quát nạt. Nó cũng thay đổi cách sưng hô.
Bất ngờ...
Suny túm tóc tôi kéo xệch lên.
- Á!
p/s : het chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top