1.

Ấn tượng đầu tiên của Lê Trường Sơn về Nguyễn Cao Sơn Thạch là: phiền phức.

Người luôn luôn là tâm điểm được vây quanh, người nổi bật với mái đầu đinh màu trắng tinh, ngũ quan tỏa sáng, mắt to đen láy, sống mũi cao thẳng và nụ cười tươi rói kèm theo chiếc răng khểnh. Người đó nổi tiếng khắp trường, là một trong 5 người thuộc nhóm nhạc vang danh của câu lạc bộ âm nhạc, anh biết điều đó từ Trần Phan Quốc Bảo - một người bạn từ thuở nhỏ của Trường Sơn, và cũng là một thành viên của nhóm.

Trường Sơn khó chịu với cái cách mọi người vây quanh hắn, che miệng đưa mắt và vẫy tay gọi hắn, khó chịu với cái miệng tía lia không ngừng của tên đầu trắng kia, chẳng biết hắn nói gì, mà hắn cứ cười khoe cái răng khểnh khó ưa kia mãi.

Có lẽ việc khó chịu với Sơn Thạch là vì mỗi nơi hắn xuất hiện đều bị chặn hết lối đi bởi mọi người cứ bu quanh hắn. Trường Sơn chẳng thể nói tránh đường hay làm gì khác, cố gắng lách qua hàng người đông đúc mà đi. Những lúc như thế, Sơn rất không vui vì Sơn Thạch cứ xuất hiện quanh mình, hại anh dính vào mớ rắc rối của hắn.

Anh chẳng biết Sơn Thạch nói gì, hay mọi người vây quanh hắn bàn tán ra sao. Bởi vốn dĩ từ năm lên chín, thế giới của Lê Trường Sơn đã trở thành một thế giới không có âm thanh.

Ba mẹ qua đời trong một vụ tai nạn, anh may mắn được cứu sống, nhưng hậu quả là thính giác của anh bị cướp đi. Không thể nghe, Trường Sơn năm chín tuổi tiếp nhận thông tin bên cạnh mình đã không còn hơi ấm của ba và vòng tay của mẹ, âm thanh khóc lóc, tiếng hét của bản thân không thể lọt vào tai cậu được. Khi ấy, cậu bé nhỏ chấp nhận bản thân kể từ nay phải sống trong thế giới không âm thanh.

Trường Sơn được em trai của ba mang về gia đình chăm sóc. Chú Lê bận rộn sắp xếp mọi chuyện sau khi người đứng đầu gia đình rời xa trần thế, công việc chăm lo cho Trường Sơn được giao cho vợ ông. Người thím chẳng mấy quan tâm đến Sơn, thậm chí là khinh thường ghét bỏ, nếu không phải đêm đến bà hay mơ thấy ba mẹ Sơn, sợ hai người ám mình, thì có lẽ bà đã bỏ mặc Sơn trong phòng cho chết đói rồi.

Trường Sơn vẫn đi học tại trường cũ dù đã mất đi thính giác, theo lời thím Lê, để việc đứa trẻ của nhà Lê phải học trường dành cho người khiếm thính sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình, chú Lê cũng ậm ờ cho qua, để Sơn học trường cũ. Đám bạn cùng lớp nói Sơn gì đó, anh không nghe được, thấy họ cười chỉ tay vào anh, Sơn biết là đang nói mình, và anh mặc kệ. Nhận thức được rằng từ nay chỉ còn một mình, anh phải tự tạo vỏ bọc bảo vệ bản thân, cố gắng gồng mình không quan tâm đến bất cứ ai, thế mà trước mặt hai đứa kia, đối diện với hai khuôn mặt tèm lem nước mắt của chúng nó, Sơn cứ thế trút hết nỗi lòng mà khóc cho chúng nghe.

Hai đứa kia là bạn từ thuở mẫu giáo của Trường Sơn - Tăng Vũ Minh Phúc và Trần Phan Quốc Bảo, cả ba chơi chung với nhau lâu rồi, gia đình ba bên cũng thân thiết với nhau lắm. Chúng nó nghe tin cậu gặp tai nạn đã khóc lu loa từ lúc ở nhà, đến khi đi học lại thì tiếp nhận thêm thông tin bạn mèo của chúng không thể nghe, cứ thế ba đứa ôm nhau khóc đến thở hơi lên.

Cuộc sống của Trường Sơn sẽ không thể tiếp tục nếu không có họ, Quốc Bảo quyết tâm lôi Sơn về nhà mình sống cho bằng được nhưng bất thành vì thím Lê không đồng ý, gì chứ bà ta sợ chết cái cảnh hai người kia hiện hồn về hỏi con họ ở đâu. Dù không ưa gì đứa nhỏ này nhưng bà vẫn phải cắn răng chăm sóc vì sợ bị ám.

Thế là căn phòng nho nhỏ của Trường Sơn trở thành nơi tụ tập của ba đứa. Minh Phúc tha mớ sách trong thư viện để học và dạy cho Sơn với Bảo về thủ ngữ để giao tiếp với nhau. Đi học từ cấp 1 đến cấp 3 đều dính lấy nhau, dựa vào gia thế mà học chung lớp với nhau suốt, Trường Sơn không nghe được nên lại chẳng mấy quan tâm đến bên ngoài, Quốc Bảo với Minh Phúc thì không, cứ nghe ai nói gì Sơn, hai đứa đều tra tấn lỗ tai đứa đó, có người bị tra tấn đến độ lăn ra xỉu vì quá tức. Từ đó trở đi không ai dám nói xấu Trường Sơn nếu nhìn thấy bóng dáng ba con người kia nữa.

Lê Trường Sơn càng lớn càng thích tự sống theo ý thích của mình, từ lúc còn ba mẹ đã bướng, sau này còn bướng hơn, anh mặc kệ mọi lời người ta nói, tại có nghe cái gì đâu, để tâm chi cho mệt người. Anh thích gì làm đó, mà chỉ là những thứ liên quan đến ngoại hình thôi. Bắt đầu năm lớp 9, anh tự học cách trang điểm và ăn mặc sao cho thật xinh, anh luôn chú trọng vào vẻ ngoài của mình, bà thím có vẻ ghét lắm vì việc anh biết chưng diện cho bản thân đã làm lu mờ cô con gái của bà, mỗi khi dự tiệc gia đình, các khách mời đều khen con trai của gia chủ quá cố nhà Lê lớn lên xinh đẹp, thừa hưởng mọi gen đẹp của ba mẹ. Bà tức lắm mà chẳng thể làm gì, ừ thì vẫn là sợ bị hai anh chị ghé thăm vào buổi đêm. Hai đứa bạn Sơn thì khỏi nói, bế lên tận trời, Minh Phúc sẵn sàng tài trợ bộ mĩ phẩm và quần xinh áo đẹp cho Sơn, Quốc Bảo suốt ngày khen anh xinh thế, đẹp thế, quyết tâm giành top 1 hội bế mèo lên tận trời.

Ừ thì chuyện sau này họ bị đá xuống top 2 thì là chuyện của tương lai, tạm thời không nhắc đến. 



Ấn tượng đầu tiên về Lê Trường Sơn của Nguyễn Cao Sơn Thạch là : Ủ ôi người gì đâu mà xinh thế không biết.

Là một người đam mê cái đẹp, hiển nhiên con người đẹp xinh lung linh kia chiếm được sự chú ý của anh chàng. Nào là mái tóc hai màu nổi bật, nào là ngũ quan sắc nét, đôi mắt to tròn, mũi xinh, đôi môi trái tim đỏ tươi, cười lên y như con mèo. Khổ cái chẳng bao giờ cười với hắn, cứ thấy Thạch thì Sơn lại chau mày, mắt to tròn lại thành hình viên đạn, liếc hắn đến độ lạnh hết cả người. Thạch chắc chắn mình là người sai, đương nhiên rồi, người đẹp thì không bao giờ sai, anh không sai nên người sai là hắn. 

Sơn Thạch biết đến Trường Sơn từ cậu em cùng nhóm câu lạc bộ âm nhạc - Bùi Công Nam, một ngày luyện tập nọ chỉ còn lại hai người, cậu nhóc tám với anh rằng lớp 11B có anh kia xinh lắm, khổ cái người ta ít nói quá, không để ai vào mắt nên không được hot cho lắm. Hắn nghe cậu nói thì cũng tò mò, thế là chiều hôm sau tạt qua lớp người ta ngó thử, mượn cớ thăm anh bạn Quốc Bảo cũng cùng nhóm nhạc, và lúc nhìn thấy Lê Trường Sơn, ấn tượng đầu tiên của hắn vẫn là : ôi mẹ ơi người gì mà xinh quá.

Sơn Thạch không có cơ hội nói chuyện với Trường Sơn, nên chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng cái đẹp. Cho đến ngày nọ, Trường Sơn đến câu lạc bộ nhạc của hắn để chờ Quốc Bảo tập xong rồi về cùng, thấy Bảo trêu người kia, chọc cho Sơn cười lộ hết vân mèo, khoảng khắc đó tim Sơn Thạch rớt cái bịch, loạn nhịp um sùm hết cả lên.

Sơn Thạch nổi tiếng đào hoa, nhưng toàn là được người ta theo đuổi, nào có tự rung động với ai bao giờ, nên lại không biết tại sao tim mình bị thế. Chạy ù về nhà, lôi ông anh thông thái Phạm Duy Thuận ra hỏi chuyện. Thạch có chút không muốn nói với anh Thuận lắm, tại ảnh cứ mắng hắn hoài, nhưng nhà bây giờ chỉ còn ảnh với mẹ thôi, không hỏi ổng chẳng lẽ đi hỏi mẹ? Giữa việc bị ông anh cười và bị mẹ cười, Thạch thà chọn anh Thuận.

Ông anh một cầm cây quạt mo phe phẩy, tay còn lại cầm miếng dưa hấu ngọt lịm, nghe thằng em ruột thừa kể xong thì cười phá lên trông rất mất nết, ổng trêu Thạch là thằng nhà quê, đến việc rung động với người ta còn không biết. Thạch vừa tức vừa ngại, hắn ước gì hắn nên hỏi mẹ thay vì hỏi tên anh trai này.

Nhà Sơn Thạch nhỏ bé thôi, nhưng trước đây chứa nhiều người lắm, trên Thạch có anh Thuận, trên nữa còn có hai ông anh, cả ba người anh này đều được mẹ Thạch cưu mang nuôi nấng lớn lên. Năm người chen chúc nhau trong ngôi nhà be bé, đến khi trưởng thành, ông anh lớn mang ước mơ đổi đời cho gia đình, đã sang nước ngoài du học, còn ông anh bằng tuổi Thuận thì thích đi đây đi đó, ổng đi học sớm hơn Thuận nên tốt nghiệp rồi, nên nhà bây giờ còn có ba người thôi.

Nhìn Duy Thuận cười bay cái nết ra ngoài, Thạch thấy vô văn hóa cực, không thể nhìn nổi ông anh cười lăn cười bò nữa, hắn khó chịu vô cùng.

"Ghét ghê, biết thế không thèm hỏi anh."

Sơn Thạch chề môi ra, nếu ánh mắt có thể giết người thì ông anh mất nết kia đã đầu thai được chục lần rồi.

"Tại anh mày mắc cười á, ôi em ơi, mày thế mà cũng biết tương tư kìa chời ơi chời!"

Duy Thuận nói thế cũng có sai đâu, sống với nó từ nhỏ, trong đám anh em y thân với nó nhất, vậy nên y biết cái nết thằng này trời đánh thế nào. Tính Sơn Thạch cứ tẻn tẻn, ai nó cũng cà rỡn cho được, trước kia ngày nào cũng chọc ông anh lớn nhất nhà dí nó từ đầu ngõ đến cuối ngõ, ông anh nhì thì phi đũa vào nó chục lần trong ngày, y thì thiếu điều vác chảo chiên cá của mẹ phang vào đầu nó. Lớn rồi thì phạm vi cà nhây cộng thêm vài đối tượng khác, thầy Long giám thị nổi tiếng khó tính, đến học sinh cá biệt nhất của trường còn phải né thầy, thế mà tên này ngày nào cũng ghẹo gan thầy để thầy hát cải lương cho cả khối nghe còn mình thì biến mất dạng, đẹp thì đẹp đấy nhưng nguyên nhân lớn nhất của việc chưa có mối tình vắt vai nào cũng là nhờ cái nết của Thạch mà ra hết. Hắn không thích ai thì lượn lờ trêu ngươi, người ta tỏ tình với hắn thì hắn giả điếc, tình địch tới tìm thì chọc cho người ta lăn ra ngất. Trong mắt Thuận, thằng em mình chẳng bao giờ lớn nổi, sợ nó không lên lớp được vì vướng vấn đề kỉ luật chứ đừng nói đến vấn đề yêu đương. Có lần mẹ hỏi Thuận rằng Thạch có người yêu chưa, y ngang nhiên trả lời: "Mẹ khỏi lo, nó cứ vậy quài thì mẹ nên sợ nó bị ế đi á!"

Trong mắt Thuận, mẹ với hai ông anh kia, Sơn Thạch lúc nào cũng như con nít, không bao giờ lớn. Thế mà ối giời ơi, ngày này đã tới, Duy Thuận không ngờ Sơn Thạch hôm nay lại lôi y ra, hối lộ y bằng nửa trái dưa hấu tự tay nó gọt, điều kiện là y không được cho ai biết chuyện nó sắp hỏi, và y phải trả lời thật lòng. Hiếm khi thằng em chịu phục vụ mình, y cứ thế gật đầu đáp ứng nó.

"Mà ai vậy? Ai mà vô phước bị mày để ý dợ?"

Lại lần nữa Thạch liếc Thuận, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Thì bạn mèo đó, Lê Trường Sơn lớp 11B á."

À, người đẹp lạnh lùng như tảng băng của trường. Duy Thuận lắc đầu, chọn ai không chọn, trúng ngay síc rịt không để ai vào mắt.

"Xui mày òi, người ta kiêu kì có tiếng, không thèm nhìn ai, tao thấy tương lai mày tối thui luôn, coi chừng ôm cây si người ta đến già người ta cũng không thèm để ý."

"Phủi phui cái mồm xui! Anh mất nết vừa thôi chớ!!"

Sơn Thạch nhảy dựng lên, không chúc người ta thành công thì thôi, lại còn nói người ta tới già cũng không được đáp lại, cha này kì quá!

"Bắt chuyện được với người ta chưa?"

"Chưaaaa, được thì không thèm hỏi anh!"

Sơn Thạch không có cơ hội bắt chuyện, Trường Sơn khi hết tiết học liền đeo tai nghe, một đường đi thẳng về nhà, ai gọi cũng không trả lời, thế nên mới có danh mĩ nhân lạnh lùng đó. Rồi còn việc hắn bị vây quanh đến tắc đường về, đến lúc thoát được người ta đã về từ lâu rồi.

"Mà em thấy ẻm cứ liếc em quài à, chắc ghét em lắm..." Thạch chống cằm, ỉu xìu như cái bánh bao thiu, sau đó ngước mặt lên trời ai oán, "Chời ơi cái số tui gì đâu mà á hả, nó khổoo, chưa gì đã bị ngừi ta ghét gồiii."

Chưa bao giờ Duy Thuận muốn cắt cái mỏ đang chề tám thước của thằng này nấu canh thịt bò như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top