Trở Về


Đầu thu, khoảng sân phủ một sắc vàng, mỗi cơn gió thổi qua lá ngô đồng giống như hạt mưa mà rơi ào ào đáp xuống mặt đất, gia nhân cắm mặt quét sân bật ra mấy lời than trách vì mỗi ngày đều phí thời gian dọn hết lá.

Quyển y thư cũng bị gió lay suýt nữa là rơi xuống, đánh thức người đang dùng nó để che mặt ngủ trưa trên nhánh cây. Quản gia đã quá quen với việc thiếu gia chọn nằm vắt vẻo trên cây thay vì nệm ấm nên dặn dò mọi người trong phủ nhẹ tay nhẹ chân.

Âm thanh lá khô bị đạp lên hòa với tiếng gọi ú ớ làm phủ thái y trở nên náo nhiệt. Gia nhân trong phủ lập tức dừng tay, cúi người hành lễ với thiếu niên vận lam sắc thêu hoa, mồ hôi nhễ nhại muốn lật tung phủ để tìm người.

"Không cần chào ta, Trường Sơn đâu, ta tìm hết các gian phòng vẫn không thấy huynh ấy"

"Cửu hoàng tử...người chậm thôi...."

Thiếu niên theo chân vị hoàng tử kia vấp phải một rễ cây nên chẳng đuổi kịp, nhìn thấy cậu đã yên vị một chỗ mới dám cúi người thở dốc. Theo chân hoàng tử từ đại môn hoàng thành tới Lê gia khiến cho hắn vốn là một học sĩ chẳng còn sức mà nói.

"Tìm ta có việc gì ?"

Y đóng quyển y thư, nhàm chán nhìn xuống hai tiểu tử đang đảo mắt tìm mình. Cửu hoàng tử nghe được tiếng của y nhìn lên, hào hứng nói đại tướng quân đã trở về từ biên cương. Trường Sơn dường như đã quen với trò đùa của hai tiểu tử nên xoay người nằm trở lại.

"Cửu hoàng tử nói thật, quân ta đã đại thắng, Thạch...Thạch huynh vẫn còn sống, đệ chính mắt nhìn thấy huynh ấy bằng xương bằng thịt"

Đáy mắt Lê thái y gợn lên một cơn sóng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng, vờ như chẳng quan tâm đến đoàn quân chiến thắng trở về. Giữa mặt hồ yên ả dường như đã nở một đóa sen, cơn mưa tối qua như tưới tắm lên nụ sen hay là vì nghe tin người trở về mà nở rộ đón mừng.

"Phụ hoàng còn muốn gả hoàng tỷ cho huynh ấy, chúng ta mau chúc mừng...ưmm"

Cửu hoàng tử thơ ngây nói hết mấy điều mà cả hai nghe lén được ở Thái Hòa điện, biểu đệ của y lập tức dùng tay bịt miệng cậu. Bùi học sĩ hiểu người đang nằm trên nhánh cây kia có bao nhiêu lo lắng cho một người từ biên cương trở về nhưng trời sinh biểu ca tính tình trong ngoài bất nhất, lòng có như lửa đốt vẫn giữ được vẻ chẳng màn thế sự.

"Đệ ấy vui quá nói càn, chúng ta đi chúc mừng huynh ấy trở về đi"

"Ta không có nói càn, phụ hoàng đã...đã"

"Ta đưa người về cung, biểu ca sẽ đến sau, chúng ta đi thôi"

Bùi học sĩ kéo tay cậu rời khỏi phủ thái y, cấm vệ đã chờ sẵn từ lâu, vội vàng kéo rèm cho cửu hoàng tử, một tay nâng cơ thể cửu hoàng tử để cậu dễ bước lên từng bậc gỗ cao. Xa phu đưa tay ngăn thiếu niên đi phía sau cửu hoàng tử lên xe ngựa.

"Ta muốn huynh ấy cùng ngồi"

Lang trung ra hiệu, hắn ta mới rút tay về, hai thiếu niên chen chúc ở dãy giữa dù lồng xe vẫn còn đủ cho ba người nữa.

Ai mà chẳng biết Bùi học sĩ và cửu hoàng tử là thanh mai trúc mã, sống chết có nhau. Cửu hoàng tử do một cung nữ sinh ra nên bị ghẻ lạnh, tuổi thơ ấu u uất đau khổ, may mà thái tử điện hạ lại hết mực yêu thương, đem con trai của thái phó đến cùng cậu học chữ rồi dần đà trưởng thành cùng nhau.

Đợi đến khi thanh âm náo nhiệt của hai thiếu niên chẳng còn nữa, Trường Sơn mới từ cành cây nhảy xuống, thẳng một lối đến thư phòng của mình. Cơn gió lớn thổi qua mặt hồ, sóng nổi lên từng gợn lớn nhỏ, nhánh sen mới nở lung lay trước gió suýt nữa là bị đánh gãy.

Chiếc hộp gấm nằm ở ngăn cuối cùng trong vô số ngăn tủ gỗ chứa đầy những thảo dược.  Trường Sơn trân quý nó như bảo vật, dù đã mấy năm trôi qua nhưng chiếc hộp không có lấy một lớp bụi, miếng ngọc bội hình trăng khuyết và bình gốm mang hình thù kỳ lạ bé xíu nằm cạnh cũng được y bảo vệ không một vết nứt.

Lúc cửu hoàng tử trở về cung, người cần chúc phúc đã không còn ở đó. Thái tử điện hạ nhìn hảo bằng hữu chân như bôi dầu chạy khỏi Thái Hòa điện mà chỉ biết cười trừ nói đỡ cho gã trước mặt phụ hoàng.

Hắn biết rõ trong lòng bằng hữu nhớ nhung ái nhân tới mức nào. Phó tướng quân dù đứng trước cửa Quỷ Môn Quan cũng nhất quyết phải sống, bị trọng thương đến mê man cũng ôm chặt cái lọ thuốc đã hết lẩm bẩm gọi tên một người, về tới cửa thành đã dừng ngựa mua một xâu bánh tro như sợ muộn một khắc. Gần hai ngàn đêm xa cách chẳng có đêm nào mà bằng hữu yên giấc, tư tương đến sương phủ tóc mai.

Cả đoàn còn trêu đùa là mỹ nữ nào được phó tướng quân oai phong lẫm liệt đem lòng nhớ nhung thật là có phúc phần.

Phó tướng quân trở về phủ cởi giáp thay một bộ bạch y, chẳng kịp chào huynh trưởng là đã biến mất tăm, xách tay nải cưỡi ngựa chạy đến rừng trúc chỉ sợ qua giờ Tị.

Rừng trúc mang một màu xanh rì, gió thổi từng cơn tạo một giai điệu vui tai, Trường Sơn ngồi cạnh một bụi trúc lớn chờ tiếng vó ngựa dừng chân, hàng mi như cánh quạt che đi bao nhiêu ưu tư chất chứa trong đôi mắt. Phó tướng quân từng thú nhận với y rằng nếu đôi mắt y là một đại dương không đáy, gã nguyện mãi mãi chìm sâu.

Trường Sơn như mơ thấy bản thân mình mười hai năm trước va phải tiểu tử thấp hơn mình một cái đầu, mặc một bộ ngũ thân tối màu, cánh tay đầy vết thương cùng với nửa gương mặt nhuộm một màu máu. Tiểu tử nép vào lòng tiểu thái y trốn khỏi mấy tên cướp đang đuổi giết, cha vì thương xót mà đưa gã về phủ trị thương, mang kẹo mà y thích nhất chia một nửa cho tiểu tử kia.

Lê gia giúp cho tiểu tử kia tìm lại gia đình, một hài tử thương tích đầy mình mà lại là con của Nguyễn tướng quân. Vì chứng kiến mẫu thân bị giết chết, khi mới vào phủ gã chỉ lầm lì ở trên giường, ai đến gần cũng xù lông muốn tấn công, mấy gia nô cùng quản gia bị tiểu chủ cầm chủy thủ dọa cho tay chân run rẩy.

Nguyễn tướng quân cùng phu nhân đau đầu tìm cách chăm sóc gã mãi không được, đến khi y theo phụ thân đến Nguyễn gia bắt mạch cho nhị tiểu thư, gã mới rời khỏi phòng chạy đến ôm chầm lấy y, hai tiếng đầu tiên gã biết nói ở phủ tướng quân là tên của y.

Chó nhỏ cậy vào lý do được tiểu thái y cứu, mỗi ngày chạy qua Lê gia làm phiền, hết ăn sạch những món mẫu thân nấu đến dụi mặt vào ngực y đòi ôm.

Đến năm y tuổi tròn trăng, lần đó cùng với biểu đệ trốn ra khỏi thành bắt cá, bị một đám sơn tặc chặn đường, chó nhỏ luôn bị y từ chối ôm ấp xuất hiện, một mình một kiếm chống lại cả bọn sơn tặc. Lúc về đến được cửa kinh thành, chó nhỏ suýt nữa không còn hơi thở.

Nhị thiếu nhà Lê thái y lòng tự trọng cao như núi, không muốn chó nhỏ biến thành anh hùng cứu mình mãi nên lén tìm sư học võ, chẳng phải vì xót chó nhỏ bị thương như lời của Bùi học sĩ kể. Học được ba buổi, y đã mệt đến ngủ gật trên bàn, suýt nữa bị phụ thân phạt quỳ ở sân trước. Chó nhỏ sau khi lành thương nghe được tiểu thái y muốn học võ liền mang thân đến nhận học trò.

Lê đại thiếu gia cảm thấy học phí của chó nhỏ chỉ là cái ôm và kẹo mạch nha so với mấy quan tiền rẻ hơn nhiều lắm, chó nhỏ cũng không ép y mỗi ngày phải học nên đành đồng ý theo gã học võ.

Mất hơn nửa năm ở rừng trúc tập luyện, nhị thiếu nhà Lê thái y đã biết múa quyền. Nguyễn tướng quân nhìn thấy con trai tự rèn kiếm, mồ hôi nhễ nhại mặc cho vết bỏng ở tay mà dùng búa gõ choang choang lên lưỡi gươm nhưng ngài tìm mãi trong phủ chẳng thấy được thanh kiếm do chính tay con ngài làm ra.

"Cổ tay phải thẳng, như thế này"

Thắt lưng nhỏ xíu bị ôm chặt, lòng bàn tay người luyện võ từ bé có vài vết chai sần phủ lên mu bàn tay y, dạy cách siết chặt chuôi kiếm, mỗi bước xoay chân di chuyển càng áp sát nhau hơn, hơi thở của gã thổi vào gáy cổ khiến tay chân của tiểu thái y như không còn sức, vô lực dựa dẫm vào chó nhỏ.

Bùi học sĩ hay kể cho Cửu hoàng tử nghe chuyện về biểu ca của mình, ngày đầu tiên tiểu thái y về nhà sau buổi học dùng kiếm đã rửa mặt rất lâu nhưng gương mặt vẫn cứ đỏ bừng như than hồng, biểu đệ mới quan tâm một câu đã bị mắng. Y dùng quạt che mặt ngồi ở trên nhánh cây bần thần nửa ngày trời khiến cho quản gia còn tưởng y bị sốt mà phát hoảng.

Nguyễn gia cách Lê gia một rừng trúc, gia nhân của hai phủ chẳng còn lạ lẫm với việc nhìn thấy một trắng một đen luyện võ vào giờ Thân ở bìa rừng. Quan trong triều truyền tai nhau rằng Lê thái y có nhi tử trầm trường hoạt nhu, giỏi chữa bệnh còn có thể hộ vệ cho hoàng thất.

Tới năm y mười bảy, Nguyễn tướng quân đưa Hoàng Thượng đi vi hành trở về, nhìn thấy niềm tự hào của Nguyễn gia một tay cầm dây cương, tay còn lại đón lấy hảo bằng hữu suýt rơi từ vách núi xuống vì hái thuốc. Tiểu tử nhà thái y vốn dĩ lớn tháng hơn con trai ông nhưng khung cảnh một tay đón người lên ngựa thật khiến ông kinh ngạc.

Nguyễn tướng quân đêm đêm mất ngủ, ông tìm cớ sang Lê gia lấy thuốc vô tình nhìn thấy nhi tử nhà ông vắt vẻo trên thân ngô đồng, trên tay cầm một bông hoa mới hái còn đọng sương sớm, yên tĩnh chờ bóng dáng cáu gắt vì bị gọi dậy của tiểu tử đã cứu con trai ông năm ấy.

Ánh mắt của nhi tử nhà ông lấp lánh như chứa cả bầu trời sao khi nhìn thấy đứa trẻ kia, trong mắt biết bao nhiêu là tình ý so với món kẹo gã thích ăn ngọt hơn bội phần, mặc cho nghe được bao nhiêu lời mắng mỏ. Đứa nhỏ lầm lì ít nói ở nhà ông lại hoạt bác náo nhiệt khi ở Lê gia.

Mùa thu năm y mười tám, giặc ngoại xâm lâm le bờ cõi, đề đốc ở vùng biên cương cầu cứu. Nguyễn tướng quân làm cho cả triều đình kinh ngạc khi chọn đứa con trai thứ được ông yêu thương, vốn được rèn luyện trở thành Kinh thành đề đốc lại cùng ông ra chiến trận thay vì con trai cả.

Sa trường hiểm nguy, Nguyễn tướng quân mong đoạn tình cảm trái với luân thường đạo lý của nhi tử sẽ sớm biến mất.

Tiếng ngựa hí làm y mở mắt, bạch y từ trên ngựa nhảy xuống, nở một nụ cười quen mắt, chiếc răng mọc lệch làm cho nụ cười thêm phần đặc biệt, thiếu nữ ở vùng biên cương hay là nữ quan trong triều không ít nàng đã tương tư chỉ vì nụ cười của gã.

"Chờ ta có lâu không ?"

"Rất lâu, đã sắp đến tiết trung thu thứ năm rồi"

"Ta xin lỗi"

"Ta lớn hơn, gọi là huynh"

Lê thái y ghét nhất là cái bộ dạng giả đáng thương của gã, bởi vì lần nào Nguyễn phó tướng bày ra biểu cảm đó y chắc chắn sẽ tự hạ giọng mình, ngôn từ chuẩn bị mắng người cũng nuốt ngược vào trong. Đừng trách Lê thái y nhẹ dạ chẳng qua là ngài không muốn chấp nhất người nhỏ hơn mình.

"Chỉ lớn hơn có mấy tháng"

Phó tướng quân được ví như sói đầu đàn, anh tư vĩ ngạn, mặc giáp phục tay cầm gươm một chọi mười trên chiến trận lại bất giác rụt đầu như cún con bị mắng, nhỏ giọng thầm thì phản bác với thái y trước mặt.

"Bánh vẫn còn nóng, có muốn ăn một cái không ?"

"Làm như ta còn trẻ con"

Phó tướng quân tủi thân, tự cắn một miếng bánh ngập răng, Lê thái y miệng chê trẻ con nhưng vẫn ngoạm cái bánh tro nơi mà gã đang cắn dở.  Gã mở tay nải đeo trên vai, những món bảo vật mà suốt mấy năm trời phó tướng quân góp nhặt chỉ mong ngày về được nhìn thấy nụ cười của mỹ nhân.

Ánh nắng len lỏi qua những tầng lá rọi vào viên ngọc đính trên nắp làm cho cả hai phải nheo mắt vì chói, một chiếc bình có hoa văn kỳ lạ đính những hạt trân châu trên thân, mở ra bên trong lại phảng phất một hương thơm dịu nhẹ.

"Cái này là của người Tây vực cho ta, gọi là hương thơm..ây...ta không nhớ rõ nhưng thúc ấy nói với ta dùng trên y phục sẽ rất thơm"

Phó tướng quân đôi khi sẽ quên ngày tháng, chẳng nhớ mình đã diệt bao nhiêu địch hay có bao nhiêu người dưới trướng mình nhưng luôn nhớ rất rõ Lê Thái y ưa trang phục chỉnh tề, thích dùng túi thơm hay phấn hoa trên y phục nên đã dùng đủ cách có được loại nước kỳ diệu có thể phảng phất hương thơm, vượt ngàn dặm trao tận tay cho mỹ nhân.

Trong tay nải có một quyển sách được kẹp đầy lá khiến nó trở nên dày cộp. Phó tướng quân hào hứng mở ra cho y xem, bên trong là nét chữ nguệch ngoạc do chính gã viết. Quyển y thư độc nhất vô nhị này là do gã cứu một lang y nước bạn khỏi lâm tặc, sợ mỹ nhân trong lòng không hiểu ngoại ngữ nên thời gian nhàn rỗi trước khi ngủ mỗi đêm đã đem y thư ra dịch thành quốc ngữ.

"Là do ta tự dịch ra cho huynh, vẫn còn vài trang chưa xong, huynh không hiểu chỗ nào cứ sang phủ tướng quân tìm ta"

Một chiếc hộp gỗ cũ kỹ nằm dưới đáy được gã mở ra, chiếc trâm cài bằng gỗ khắc vân mây, ở giữa còn được đính một viên ngọc xanh biếc, nằm bên cạnh một lọ đan dược màu lam. Phó tướng quân nhanh tay cài lên mái tóc của Lê thái y mặc cho y tránh trái tránh phải.

"Đây là trâm ngọc của người Cao Ly, ta đã đổi rất nhiều quan tiền mới có được nó, cài lên tóc huynh thật sự rất đẹp... Thuốc trong lọ huynh chuẩn bị cho ta đã dùng hết, thực hiện đúng lời hứa là mang nó trở về với huynh."

"Ai nói là chuẩn bị cho ngươi, lọ thuốc này là cho cả đoàn binh"

Lọ gốm nhỏ xíu trong tay của phó tướng quân vốn là một đôi với chiếc nằm trong hộp gấm ở thư phòng của y. Năm đó Hoàng Thượng có mời một vài nghệ nhân làm gốm đến cung, Cửu hoàng tử vì ham chơi nên lôi kéo huynh đệ nhà Lê Thái y tới chơi cùng còn gã vì sợ mấy tiểu cô nương trong đoàn nghệ để mắt tới y nên đã xin Thái tử được tham gia.

Chiếc bình gốm do gã làm xiêu xiêu vẹo vẹo, đặt cạnh chiếc bình do tiểu thái y làm đúng là một trời một vực. Màu nước vẽ lên lọ gốm đã bị bát hoàng tử làm đổ sạch, còn mỗi màu lam. Hai chiếc bình ép phải tô cùng một màu, nghệ nhân dùng màu trắng còn sót lại trên nghiêng mực viết thêm ở đáy bình hai cái tên.

Nguyễn phó tướng không biết rằng ở thái y viện có hàng nghìn bình thuốc lớn nhỏ, mất đi vài cái cũng chẳng ảnh hưởng đến việc chữa trị cho hoàng thất nhưng Lê thái y cứ một mực bắt chó nhỏ phải mang nó trở về là vì năm đó y trách mình bất tài vô dụng, không thể cùng chó nhỏ ra chiến trận chữa trị cho chó nhỏ mỗi khi bị thương. Lực bất tòng tâm đưa cho gã một món đồ mong cả người và vật đều bình an trở về.

Vô số lần Lê thái y trong mơ thấy vật trở về nguyên vẹn nhưng người lại phơi thây nơi chiến trường, mỗi khi tỉnh giấc sau cơn ác mộng ấy Lê thái y đều hung hăng dùng tay áo lau đôi gò má đã ướt đẫm nước mắt.

Trường Sơn xem đáy bình, đúng là chiếc bình mà năm ấy y đã bỏ dược trị liệu cho gã mang theo phòng thân nhưng họa tiết hoa lê tinh xảo mang một màu trắng ngà trên thân bình không biết đã được thêm từ bao giờ.

"Hoa lê này là do chính tay ta vẽ, đồng âm với họ của huynh, ta mang nó bên mình như huynh đang ở bên cạnh ta"

Lê thái y lập tức mặt mũi đỏ bừng, muốn che miệng bằng hữu ngăn không cho nói thêm. Mấy món linh tinh trong tay nải từ bao giờ đã nằm trên tay y, trâm cài cũng yên vị trên suối tóc mà gã mong nhớ bấy lâu. Nguyễn phó tướng đưa hết mấy món mình chuẩn bị, miệng treo một nụ cười vô lại, mong chờ đối phương sẽ đáp trả, dù chỉ là một viên kẹo trong giấy gói nhàu nát gã cũng rất mãn nguyện nhận lấy.

Năm năm trước, y mặc một bộ bạch y tóc còn chưa được vấn kỹ, mồ hôi đầm đìa mang đến cho hảo bằng hữu một chiếc giáp do đích thân mình may và một lọ thuốc. Nguyễn phó tướng thụ sủng nhược kinh ôm bộ giáp với những đường may chồng chéo chấp vá miếng bạc mỏng dính vào mảnh vải, trông vô cùng xấu xí so với những thứ mà hoàng thượng chuẩn bị cho đoàn quân. Nguyễn phó tướng xem hai món đó như bảo vật, ngày đêm giữ bên mình, chịu cơn nóng lúc hành quân mà mặc thêm một lớp giáp.

Lê thái y năm đó ép hảo bằng hữu hai tay ôm chặt bộ giáp, tự vói vào đai lưng của bằng hữu mà lấy đi chiếc bình gốm hình thù không đẹp mắt, bắt gã phải đưa ra lời thề trở về đổi lại chiếc bình cho y. Phó tướng quân như chết đứng khi tiểu thái y chủ động choàng tay ôm chặt lấy thắt lưng của gã.

Lúc mỹ nhân quay đi, phó tướng quân mơ hồ nhìn thấy y lén lau nước mắt rồi chạy mất tăm khỏi rừng trúc.

"Quà của ta đâu ?"

"Không có mang... ai bảo ngươi về muộn còn không báo trước làm sao ta biết mà chuẩn bị"

Khi cửu hoàng tử đứng dưới gốc cây nói chó nhỏ trở về, Lê thái y chỉ nghĩ đến nhanh chóng đến rừng trúc như đã hẹn, mong gặp được cái tên ồn ào vô lại thích dính người sau mấy năm không có lấy một tin tức. Lê thái y không hề nhớ nhung gã đâu chẳng qua là do thái y viện đã bào chế ra nhiều phương thuốc mới, cần một người thử độc nên mới vội vàng đến gặp.

"Uổng công người ta đã chuẩn bị một tay nải lớn... thế thì ôm một cái"

"Không được"

Nguyễn phó tướng cụp mi mắt, môi dưới bĩu ra, giống như năm mười hai mười ba khi bị tiểu thái y từ chối cho ôm. Tướng quân thống lĩnh vạn quân suy cho cùng chỉ là chó nhỏ bám người, hỉ nộ ái ố trước Lê thái y đều treo hết lên mặt. Y bất lực nhìn bóng lưng đang muốn rời đi, nhỏ giọng chỉ đủ để gã nghe được.

"Giờ Thân ngày mai, không gặp không về"

Nguyễn phó tướng không tin vào tai mình chạy đến bên cạnh Lê thái y muốn nghe rõ hơn, nhận được cái cau mày rồi nhìn sang hướng khác của mỹ nhân. Y xòe quạt che đi nửa gương mặt ngăn cho người khác thấy nó đang dần nhuộm hồng từ phần cổ lên tới vành tai.

Hơn mười năm cùng nhau lớn lên ngoại trừ việc học võ, mọi chuyện đều là phó tướng chủ động nói trước, Lê thái y đồng ý sẽ tự đến đúng theo giờ hẹn, dăm ba lần Nguyễn phó tướng sẽ ngồi chờ đến khi mặt trời xuống núi rồi lủi thủi trở về phủ tướng quân vì y mãi ở thái y viện mà quên mất gã.

"Mau trở về phủ, Lê phu nhân và huynh trưởng của ngươi đang rất lo lắng đó"

Lê gia một phen mắt tròn mắt dẹt vì nhìn thấy phó tướng quân cưỡi ngựa thong thả đến trước cửa phủ, tay nải lớn được ném cho quản gia rồi đỡ nhị thiếu gia từ lưng ngựa xuống.

"Ta chờ ngươi ở rừng trúc"

Ngay khi hai chân của Lê thái y chạm đất, kim châm gây tê liệt do phó tướng quân châm lên người y mới được rút ra. Đoạn đường từ rừng trúc về phủ không quá dài nhưng Lê thái y chỉ có thể trừng mắt với tên lưu manh đội lốt tướng quân dùng thủ thuật khiến y bất động rồi bế lên ngựa, một tay nắm dây cương thúc ngựa đi thật chậm một tay choàng qua hông y vì sợ ngã khỏi ngựa.

Ba chữ đồ vô lại bật ra khỏi miệng của y thì một người một ngựa đã theo cơn gió biến mất. Lê thái y ôm một bụng tức vì bị sờ eo đến cả người nóng lên, cắm mặt đi vào sân Lê gia, miệng nhỏ đem người mới gặp xé ra hàng trăm mảnh trong tưởng tượng. Mãi bận mắng người, y đụng phải dáng người to lớn tám thước mặc chiến bào ngân bạc đã chờ ở đây rất lâu.

"Đô...đô thống .."

Vó ngựa không trở về Nguyễn gia mà hướng về Hoàng cung. Thái tử đang được các thái giám thay y phục sau khi cùng Hoàng Thượng thiết triều đã nghe thấy tiếng đại tổng quản bẩm báo hảo bằng hữu đến thăm.

Các cung nữ theo lệnh mà chuẩn bị bàn trà ở hoa viên. Hắn thay xong y phục liền đuổi hết thái giám ra ngoài, ở dưới gối mang ra hai túi thơm, chiếc túi thơm màu vàng thêu một con thỏ trắng ở giữa được hắn nâng niu trên tay, sờ vào từng đường nét thêu tinh xảo, lưu luyến không muốn bỏ xuống.

"Bẩm thái tử điện hạ, phó tướng quân đang chờ ngài"

"Lui xuống hết, ta muốn trò chuyện với đệ ấy"

Các cung nữ và thái giám lập tức theo hàng mà rời đi, thái tử tiếc nuối đem túi thơm đặt về chỗ cũ, rảo bước ra hoa viên. Mấy chậu thạch thảo mang một màu tím nhạt thu hút ánh nhìn của phó tướng quân, Thái tử đã đứng bên cạnh mà gã cũng chẳng bận tâm, mãi mê ngắm nhìn những nụ hoa nở rộ giữa trời thu.

"Thích thú như thế chọn lấy một chậu mang về phủ"

"Thần .."

"Ta với đệ mà còn cần hành lễ à, ngồi đi"

Hương trà phảng phất đầu mũi, gió thu thổi qua dìu dịu, cảnh vật trong hoa viên tĩnh lặng yên bình. Gần năm năm ròng rã, đôi bạn hữu mới được cùng nhau thưởng trà ngắm hoa, tận hưởng thái bình.

Hai kẻ đa mưu túc trí, giết giặc dễ như trở bàn tay nhưng đối với chuyện ái tình giống như một tên ngốc, điều hài hước này đã khiến cả hai kết giao bạn hữu. Phó tướng quân một bước có được chỗ dựa vững chắc trong đoàn quân và triều đình.

"Cái này... đệ quên ở chỗ ta"

Thái tử đặt lên mặt bàn trà túi gấm màu lục, phó tướng quân nhìn qua một cái bèn lắc đầu. Gã không thích mấy thứ rườm rà, ngọc bội hay túi thơm trên người đều là do đích mẫu chuẩn bị, sợ gã ra ngoài sẽ chẳng có cô nương nào để mắt đến, vì thương bà nên gã bấm bụng đeo nó lên người, khi ở biên cương đã bỏ đi thói quen ấy.

"Bên trong có thứ đệ cần tìm"

Phó tướng quân đành mở ra xem bên trong, nằm dưới mấy lớp thảo dược là một phím đàn tỳ bà bằng gỗ đã đầy vết trầy xước. Gã như nhặt được bảo bối, trong mắt ngập tràn tiếu ý, khóe miệng bất giác giương cao.

Gã nhớ tấu khúc tỳ bà của ái nhân, Lê thái y năm mười bảy mặc ngũ thân tử sắc ôm đàn tỳ bà khảy tấu khúc cho thái tử thưởng nguyệt mãi mãi là mỹ cảnh tận đáy lòng của phó tướng quân.

Cái phím gỗ là chính tay gã làm, vì có lần nghe được Lê thái y bị phụ thân mắng vì chơi đàn sẽ khiến mười đầu ngón tay đầy vết xước không thể bắt mạch cho người bệnh. Gã đã dành ba ngày đẽo khắc, từ một miếng gỗ dày thành một phím đàn tinh xảo. Sau đó Lê thái y vì một lòng muốn học trị bách bệnh nên chiếc đàn tỳ bà trở thành vật treo trong thư phòng, phím gỗ cũng được trả về cho người tạo ra nó.

"Đa tạ thái tử điện hạ, người làm sao tìm được nó ?"

"Là ta nhặt ở doanh trại nhưng chưa kịp trả lại đệ đã phải về kinh"

"Đệ sẽ giữ nó thật cẩn thận, còn nguyên nhân đệ đến tìm người là vì..."

"Là việc của hoàng muội ta và huynh trưởng của đệ phải không ? Ta đã nói với phụ hoàng nhưng người vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, ta nghĩ họ nên đến trước mặt phụ hoàng thưa chuyện"

"Thần đa tạ..."

"Mấy lời này thật vô nghĩa, ta với đệ đã là hảo bằng hữu bao nhiêu năm, lúc nguy hiểm cận kề đệ còn bao lần bảo vệ ta, tính toán làm chi việc cỏn con"

"Đệ quen biết một vài nhạc công, mong sẽ tìm được vị nhạc công mà người muốn tìm"

"Ta nghĩ chẳng còn hy vọng nào, mong đệ có thể viên mãn thay phần ta"

Ánh mắt của hắn như vỡ ra từng mảnh, cảnh tượng Xuân Lâu như một ngọn lửa lớn thiêu rụi hết tất cả, sau một đêm chỉ còn lại mấy cái xác cháy đen, tâm can của thái tử điện hạ chẳng rõ chết sống mà biến mất khỏi cuộc đời ngài. Tuy có được cả thiên hạ nhưng chẳng tìm được nhạc công đàn tranh mi mục như họa, một lòng một dạ yêu thương hắn mà chẳng màn danh vọng.

Mặt trời dần xuống núi, gã mới dừng ngựa ở phủ tướng quân, phu nhân nhìn thấy gã về vui mừng khôn xiết mà ôm chặt nam tử chẳng phải do chính bà sinh ra. Bàn tiệc được đích thân bà chuẩn bị các món, những thành viên của Nguyễn gia đang chờ đợi gã từ lâu.

Trải qua mười mấy năm được đích mẫu nuôi nấng, gã đã không còn ghét bỏ bà trái lại hận chính phụ thân vì phụ bạc đích mẫu, khiến cho mẫu thân mất mạng. Nguyễn phu nhân cả bữa ăn chỉ gắp cho gã, trách móc tướng công chẳng chăm sóc con trai. Phó tướng quân dùng bữa tối xong còn cùng Nguyễn phu nhân và nhị tỷ ngồi ở sân ôn chuyện cũ tới nửa khuya.

"Vẫn chưa ngủ à ?"

Trước các quan triều đình, Nguyễn tướng quân tự hào về con trai thứ, một tiếng Sơn Thạch nhà ta hai tiếng là niềm hãnh diện của Nguyễn gia nhưng sự thật phó tướng quân chẳng hòa hợp với phụ thân, số lần gã nói chuyện với ông chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Đã năm năm không về nhà, con chỉ muốn ngắm nhìn phủ tướng quân trước khi được Tả quân đô thống xin cho con tiếp tục trấn giữ biên cương"

Tướng quân nhìn thấy phím đàn gỗ trên tay con trai, đoán được bảy tám phần lý do gã vẫn còn thức. Năm năm chinh chiến xa nhà, gặp biết bao nhiêu dân nữ cùng các vị tiểu thư, công chúa nhưng chẳng thể lay động được tâm tư của con trai ông.

"Chuyện thành thân của con với tam công chúa"

"Phụ thân không phải lo lắng, nếu Hoàng Thượng có trách phạt vì dám từ hôn con sẽ tự nhận hết tội, Nguyễn gia sẽ không phải chịu cùng"

Nguyễn tướng quân tức giận về phòng, con trai của ông đủ lông đủ cánh đã học cách tạo phản. Quyết định đưa con trai thứ ra chiến trận là sai sót lớn nhất đời ông. Gã hết lần này đến lần khác lập chiến công, đạt được lòng tin của thái tử tuyệt đối, có những trận đánh toàn bộ là do gã quyết định, lão tướng già như ông như một con bù nhìn, sớm muộn cũng thay chức của ông rồi quyền quyết định mọi chuyện mà ông không thể can thiệp vào nữa.

Tiết trung thu sắp đến, lồng đèn được phu nhân và nhị tỷ của gã treo khắp lối ra vào rọi sáng một đường tới hồ nước ở giữa phủ. Phó tướng quân ngồi trong tòa thủy tạ, nhớ nét mặt cáu bẳn của ái nhân. Lúc gã dạy võ cho y, ngày nào cũng lén đến Thái y viện leo lên cái ghế gỗ, qua khung cửa sổ xem tiểu thái y nấu thuốc. Trường Sơn của gã không quá đỗi xinh đẹp như Cửu hoàng tử cũng chẳng diễm lệ như nhạc công đàn tranh mà Thái tử hằng mong nhớ.

Y có mày kiếm, mũi cao cùng với đôi mắt như có ma lực câu hồn khiến mỗi khi gã đối mắt với y đều cảm thấy bản thân nhẹ tênh, toàn bộ linh hồn và thể xác đều bị y hút đi mất. Trái ngược với những đường nét cương ngạnh là đôi môi phấn hồng khả ái, khi tập trung bắt mạch hay đọc sách sẽ vô thức chu ra, điều mà gã muốn sau khi được ở một chỗ cùng y là ngăn lại tiếng mắng bằng chính môi của mình.

Phó tướng quân mãi nghĩ về mỹ nhân mà chẳng màn ánh trăng đã lên cao, khóe miệng từ lúc ở rừng trúc trở về thỉnh thoảng sẽ vô thức giương cao, ánh mắt long lanh nghĩ đến gương mặt của mỹ nhân mình thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm sẽ đồng ý cho gã ở bên cạnh chăm sóc Lê thái y cả đời.

Trong mắt mình người ta là mỹ nhân nhưng nào có biết trong mắt đối phương mình chỉ là con chó nhỏ lông trắng và có bệnh dính người vô phương cứu chữa.

...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top