2.
Lê Trường Sơn thuộc hàng ngoại hình bắt mắt của trường, cũng được nhiều người biết đến lắm nhưng lại không nổi quá lâu bởi anh không quan tâm ai hay nói chuyện với ai ngoài hai người bạn dính anh như mấy cục mochi.
Dĩ nhiên những ai từng để ý Sơn đã nhận ra anh không thể nghe, chắc chắn là có thể nói vì họ từng nghe anh cười phá lên rất chi là mất hình tượng, nhưng khi đoán được rồi thì họ lại giữ cho riêng mình, không dám đồn xa hay dựa vào đó mà làm chủ đề buôn dưa lê. Đúng, là không dám, vì không ai muốn nghe cái miệng bài hãi của Tăng Vũ Minh Phúc chởi được một câu thì dạy một bài học bằng một chuyện cười lạnh tanh suốt giờ ra chơi cả.
Tập đoàn truyền thông bẩn nổi tiếng với những chiếc mỏ xinh yêu mà hỗn vô cùng, không ai muốn trở thành nạn nhân của họ cả, kể cả những người cá biệt nhất cũng phải né vội. Người đứng đầu tập đoàn này không ai khác là Lê Trường Sơn, dù không thể nghe được nhưng máu nấu xói chảy khắp người anh, nơi nào có biến nơi đó có Sơn và phóng viên riêng Minh Phúc tường thuật lại cho anh biết. Ba cái chuyện truyền thông bẩn Sơn rành lắm, cứ việc ngồi bịa chuyện thôi, rồi Quốc Bảo sẽ thay mặt CEO đi đồn. Người ngây thơ bị truyền thông bẩn đến ngơ người, đến cả như con người thông thái cỡ nào cũng dính chiêu, tin sái cổ lời Bảo nói. Phúc nghĩ, mèo không nghe được đã cỡ này, lỡ mèo mà như bình thường thì nó còn cỡ nào.
Học sinh đồn nhau, không nên tin lời Tam Trụ nói, nên dù tin đồn đúng hay sai, xuất phát từ tập đoàn truyền thông bẩn thì trăm phần trăm là không tin trước cho chắc. Và rồi Nguyễn Cao Sơn Thạch vô tình lại là nạn nhân của cái hội này.
Từng bị Quốc Bảo trêu qua, nên Sơn Thạch cũng nghe theo lời khuyên của mọi người, tin đồn cờ rớt Lê Trường Sơn không thể nghe bị hắn bỏ qua, tại nó xuất phát từ tập đoàn không đáng tin đó. Nhưng để ý Trường Sơn từ học kỳ II năm lớp 10 đến tận bây giờ là gần cuối học kỳ I lớp 11, ngót nghét cũng gần nửa năm, không phải Thạch không nhận ra, chỉ là không có sự xác thực, hắn cũng không thể hỏi thẳng Quốc Bảo được nên chỉ ngờ ngợ mà thôi.
Thạch từng tự hỏi nếu Sơn không như người bình thường, liệu hắn có đủ bao dung và đủ nhiều yêu thương để bên cạnh anh dài lâu hay không. Chông chênh với suy nghĩ không đủ kiên nhẫn để theo Sơn đường dài, hắn sầu chứ, nhưng rồi hắn cũng có cho mình câu trả lời sau một khoảng thời gian, khi tiếng tim đập ngày một lớn dần.
Nếu Trường Sơn như vậy thật, Thạch còn thấy thương hơn, vừa thấy thương cảm, vừa thấy yêu thương nhiều hơn. Hắn tự hỏi người này phải mạnh mẽ thế nào để sống trong thế giới ấy, tự hỏi rồi Thạch lại thấy thương Sơn lắm. Chẳng biết từ lúc nào, Thạch lại muốn trở thành một người đủ tin tưởng để Sơn tựa vào, đủ yên bình để Sơn nương náu, sẵn sàng là người đứng phía sau bảo vệ cho Sơn.
Nhưng Sơn Thạch cũng thấy mình hơi hèn, à không, hèn lắm luôn! Trần đời có ai thương thầm người ta mà không dám bắt chuyện suốt nửa năm trời như hắn không.
Và rồi Thạch quyết định cất cái máu hèn đi, để cho máu liều lên ngôi. Sơn Thạch quyết bằng mọi giá phải bắt chuyện với người ta cho được.
Ngày hôm sau, hắn lượn lờ quanh lớp 11B để ngó xem bạn mèo đang làm gì, ah, hình như đang ngủ. Để chữa quê, hắn lái qua nói chuyện với Quốc Bảo, nói là bàn bạc về buổi diễn sắp tới của nhóm mình. Miệng thì nói mà mắt thì nhìn người ta, có đui mới không nhìn thấy tên này làm gì.
Đương nhiên, với cặp mắt tinh tường và trực giác nhạy bén của Quốc Bảo, cậu ta nhanh chóng nhận ra vấn đề từ lúc tên bạn tẻn tẻn ghé chơi vào năm ngoái, cũng nói chuyện với cậu nhưng mắt cứ dán vào con mèo lười phơi nắng.
Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là tên này vô tình đánh mắt sang thôi, nhưng bây giờ hắn nhìn không thèm giấu luôn. Quốc Bảo hoảng hồn, giao trách nhiệm ngó Sơn cho Minh Phúc rồi vội vàng kéo Sơn Thạch ra chân cầu thang ít ai lui tới, đặt hai tay lên vai bạn cái bẹp đau hết hồn, Bảo lạnh giọng hỏi.
"Thạch, ông để ý Sơn hả?"
Trong đầu Sơn Thạch lúc này là: Ủa lộ tới vậy luôn hả? Đưa mắt ngơ ngác nhìn Bảo, hắn tự tin mình giấu cũng giỏi lắm á, ngoài Duy Thuận là tự hắn khai ra thì còn ai biết nữa đâu ha? Thạch tiếp tục nhìn Bảo rồi suy nghĩ, giữa việc thú nhận và việc giả khờ, hắn nghĩ hắn sẽ chọn cái mà mình giỏi nhất.
"... Mèn ơi tui có biết gì đâu nè?"
"Bớt nhây lại nha, nha! Tui đang nghiêm túc đó."
Quốc Bảo tặng cho Thạch thêm cái đánh nữa, quá bất lực, chưa bao giờ cậu bất lực với cái nết cà rỡn của Thạch như bây giờ.
"Ông cứ lượn lờ quanh lớp tui quài!"
"Tại tui kiếm ông mà." Thạch vẫn cố bào chữa.
"Thôi đi, đừng có mượn tôi làm bình phong. Hành động của ông bây giờ nó không khác gì tui lúc cua ghệ tui hết á!"
Vâng, là người từng dùng chiêu này để tán em ghệ hiện đang học lớp 11D, Quốc Bảo quá rành mấy cái chiêu trò vờ đi qua lớp để ngắm người ta này rồi, nhìn cái là biết ngay ấy mà.
"Chời ơi thì ra đây là cách mà á hả, thái tử cua thái tử phi đó hể?"
"Bây nghiêm túc giùm taoooo!!!"
Sơn Thạch lại bị cho ăn đập vào vai, hắn xoa xoa chỗ vừa bị tương tác ra vẻ tủi thân, làm như hắn ngây thơ vô tội bị Bảo ăn hiếp vậy. Bảo nhìn hết nổi, mặt hướng lên trời mà than trong lòng, số mình toàn gặp mấy thằng bạn gì đâu.
Chắc tại mình cũng y chang— ủa?
"Nói thật đi Thạch, ông là bạn tui, ông phải nói ra thì tui mới giải quyết giúp ông được chớ."
"Ủa là chịu giúp tui hả?"
Sơn Thạch tròn mắt nghe Bảo nói, ủa tưởng top 1 hội bế mèo, không cho ai lại gần mèo mà, sao bây giờ dễ dãi nhỉ? Không biết có bị giăng bẫy không.
Quốc Bảo gật đầu, trước mắt phải biết tên này có thật sự để ý mèo không, nếu không có thì ừ, không sao, là do Bảo gặp ảo giác, còn nếu mà có thì... phải làm sao giờ?
"Thì..."
Hắn cúi gằm mặt xuống mà nói, Quốc Bảo muốn nín thở, chờ đợi câu trả lời của Sơn Thạch.
"... Ông nghĩ sao tui nói cho ông nghe dzạ? Liu liu cái đồ dễ dụ."
"... Nguyễn Cao Sơn Thạch!!!"
Trêu được Quốc Bảo thì chàng ta khoái chí lắm, nhăn cái răng cún ra cười chọc quê rồi xách chân chạy đi mất. Bảo không đuổi theo kịp, cậu muốn lên tăng xông luôn rồi.
Cậu tự trách mình quá ngây thơ, đâu phải khi không mà Sơn Thạch vừa được đứng đầu bảng Nam thần ấm áp nhưng đồng thời cũng ôm luôn giải những người đáng bị hội đồng nhất trường đâu. Cuộc thăm dò không thu hoạch được gì mà còn mém xíu nữa tức chớt, Bảo thề sẽ ghim mối thù này cho coi.
Nhưng làm sao để trả thù thì... ờ ai mà biết?
Trường Sơn ngóc đầu dậy khi thấy Quốc Bảo quay lại với cái mặt đen thui như đít nồi. Chưa bao giờ thấy cái mặt này của nó, máu tò mò nổi lên, anh đưa tay chọt Quốc Bảo rồi đưa màn hình điện thoại ra.
[Có vụ gì vui mà mặt mày đen dzậy?]
Quốc Bảo nhìn điện thoại, rồi nhìn lên con Mèo đang nhìn mình bằng đôi mắt hóng hớt, rồi nhìn sang con Hải Ly đã dừng chuyện nấu xói ai đó mà nhìn mình bằng ánh mắt không khác gì con Mèo.
"... Vui cái con khỉ á! Tao đang giận lắm đó, mày đừng có chọc tao!"
Ừa, biết là đang giận mà, Trường Sơn và Minh Phúc gật đầu ra chiều thông cảm lắm, nhưng anh không tha, trực giác cho anh biết có chuyện gì đó đủ vui để xua đi cơn buồn ngủ của mình.
[Kể tao nghe đi Bảo, tò mò quá à.]
Trường Sơn nắm khuỷu tay Bảo lôi lôi kéo kéo, bắt buộc cậu phải nói ra, bên tay còn lại, Minh Phúc dùng cái giọng bài hãi có một không hai của mình khều Bảo nói. Hai con người tấn công cùng lúc, Bảo quá mệt nách mà vùng lên, diễn nét tôi bị chèn ép mà trả lời.
"Cái đồ tệ bạc đó, nó chơi tao, không chịu thành thật với tao, đúng là tên đàn ông tồi mà!"
Quốc Bảo đưa tay lau mấy giọt nước mắt bên trái, rồi quay sang Trường Sơn dặn dò như mẹ già.
"Mày không được lại gần Nguyễn Cao Sơn Thạch nghe chưa, thấy nó là né xa ra cho mẹ, đừng để mẹ nóng."
Trường Sơn chớp mắt rồi ừ hử gật đầu, quay về chỗ của mình tranh thủ đánh giấc nữa. Quốc Bảo nhìn theo anh, hơi cau mày lại. Hình như ban nãy lúc cậu nói thế, tự dưng cậu thấy con mèo khựng lại trông rất mất tự nhiên, cái điệu gật đầu trông cũng miễn cưỡng vô cùng.
Ầy, chắc ảo giác thôi. Bảo xua tay, chợt nhớ ra Trường Sơn không ưa Sơn Thạch nên cậu biết cậu lỡ làm bạn mình cáu rồi. Có lần Phúc kể cho Sơn nghe về chủ đề hot là Sơn Thạch gần đây hay cùng hoa khôi của trường - Trần Ngọc Lan hay đi cạnh nhau. Hai người này, một người là nam thần quá nổi tiếng rồi, người còn lại là nữ thần nổi danh với nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng chuẩn như người mẫu và thành tích học tập xuất sắc, hai người đi cạnh nhau phút chốc làm lu mờ mọi người xung quanh, couple nam thần - hoa khôi này được chèo nhiệt tình lắm. Mà tiếc thay cái chủ đề hot như này chỉ được Hải Ly nhắc đúng một lần duy nhất vì cái lần nhắc đến hắn và người tình tin đồn, Trường Sơn đột nhiên cau mày khó chịu, gắt lên gầm gừ với Phúc rồi ngoắc đít đi mất tăm.
Nên Bảo và Phúc nghĩ người kia hẳn là ghét Thạch lắm.... Nhỉ?
Sơn Thạch ngồi vô cùng nghiêm túc, nắn nót những con chữ xấu ma chê quỷ hờn của mình để viết nên được một bức thư gửi riêng cho cờ rớt. Từng câu từng chữ đều chứa đựng thành ý chân thành của Thạch, vắt hết vốn liếng văn học hơn mười một năm ngồi mòn đít trên ghế nhà trường để viết ra được một đoạn văn 6 câu, cố gắng không để bị lạnh khi đọc.
Nội dung như sau:
“Xinh chào bạn mèo xinh đẹp nha, tui không có đủ dũng khí khi đứng trước một người xinh đẹp như bạn nên tui mới phải viết ra những dòng ngốc nghếch này, hi vọng bạn không chê. Nói gì nhỉ, tui cảm thấy tui khá để ý bạn đó, không biết bạn có thể cho tui cơ hội được nói chuyện với bạn không nhỉ?
Nếu đồng ý, xin hãy đến câu lạc bộ âm nhạc nhé. Yên tâm, hôm đó mọi người không tập nên sẽ không có ai ngoài tui đâu, bạn không cần phải ngại nha.
Có một bài hát mà tui sáng tác, muốn bạn là khán giả đầu tiên, hi vọng có thể được biểu diễn cho riêng bạn.
Nguyễn Cao Sơn Thạch.”
Rồi sau đó sẽ nhờ Nam gửi cho Sơn, tên nhóc đó học cùng dãy mà ít buôn dưa lê (do thứ cậu ta quan tâm chỉ có âm nhạc) nên cậu nhóc là đối tượng phù hợp nhất rồi.
Kế hoạch của Thạch để tỏ lòng với Sơn là như thế này: Nhờ nhóc Nam gửi thư cho Sơn, anh sẽ đọc thư rồi đến câu lạc bộ âm nhạc, anh sẽ được nghe Thạch hát, nếu không nghe được thì chỉ phần nhảy thôi là được, rồi sau đó sẽ nói rằng: "Hi vọng Sơn sẽ cho tui cơ hội tìm hiểu bạn."
Canh đúng ngày lớp 11B xuống sân tập thể dục, Bùi Công Nam thấp thó đến bên bàn mà nó xác nhận là của cờ rớt của cún anh, cún em nhanh nhẹn bỏ thư vào rồi phi thẳng đi mất vì sợ người ta nghi nó thó trộm đồ người khác, vừa chạy về lớp vừa chúc cún anh sớm thành công với mèo anh.
Nhưng bức thư đó, lại biến mất khỏi hộc bàn của Trường Sơn.
[Sơn ơi, tao quên vở bài tập ở câu lạc bộ âm nhạc rồi, lấy giúp tao với!] [Không ngày mai thầy Kiều phạt tao mất!]
[Sơn iu dấu ơi cứuuuuu!!!!]
Lê Trường Sơn nhìn tin nhắn mà thở dài, thầm mắng thằng Quốc Bảo này, nghỉ bệnh ở nhà rồi vẫn không hết báo!
Thế nên mới có chuyện Sơn lững thững đi đến câu lạc bộ âm nhạc, để rồi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt...
Tăng Vũ Minh Phúc từng hỏi Lê Trường Sơn ghét Nguyễn Cao Sơn Thạch không?
Anh không trả lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu được như vậy thì tốt quá, anh ước mình có thể ghét được hắn nhiều như cách anh để hắn vào trong trái tim mình.
Biết bản thân không được như người bình thường, Trường Sơn tự thu mình vào vỏ bọc đầy gai để tự bảo vệ bản thân khỏi những mũi dao cố làm tổn thương bản thân, hai người duy nhất anh cho phép tiếp cận mình chỉ có hai đứa bạn đã hết lòng vì anh. Sơn tự hứa sẽ không bao giờ yêu ai, bởi sẽ chẳng có ai chịu đồng hành đường dài với một người bị khiếm thính như anh cả. Con người luôn thích ánh sáng, nào có ai chịu đi vào một thế giới chỉ toàn bóng tối, không tồn tại bất cứ âm thanh nào bao giờ.
Thế mà Trường Sơn lại lỡ đem lòng thương Nguyễn Cao Sơn Thạch, lỡ thương cái cách con người đó luôn rực rỡ, tỏa sáng trên sân khấu, luôn tràn đầy sức sống và lung linh đến không ngờ, lỡ thương con người lúc nào cũng mang đến sự dịu dàng, ấm áp như cái danh mà mọi người gọi hắn, lỡ thương đôi mắt sáng như ánh sao và ấm áp như mặt trời mỗi khi vô tình lia đến anh, lỡ thương nụ cười tươi có thể chữa lành mọi người xung quanh, khi cười rộ lên, chiếc răng khểnh xuất hiện thật khiến người ta thấy nhẹ lòng. Trường Sơn lỡ thương Sơn Thạch vững chãi kiên cường như tên, sự bình yên mà anh khao khát nằm nơi người ấy.
Bao sự mạnh mẽ trước giờ bị tước đi mất, bây giờ trông anh thật yếu đuối và tự ti. Anh bắt đầu sợ phải nghe thấy người khác nói gì khi biết anh tương tư người ta, sợ những lời không hay làm phiền đến người, mỗi khi trái tim vô thức lệch nhịp, Sơn sẽ tự nhắc về bản thân anh - một kẻ khiếm khuyết - sẽ không bao giờ xứng với người nọ, xung quanh hắn có thiếu gì người đã đẹp còn hoàn hảo, một kẻ như anh sao có thể lọt vào mắt người.
Những lúc ấy, anh luôn ước rằng mình đủ mạnh mẽ để ghét hắn, vậy sẽ không cần phải đau lòng như lúc này.
Nhìn Nguyễn Cao Sơn Thạch và người tình tin đồn của hắn đứng đối diện nhau, ánh nắng buổi chiều hắt vào khung cửa sổ, anh không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Thạch vì hắn đứng quay lưng về phía anh, nhưng anh thấy trên tay Lan còn cầm bức thư mà anh nghĩ là thư tình, rồi cô nàng cười trông rất hạnh phúc.
À, thì ra họ thật sự là một cặp nhỉ? Trông đẹp đôi thế chứ, tự dưng Trường Sơn thấy tim mình đau quá, mắt cũng nóng quá đi mất, còn đứng ở đây chắc anh khóc mất thôi. Bỏ luôn cuốn bài tập của Bảo lại đó, Sơn vội vàng chạy đi, vừa đi vừa tự thức tỉnh chính mình, xem kìa, người ta hoàn hảo thế thì phải đi với người hoàn hảo không kém, chẳng bao giờ để ý mình đâu, khung cảnh hôm nay là thứ thức tỉnh mày đó Trường Sơn à!
Sơn Thạch xin phép được minh oan cho mình.
Quay lại một chút, khi tiếng trống báo ra về vang lên, Sơn Thạch vội vàng lao đến câu lạc bộ âm nhạc, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, Thạch đi đi lại lại ôn lại bài hát mà mình muốn hát cho Trường Sơn nghe, là bài hát mà hắn viết dành tặng cho anh. Nghe tiếng cửa mở, Thạch đoán là Sơn, khóe môi không thể không kéo lên, quay sang và rồi... Hết hồn chưa, không phải là Trường Sơn!
Thạch hết hồn thật, mắt mở to hết cỡ nhìn Ngọc Lan đứng trước cửa, trên tay là thư mình gửi cho Sơn, hắn bắt đầu hoang mang rồi trách cứ nhóc Nam trong lòng, sao không nhét vào bàn của Mèo mà lại nhét vào bàn Lan thế này!
Ngọc Lan đứng đó, đưa bức thư tình trên tay lên, khuôn mặt xinh đẹp không giấu được sự bất ngờ.
"Cái này là sao đây Sơn Thạch? Ông thích tôi à?"
"Không..."
Ngọc Lan nhìn Sơn bập bẹ ấp úng, đôi mắt cô mở to, giọng bắt đầu nâng tông.
"Gì đây ông cố!? Tôi tưởng ông biết tôi thích con gái rồi cơ mà, nam nữ gì ở đây?!"
"Trời ơi tui biết bà mê gái mà!"
Sơn Thạch cũng gào lên, ừ, hắn biết cô gái này không thích con trai. Cả hai là bạn hàng xóm từ nhỏ, nói là bạn hắn cũng không phải vì hồi đó cô toàn qua kiếm anh Thuận chơi rồi hắn nhảy vào chơi ké. Cả ba không học chung với nhau, đến năm lớp 11 Ngọc Lan mới chuyển đến học chung trường, vừa thấy lại bạn cũ thì vui lắm, choàng vai bá cổ nhau như những người đàn ông lâu ngày không gặp.
Dĩ nhiên bạn thì phải đi với nhau, tính Lan đàn ông lắm, mà cũng có máu ghê, mới vào trường đã để ý em gái nào đó. Mấy lúc người khác thấy Lan e thẹn khi đi với Thạch không phải vì ngại hắn đâu, mà đang cố tỏ ra vẻ nữ tính lắm với con bé mà bả thích. Thế mà mọi người đẩy thuyền hắn với cô được mới hay, muốn lên con mã chồng gây vợ lé hả gì?
"Thế là gì, cái này gửi ai? Nói tui nghe, không là tui không tha cho ông đâu."
Lan lên tiếng đưa hồn hắn về vì cô biết hắn lại cho hồn mình đi chơi, Thạch giật mình kéo hồn về, ấp úng cả buổi mới kể ra chuyện với Trường Sơn.
Lan nghe xong thì cười, ban đầu cười nhẹ lúc sau cười mất nết, hại Thạch đỏ bừng mặt ngại ngùng không thôi. Lan mắng hắn hèn, không dám tự đưa mà để Nam đưa, kết quả bức thư này xuất hiện trong hộc bàn cô. Thạch cũng đang mắng Nam đây, làm ăn xà lơ hết sức, báo Thạch mất đi một cơ hội với Mèo.
Thôi thì chuyện đã vậy rồi, tại hắn hèn nên biết trách ai. Ngọc Lan bá vai hắn an ủi, hứa dẫn hắn đi ăn kem với yêu cầu cất cái môi trề vô.
"Bà có tiền hông mà bà đòi bao tui?"
"Tui không, nhưng ông có mà."
Xung quanh hắn toàn báo thủ. Thạch thở dài, hi vọng tương lai sẽ được có một cơ hội khác với Trường Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top