3: đồ đáng nghét

Trời hạ nắng nhẹ , những tầng mây cứ đan vào nhau tựa như một ngói nhà xếp lớp. Tôi ngồi trong lớp vừa nghi chú bài giảng bỗng có một lực đẩy hất tay tôi làm dây ra vết mực ngang một đường trong trang vở sạch đẹp của tôi . Tôi liếc mắt sang nhìn đối phương thì chỉ thấy một nụ cười gian xảo lại hả hê của Vũ Đăng .. Tên này  chọc đúng chỗ ngứa của chị rồi . 

" mày cố ý đúng không ? " tôi vừa nhíu mày vừa hỏi . 

đăng vừa vắt tay lên đầu vừa cười chọc gan tôi " vô tình thôi mà bạn hiền ! " 

Tôi liền dựt tay nó , cầm lên và bẻ lại ..vì bất ngờ,  nó la lên " mày bị điên à , đau ! " 

Tôi vẫn giữ tay nó bóp mạnh .. Đừng ngạc nhiên , hồi còn ở quê cậu tôi là thầy dạy võ vì vậy đã dạy tôi học từ lúc lớp 6 

" bỏ tay tao ra , đau quá ! " giọng nói vẫn tiếp tục vang lên ... Tôi vẫn chưa nguôi cơn giận thì 

" hai em kia , làm gì cho giờ học vậy ? " cô giáo vừa la vừa chỉ chỗ vào phía hai đứa tôi " làm ồn lớp , hai em ra ngoài hành lang đứng , nhanh lên ! " chẳng cần nói tiếng thứ hai , nó đã đứng lên đi ra khỏi lớp , tôi vì nhục chết nên cũng chạy vội ra . 

" ngoài hành lang , mỗi đứa đứng một góc tôi còn chẳng nhìn mặt nó , cổ tay nó vẫn còn hằn vết đỏ .. Nhìn vậy, tôi có chút day dứt khôn nguôi. Nguyên cả buổi học ấy tôi với nó như hai thái cực khác nhau chẳng ai nói nhau câu gì mà chỉ chăm chăm lặng im ..đến khi ra về tôi chỉ xách cập chạy thật nhanh ra cổng thì có một bàn tay kéo tôi lại ..." mày định không xin lỗi tao luôn à ? " 

" ừ rồi xin lỗi, được chưa ? Dường như tuổi trẻ con lại bộc lộ trong tôi , hiếu thắng , chẳng chịu hạ mình xuống để hiểu đối phương.. Nói đúng hơn là cái tôi cao . Nó chỉ cười nhẹ " không biết , m làm đâu chết tao rồi , bắt đền đi " vừa nói nó vừa giơ cổ tay còn hằn vết đỏ kia. Tôi định bỏ đi, nhưng không .. Tôi vẫn còn đang mắc nợ nó số tiền lớn , dù gì tôi cũng có lỗi, chối bỏ trách nhiệm là tệ lắm .. 

" thôi , muốn đền gì nói lẹ đi ! " nó liền quăn cặp vào người tôi rồi đắc ý nói 

" bốn giờ chiều nay tao đi đánh bóng rổ, mày phải đi cổ vũ tao ! " 

" được thôi , hẹn bốn giờ " tôi đáp , dù gì như vậy vẫn đỡ đau đầu hơn ! 

Đúng bốn giờ chiều tôi có mặt tại sân bóng , tay cầm theo một chai nước mát và khăn cho nó ..rốt cuộc mình mắc nợ hắn từ kiếp nào vậy chứ ! . với tâm thế bị ép buộc tôi chỉ ngồi gọn trong một góc bấm điện thoại mặc cho những tiếng hò reo của các bạn nữ ngoài kia ..cố lên , Trương vũ Đăng ..tên này đúng là nhiều người theo đuổi thật . kết thúc hiệp một , bao nhiêu chai nước của các em gái kia dồn tới tấp vào người vũ Đăng trong khi đó nó đều hất ra để đi đến hướng tôi 

" đầy đủ quá nhỉ , quả nhiên là mày quan tâm đến tao mà ! " 

" quan tâm cái gì ? Uống lẹ đi " tôi đưa chai nước cho nó bỗng sửng người lại như không tin vào cảnh tượng trước mắt mình 

Nó đưa tay lên cởi áo và quăn vào người tôi , đập vào mắt tôi là một thân hình cao lớn , cơ bắp cứ nổi lên từng cơn , làn da rám nắng do chơi thể thao  kiến tôi chẳng thể rời mắt ... " mê à , nhìn lâu thế tao ngại " nghe xong câu hỏi mặt tôi liền đỏ bừng mà vội  quăn lại chiếc áo kia cho nó thì bị kéo lại

" chưa xong việc định trốn đi đâu ? " như một con mèo nhỏ bị bắt tội tôi chỉ đứng ngây ra với vẻ mặt khó hiểu .." mồi hôi tao nhễ nhại rồi , lau đi chứ " 

Tôi từ từ run rẩy chư chiếc khăn lên gương mặt điển trai ấy lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt kia , tướng chừng đã qua kiếp nạn , được nước làm tới nó lại nở nụ cười gian xảo kia " không lau tiếp đi ! " chưa kịp làm gì tiếp theo nó đã giữ tay tôi đưa xuống cổ , rồi ngực ..những cơ bắp kia như cứ xoáy vào đầu tôi kiến tôi chẳng thể đứng vững nữa ...tôi nhắm mắt míu mày cố gắng gồng tay để lau hết thân hình kia , sau khi nó thả tay tôi xuống cũng là lúc tôi đỏ mặt mà chạy thục mạng về nhà mà chẳng quan tâm gì đến chiếc điện thoại bị bỏ lại kia với những gương mặt ganh tị hướng về phía tôi . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viral