Xin chào thành phố Kon Tum
Ở vườn hoa Thạch thảo vào 10 năm trước.....
-Hahaha, ba đuổi con đi nè.- Thảo cười vui vẻ
-Ừ đc rồi
-Ba ơi hoa Thạch thảo đẹp quá ba ha!
-Uh, con có biết ý nghĩa của hoa Thạch thảo là gì không?
- Là gì vậy ba?
-Ý nghĩa của Hoa Thạch thảo là một loài hoa thể hiện sự chờ mong, chờ đợi một người nào đó rằng người đó sẽ nhớ tới mình và quay trở lại với mình đó con ạ. Thôi mình về thôi con.
Nói rồi ba Thảo biến mất trong một đám lửa bùng bùng
- Ba ơi! Ba ơi! Ba !Baaaaaaaaaa.......Huhuhuhuhuhu ba ơi!
Thảo chợt bừng tỉnh, thì ra là một giấc mơ.
Ba của cô đã mất từ 10 năm trước nhưng hình ảnh của ông vẫn mãi trong tâm trí cô, tuổi thơ của cô với ba mình đã gắn liền với loài hoa Thạch Thảo mà cô luôn luôn muốn tìm kiếm.
Sáng hôm sau....
Thạch ơi, dậy đi đăng kí nhập học thôi em,, Thiết vội vàng gọi em trai mình dậy. Thạch trông mắt vẫn rất đang ngái ngủ, tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi tới trường để đăng kí nhập học, trên tay cậu vẫn ko quên cầm theo một chiếc máy ảnh. Hôm nay phải đi sớm vì chúng ta ở cách xa thành phố Kon tum.- Thiết nói.
- vâng ạ....
Đợi để anh bắt xe đã, đi xe khách nhé em.
OK
Trên chuyến xe...
Thạch chụp những bức hình bằng chiếc máy ảnh đang cầm trên tay để lưu giữ từng khoảnh khắc của mình ở thành phố đáng yêu này và cũng để gửi cho đứa bạn ở Hà Nội.
Đang dừng chờ đèn đỏ, Thạch bỗng thấy một đám ma đi qua, cậu chụp hình lại, khi xem qua, cậu thấy một cô gái rất đẹp nhưng cô có vẻ rất buồn, đó chính là Thảo.
Rồi xe cũng đi, Thạch luyến tiếc quay đầu lại nhìn đám ma chầm chậm đi qua.
Cuối cùng thì Thiết và Thạch cũng đã đến ngôi trường Kon Tum, Thạch chụp một tấm hình ngôi trường trước khi bước vào.
Thiết bảo:
- Em ngồi ở đây đợi anh, anh vào đăng kí nhập học cho em rồi cũng đăng kí làm giáo viên trường này luôn.
- ok em đợi đc mà.
Thiết bước vào phòng hiệu phó rồi gặp cô Mai Ngo, Mai Ngo đơ đi một lúc trước vẻ đẹp trai của Thiết, rồi cô nói:
- Anh có phải là Thiết ko ạ?
- Dạ vâng.
- Thế thì đúng rồi, anh là giáo viên mới đến đây nhận lớp đúng ko?
- Vâng, tôi được cô hiệu trưởng mời đến trường này để dạy cho các em học sinh ạ. Và có cả em tôi nữa, nó đến đây để nhập học.
- Thế để tôi đưa hai anh em tới gặp cô hiệu trưởng nhé.
- Cảm ơn cô.
Hai người bước ra, Thiết nói với Thạch:
- Đi thôi nào em.
Cô Mai Ngo đưa hai anh em tới chỗ cô hiệu trưởng rồi bảo:
- Thưa cô, đây là hai anh em Thiết và và Thạch, anh Thiết là người đã đc cô mời đến còn Thạch là em trai của anh Thiết tới đây để nhập học luôn. Cô hiệu trưởng nói:
- Chào thầy Thiết,chúng tôi rất hân hạnh khi thầy đã nhận lời đến dạy ở trường Kon Tum chúng tôi, em Thạch chúng tôi sẽ sắp xếp cho em Thạch vào một lớp dựa vào năng lực của em để em có thể ở một lớp thật tốt. Thôi tôi xin phép. À, cô Mai Ngo giúp tôi lo nhà cho Thầy Thiết và Thạch nhé!
- Vâng ạ, mọi thứ cứ để Mai Ngo lo.
Cô Mai Ngo nói với giọng vui vẻ.
- Thế cô lo hộ em luôn cái va li này nhé!
Thiết nghe Thạch nói vậy vội huých vào tay em một cái rồi gằn giọng:
- Của mình thì tự lo đi, đừng có mà nhờ cô mấy cái linh tinh.
Thế là Thạch lại phải tự kéo cái va li một cách thất vọng. Cô hiệu trưởng lẫn cô Mai Ngo đều phải phì cười.
Một lúc sau...
-Đây là nhà của hai anh em, đối diện nhà cô, nếu có việc gì muốn nhờ thì cứ gọi cô, anh Thiết nhé! Đây là nhà tốt nhất rồi đấy!
Thầy Thiết hết lời cảm ơn cô Mai Ngo. Rồi hai anh em vào nhà. Thiết nói:
- Thay quần áo đi rồi ăn cơm, chiều thích làm gì thì làm vì mai mới đi học cơ.
- Vâng.
Tua nhanh đến buổi chiều:
Thạch ra ngoài đúng lúc gặp cô Mai Ngo đang dắt xe đạp. Cô vội gọi cậu rồi nói:
- Thạch ơi, anh Thiết cô nhà ko em?
-Dạ có ạ .
-Thế thì cho em mượn xe đạp này, thích đi đâu thì đi.
- Ơ nhưng em định đi đến tận tối cơ cô ạ.
- Không sao em thích đi đến bao giờ thì đi.
- Em cảm ơn cô ạ.
-À mà em này, ..
- Gì ạ?
-Ở trường ấy, thì em gọi là là cô, còn ở nhà thì em cứ gọi là chị thôi cũng đc.
-À... à... à... E..em cảm ơ... ơn c.. cô. À ko ch... chị ạ. Em cha.. chào ch... chị.
- Uh, đi đi em, chị vào nhà em tí nhé.
-Vâng ạ.
Rồi cậu vội đạp xe đi...
Cậu đang đi trên đường thì thấy một cậu bạn chắc chừng tuổi cậu đang bán hàng cạnh hai cô cậu bé nhỏ tuổi hơn, Thạch nói:
- Củ cải bao nhiêu vậy bạn?-Một người đàn ông hỏi:
- 30 ngàn 1 cân.- Cậu bạn bán hàng bằng tuổi Thạch trả lời.
- Sao mắc thế! Tui sang mua bên cô bé kia hơn, Hừ
-Củ cải bao nhiêu zây cô bé? - Người đó lại hỏi.
- Dạ thưa chú là 60 chục ngàn 1 cân.
Cô bé nhanh miệng trả lời.
- Ừ, lấy cho chú 2 cân đi.
- Vâng ạ.
Thạch vội hỏi cậu bạn chạc tuổi mình đang bán hàng:
- Này cậu ơi, tại sao cậu bán 30 ngàn 1 cân người đó lại kêu mắc còn cô bé kia bán tận 60 ngàn 1 cân mà người đó lại mua luôn mà ko than thở gì?
Cậu bạn vui tính trả lời:
- Có lòng hết thôi, rồi cậu ở đây lâu từ từ rồi sẽ hiểu. Mà như thế cũng chẳng làm sao vì đó đều là hàng của gia đình tôi thôi, hai đứa nó cũng là em tôi, tụi nó thu đc bao nhiêu thì tôi cầm hết ấy mà nên chẳng có sao. Hề hề
Thạch cảm thấy con người ở nơi đây thật thú vị. Cậu chào tạm biệt bọn học rồi lên đường đến ngôi chùa cổ mà ai cũng rất hay nhắc tới. Ở đây có rất nhiều người đến cúng lễ, có cả những người bán hoa quả nữa. Đang đi, Thạch thấy một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi ở ghế đá chắp tay cầu nguyện, vẻ đẹp của cô tôn lên sự chất phác, hiền dịu của người dân Kon Tum. Cậu chợt nhận ra đó chính là cô gái mà cậu đã thấy ở đám tang và đã chụp hình đc. Đang mải mê ngắm cô, cậu ko để ý đã đâm ngay vào một bác bán trái cây trong chùa. RẦM!!!
Những quả trái thơm ngon đã lăn xuống đất, Thạch lúc đấy mới vội vàng xin lỗi bác bán hàng và giúp bác nhặt đồ, bác bảo:
-Con mải ngắm cảnh chùa nên sơ ý à, thôi ko sao nhưng lần sau con phải cẩn thận hơn nghe không. Chứ đâm vào người khác nữa là rách việc lắm đó. Thạch xin lỗi bác liên tục, rồi cậu chợt nhớ ra, quay đầu nhìn lại đã không thấy cô gái đó đâu hết rồi. Thạch lại mặt mày buồn thiu trở về nhà...
Các bạn có thấy mẩu chuyện trên có thú vị không? Nếu có hãy cho mình 1 👍 và một sao để mình tiếp tục làm phần 2 nhé! Cảm ơn rất nhiều 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top