Chương 1 truỵên Thách thúc nàng công chúa Shyn
Chương 1 truyện " Thách thức của nàng công chúa Shyn"
Chương 1 : Hãy tin tớ! Làm ơn !
******
- Shyn! Chúng ta là bạn thân phải không?
- Cậu hỏi gì kì vậy. Tất nhiên rồi. Tớ, cậu, và cả Mika sẽ mãi là bạn tốt.
- Vậy...
- Có chuyện gì ? Chúng ta là bạn. Cậu cứ nói thẳng.
- chuyện là.... Thật ra thì.... Tớ thích anh Jack...
- Anh Jack sao? anh ấy đã...
- Hứa với tớ. Cậu phải giúp tớ....
- Tớ....
*****
- Shyn! Cậu không giữ lời hứa với tớ.
- Tớ... Cậu.... Hãy bình tĩnh nào.
- Im đi !
- Cậu sao vậy? Cậu làm tớ lo quá.
- Đồ giả tạo. Cậu thực sự không coi tớ là bạn phải không? Được. Tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc tại đây.
- Shiro! Đừng mà. Cậu hiểu nhầm ý của tớ rồi.
*****
Từ sau hôm đó, tôi không còn có thể giải thích cho Shiro. Shiro luôn tránh né tôi. Không cho tôi lấy một cơ hội.
Tôi và Shiro vẫn căng thẳng như vậy. Cho đến một hôm:
- Shyn...shyn... Cậu ấ..y cậu ấy... Shiro.... * Mika chạy tới gọi tôi. Nhỏ thở hồng hộc, gương mặt buồn bã*
- Có chuyện gì vậy Mika? Cậu nói bình tĩnh đi. Shiro làm sao? Cậu ấy bị gì à? Bây giờ sao rồi? * tôi cũng nhăn nhó hỏi mika*
- Cậu ấy ... Híc... Híc... Cậu ấy sẽ đi du học vào tuần tới. ... Huhu...huhu
Lúc này thì trrên mặt tôi hiện rõ chữ " SHOCK" to đùng . Tôi như chết đứng sau câu nói của Mika. Mắt chữ O mồm chữ A. Lắp bắp. Và Mika đã òa lên khóc.Mika khóc nức nở. Khóe mắt tôi cũng đã cay cay.
Có lẽ sau vụ hôm nọ. Shiro đã giận tôi và muốn bỏ đi. Không muốn thấy tôi nữa. Ngồi trong phòng, tôi áp mặt vào đầu gối khóc. Shiro! Người phải đi là tớ! Là tớ...! Trong đầu tôi vẫn bỗng vang lên âm thanh hối lỗi đó. Nhưng... Shiro làm sao biết Jack đã có người yêu từ trước khi Shiro gặp Jack.Tôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ, buồn bã nghĩ về việc Shiro sẽ rời bỏ chúng tôi. Nghĩ đến đây tôi lại òa khóc. Tôi biết. Đâu chỉ có một mình tôi buồn. Mà Mika chắc cũng đang ngồi một mình nơi nào đó khóc rồi. Mika luôn coi Shiro là chị gái. Bây giờ Shiro sắp đi xa. Đến một nơi xa lạ. Người buồn và lo lắng nhất không ai khác chính là Mika.
Tôi vẫn ngồi một góc thút thít khóc rồi ngủ từ lúc nào không hay. Trong đầu tôi lúc này hiện ra một cánh đồng hoa thơm ngát, nhiều mà sắc và trông rất đẹp. Ở giữa cánh đồng hoa. Một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ hơi bồng đang ngồi tết vòng hoa. Vòng hoa từ từ hình thành. Nhìn rất khéo.
Đằng sau là cô bé có gương mặt tròn,Hồng hào đang nhìn cô bạn tóc màu hạt dẻ tết. xong rồi!
- tặng bạn nè! * cô bé tóc hạt dẻ quay lại nói*
- Woa! Đẹp quá.
- thích không?
- thích!
₫₫₫BẠN đang đọc truỵên của jamie https://mbasic.facebook.com/profile.php?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9636229296 ₫₫₫₫
Rồi cô bé hạt dẻ đứng dậy. Đội chiếc vòng hoa lên đầu cô bé kia.
Hai cô bé 7 tuổi nhìn nhau cười. Thật là hồn nhiên và thơ mộng...
_____
Á á á. Cứu với. Cứu với.
Hình ảnh cô bé má hồng hiện ra.
Cô bé đang bị treo leo trên vách núi. Cánh tay bám lâu cũng mỏi và từ dạn ra. Không! Tôi muốn lao ra kéo bé ấy lên. Nhưng không được.
- Cố lên! Đưa tay kia cho mình. Mình sẽ kéo bạn lên.
- Cứu với!
-được rồi. Bình tĩnh đã nào.
- Bạn tóc hạt dẻ!
- Mình là Shaki Suzuki. Gọi mình Shiro.
- Shiro! Mình là Yuki kimono . Gọi mình là Shyn.
- Ừ
- Mình sợ lắm. Shiro.
- không sao. Mình sẽ bảo vệ cậu. Tin mình đi.
- Ừ
- Phùùù. Cuối cùng cũng an toàn.
- Shiro! Chúng ta là bạn nhé.
- ừ. Bạn nhé. Dù thế nào vẫn sẽ là bạn tốt. Mãi mãi không xa nhau.
- hứa nhé ! Móc tay nào!
::: Ai nuốt lời là không ngoan, ai nuốt lời là quỷ ::: hìhì
----
Tôi và Shiro quen nhau từ khi chúng tôi 7 tuổi. Shiro!!! Cậu đã nói mà. Dù thế nào chúng ta vẫn sẽ là bạn, cậu đã hứa rồi mà....
Cuối cùng, một tuần trôi qua trong nước mắt. Sáng mai là ngày Shiro bay sang Mỹ. Tôi đã phân vân rất lâu rồi quyết định gọi cho Shiro.
- Alo! Cho hỏi ai vậy.
- là tớ. Shyn đây.
- hm...
- xin đừng tắt máy. Mai cậu đi. Tớ muốn đến tiễn...
- Đừng đến. Cậu mà đến tôi sẽ mất vui.
...Tút...tút...tút...
Shiro đã tắt máy . Mình không được đi sao? Không!!! Mình sẽ đi.Trong đầu tôi vang lên như một cuộc tranh cãi : " cậu phải đi shyn ạ" - " không được, cậu mà đi Shiro sẽ càng ghét cậu". Đầu tôi đau như búa bổ. Và vì suy nghĩ quá nhiều
...
Một tuần nay, tôi luôn thẫn thờ và chỉ nót bụng bằng mấy cái bánh mỳ. Mê man tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Tôi nhợt nhạt nhìn vào gương và quyết định đi kiếm đồ ăn. Một gói mì . Ăn xong. Tôi lấy lại sức rồi đến tiệm hoa.
~~~ Sân bay
Tôi ngồi phía xa chỗ Shiro và Mika đang nói chuyện.
- Shyn sao chưa tới?
- Thôi! Cậu ấy đã không muốn thì tớ cũng không ép.
Vừa lúc đấy thì tôi chạy tới.
- tớ đến rồi. Nè!
Tôi chìa chiếc vòng hoa tết vội với lủng củng lá hoa nhô ra nhô vào như mớ lộn xộn.
Nhưng. . . Shiro không nói gì. Chỉ có Mika đang tủm tỉm cười. Đứng chờ lên máy bay. Shiro vẫn không nói với tôi một lời. Chỉ nói với Mika hết chuyện này đến chuyện nọ.Bất giác. Mika òa khóc như một đứa trẻ nhỏ.Shiro thì lấy tay vỗ về Mika như chị dỗ em gái.
Tôi cũng chỉ im lặng mà mắt cay xè.
Đến lúc shiro sắp lên máy bay. Tôi bất giác gọi:
- Bạn tóc hạt dẻ, cảm ơn.
Shiro bất ngờ quay ra nhìn tôi. Cầm lấy chiếc vòng hoa trên tay tôi. Không nói gì tiếp. Rồi quay sang nhìn Mika. Hình như... Shiro đang khóc. Mắt cậu ấy đỏ lên. Đây là lần đầu. Lần đầu tôi thấy shiro khóc. Từ lúc biết Shiro. Lúc nào tôi cũng thấy Shiro vui vẻ, mạnh mẽ. Không như lúc này.
Lên đến cửa máy bay. Shiro quay lại nhìn tôi.
- Bảo trọng.
Chưa hết sững sờ. Chúng tôi phải lùi lại nhìn máy bay đưa người bạn thân( yêu) dời xa .
Điều cuối cùng. Tôi hét to như muốn nói lời tạm biệt với Shiro.
- SHIRO ! HÃY TIN MÌNH! LÀM ƠN!
Trên cửa sổ máy bay. Tôi thấy nụ cười của Shiro đã cười với tôi. Nụ cười đó như đáp lại :" ừ.shiro tin shyn mà"
Nụ cười đó làm tôi vui biết bao. Như cả một thế kỉ không thấy nó. Tôi đứng bên dưới vẫy tay. Và shiro cũng vậy...
Ủa??? Mika đâu rồi? Tôi bất giác ngạc nhiên khi không thấy Mika.
Tôi nghĩ cậu ấy vì quá buồn lên đã về kí túc xá nữ ngồi khóc một mình.
Tôi cũng dảo bước đi về. Nhưng . . .
Tôi bắt gặp một ánh mắt thật thiện cảm. Nụ cười hiền hòa trên một gương mặt thân thiện. Dễ thương... Định quay ra tìm cô bạn ấy thì...
- Shyn! Shiro đi rồi à?
Là anh Jack. Anh họ của tôi cùng với chị toka.
Thấy tôi yên lặng. Anh huơ huơ tay trước mắt tôi.
- Dạ. Shiro vừa đi. Thôi. Em thấy mệt. Em về trước.
p/s : hết chap 1
Đây là truỵên đầu mình víêt lên mọi ngừơi thông cảm về văn phong của mình... Jamie SiêuQuậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top