kẹo chanh bọc đường
sau chuyện tình cảm đổ vỡ trường sơn chuyển đến một thị trấn nhỏ yên ả, nơi đây vừa tiện cho công việc mới của nó và cũng như để quên đi nỗi đau gửi gắm hi vọng còn rỉ máu trong tim.
" tình cảm như chất xúc tác mơ hồ khiến con người ta chìm đắm vào thứ cảm giác đó mãnh liệt chìm đắm không lối thoát, như vị của kẹo chanh bọc đường, khởi đầu là sự ngọt ngào trên đầu lưỡi phảng phất trong khoang miệng rồi để khi lớp đường tan đi chỉ còn lại vị chua chát tê liệt, nhưng khi kết thúc loáng thoáng dư vị ngọt ngào của đường vẫn còn vơn đùa trong cổ họng, làm người ta nhớ đến nó muốn trải nghiệm lại nhưng khi bắt đầu họ lại sực nhớ ra đó mãi là vòng tròn lặp đi lặp lại cho đến khi vị giác chai lì với vị chua của chanh, quen với nó bất giác trở nên bình thường đôi khi còn có thể nghiện loại cảm giác đó. "
thị trấn nhỏ yên bình, căn nhà của nó nằm ở giữa lòng thị trấn căn nhà be bé nhưng đối với mình trường sơn vậy là đủ rồi, vườn tược, sân cỏ rộng rãi kèm với không khí trong lành luôn khiến cho nó cảm giác thoải mái không còn sự kìm kẹp và cảm giác nơm nớp lo sợ phải chăng thoáng chốc nó đã nghĩ đây là chốn dừng chân tuyệt vời của mình.
dọn dẹp qua loa nó chuyển đồ của mình dần vào, trước công việc của nó là người mẫu ảnh đồ đạc cũng chẳng ít phải chật vật một lúc lâu mới xem như tạm hoàn thành, đâu đóng đấy, ánh trời cũng nga ngả hoàng hôn sơn mới chợt nhớ ra mình còn cần phải chào hàng xóm, tạo dựng mối quan hệ dần nên vội vã chỉnh chang lại rồi đem những phần quà nhỏ đến gõ cửa từng nhà, điểm đến đầu tiên là một căn nhà đối diện nhà của nó, tiếng gõ cửa vang lên đều đều trong không khí mở cửa ra là một anh chàng cao ráo màu tóc bạch kim nổi bật vẻ ngoài điển trai vượt mức khiến cho sơn cũng có chút bối rối.
" chào, chào cậu tôi là lê trường sơn hàng xóm mới chuyển tới cạnh nhà đối diện với cậu, tôi có chút bánh quy gừng với ít kẹo mong cậu nhận lấy thảo "
gã trai khẽ nhướng mày, gương mặt tựa nghệ sĩ ấy khoé môi cong cong lên thành nụ cười sởi lởi nhận lấy món quà mà nó đưa, ánh mắt mang ý cười nhưng thực trong lòng gã như đang khoá chặt mục tiêu của kẻ săn mồi và con mồi đang cần săn đuổi.
" ồ cậu là hàng xóm mới sao, tôi là sơn thạch rất vui khi được làm quen với cậu và chào mừng cậu đến với thị trấn này, cảm ơn vì món quà nhé "
đôi bàn tay gã đẹp thật, ánh mắt của nó không thể rời khỏi đôi bàn tay ấy cho đến khi đôi bàn tay ấy chạm lên vai nó, dòng điện chạy từ đại não tới toàn thân trường sơn vội né tránh nó đủ thông minh để biết tên này không đơn giản và an toàn như vẻ ngoài của gã, khẽ gật đầu rồi nó cũng để lại lời tạm biệt chóng vánh rồi lượn qua các nhà khác, thật may mắn cho nó vì ở đây có khá nhiều người cùng độ tuổi với nó chẳng mấy mà thân thiết.
về đến nhà trời cũng đã sập tối hẳn màn đêm đen kịt bao phủ lấy bầu trời nó chỉ vội tắm rửa rồi lăn lên giường bật điện thoại thoảng mái lướt internet rồi gặm nhấm nốt đống bánh quy gừng của mình còn dư lại.
hình như nó chẳng để ý cửa sổ căn phòng của mình còn chưa đóng nơi có thể nhìn trực tiếp qua căn nhà đối diện nơi ẩn sâu trong bóng tối có một cặp mắt luôn dõi theo chút cử chỉ nhỏ nhặt của nó thu phóng hết vào trong những bức ảnh.
một thời gian ngắn sau khi nó đã quen dần với cuộc sống ở thị trấn. cảm giác cô đơn đã lùi xa, thay vào đó là sự tập trung mới vào công việc tự do của mình. nó đang cố gắng tìm kiếm các dự án nhỏ lẻ ở địa phương để bắt đầu lại, hy vọng những bộ ảnh phong cảnh yên bình sẽ khác xa với sự hào nhoáng của giới thời trang cũ.
nó cũng là người có tầm ảnh hưởng nho nhỏ trên mạng xã hội nhưng khi biến cố diễn ra trường sơn đã tạm ngừng công việc trên internet, nhưng vì cơm áo gạo tiền chi phí xoay sở và công việc ở thị trấn không nhiều bắt buộc nó phải trở lại với công việc cũ, khi comback mở ra thông báo trở lại, công việc quay chụp cũng kha khá hơn những lời đề nghị từ những nhà bán hàng, những thương hiệu lớn đến nhỏ lẻ liên tục ồ ạt tràn về khiến cho trường sơn thầm vui mừng. sức hút vốn có của nó vẫn còn đó, thậm chí còn mạnh mẽ hơn sau một thời gian vắng bóng. đây không chỉ là nguồn thu nhập, mà còn là sự khẳng định nó vẫn còn giá trị trong mắt công chúng.
sự trở lại rầm rộ này của trường sơn trên không gian ảo, tất nhiên, không qua khỏi ánh mắt theo dõi từ ngôi nhà đối diện.
trong căn phòng tối mờ của mình, gã lẳng lặng ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay hắn chậm rãi lướt qua những bài đăng comeback của trường sơn. ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình đủ để làm nổi bật gương mặt góc cạnh và mái tóc bạch kim tô đậm đường nét trên khuân mặt đẹp như tạc tượng của gã.
về phía sơn để trả job cho phía nhà cung cấp, với một mình nó không thể gánh nổi lượng công việc nhiều như thế, đành phải tự lọ mọ lên các trang mạng xã hội tìm lấy một trợ lý khiêm nhiếp ảnh gia để phần nào gánh vác số công việc nặng nề này cùng nó.
vừa up bài tưởng chừng mười phút thì hòm thư công việc của nó đã đầy ắp email, nhưng nó chỉ chú ý đến email của một người nổi bật nhất, cứ như bị dẫn dụ tiềm thức nó bật báo động nhưng tay của nó vẫn nhấp chuột đáp lại email của gã bằng một buổi hẹn gặp mặt để trao đổi rõ ràng và kí hợp đồng.
sơn thạch đáp lời gần như ngay lập tức, phá tan mọi hy vọng về sự hòa hoãn của trường sơn.
" được thôi, trường sơn. nếu cậu cần những thủ tục đó để cảm thấy an toàn. sáng mai, 9 giờ. tại nhà cậu. tôi sẽ mang hợp đồng. hãy chắc chắn rằng cậu đã dọn dẹp không gian làm việc của mình, bởi vì buổi gặp mặt này sẽ bắt đầu ngay lập tức bằng một buổi chụp thử. "
gã đồng ý, nhưng lại áp đặt điều kiện. buổi gặp mặt trở thành buổi làm việc, sự trao đổi biến thành sự kiểm soát. gã muốn trường sơn phải nhận thức rõ công việc này thuộc về hắn.
trường sơn thở dài, cảm giác bất lực nhưng đồng thời cũng thấy một niềm hứng khởi kỳ lạ. nó đã cố trốn chạy, nhưng lại bị cái bẫy hoàn hảo của định mệnh và sơn thạch bắt kịp. người đàn ông này, với vẻ ngoài đẹp như tạc tượng và sự nhạy cảm sắc bén, có lẽ sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ nhất nguy hiểm nhất mà nó từng gặp. nó không chỉ sắp có một trợ lý làm việc hiệu quả, mà còn có một kẻ theo dõi đi sát bên mình, biết rõ cả những vết rạn nứt sâu nhất trong tâm hồn nó.
đêm đó của nó gần như thức trắng sự lo âu nhè nhẹ xâm chiếm lấy xúc giác của nó như những lưỡi dao vô hình bén lấy từng góc cạnh nhỏ nhoi, miên man trong dòng suy nghĩ nó ngủ thiếp đi từ nào chẳng hay, lờ mờ đến sáng chuông báo thức kêu inh ỏi trường sơn dậy với tâm trạng mơ hồ, chợt nhớ ra điều gì đó nó liền bật dậy dọn sơ qua căn phòng của mình.
với cương vị là người mẫu ảnh nó coi trọng vẻ đẹp của mình hơn điều gì khác, nó bước vào phòng tắm chuẩn bị cho lớp vở hoàn hảo của mình dáng dấp nhỏ nhẹ thon thả, gương mặt sắc sảo môi mọng mày cong mắt sắc là điểm nhấn cho sự đẹp đẽ đến mê thực của nó.
đúng 9:00 sơn thạch gã gõ cửa nhà nó trong lòng nó bất an nhưng xen lẫn đó là sự phấn khích tuyệt đối, nó hít một hơi sâu, kéo cánh cửa mở ra. sơn thạch đứng đó. gã ta không mặc đồ sành điệu, mà là một chiếc áo thun đen đơn giản cùng quần jeans, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi mỏng. toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào mái tóc bạch kim và chiếc vali máy ảnh màu bạc lạnh lẽo. vẻ ngoài điển trai của gã không hề giảm sút, thậm chí còn thêm phần quyền lực khi đứng ở vị trí của một kẻ xâm lược có chủ đích. mắt thạch quét qua trường sơn, một cái nhìn như thiêu đốt lấy nó, tả thực chiếc sơ mi đỏ rượu vang của trường sơn làm cho cổ họng gã khô khốc, gã rất giỏi trong việc che đậy nhưng trường sơn vốn là kẻ tinh ranh chẳng điều gì lọt khỏi tầm mắt nó. nó biết thừa trong đầu thằng chả nghĩ gì chẳng qua chỉ yên lặng xem gã muốn làm gì hành động như nào mà thôi.
" thạch lối này, vào đây "
nó nhẹ nhàng cất giọng phá tan bầu không khí ngột ngạt này. nó chủ động dẫn dắt đoạt lại quyền kiểm soát vốn nên dành về nó.
sơn thạch khẽ nhếch mép một nụ cười vô hình chỉ thoáng qua trong đôi mắt. gã hiểu rằng trường sơn không phải là con nai tơ, mà là một con mồi biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn chấp nhận rủi ro.
gã sải bước vào nhà, đặt chiếc vali máy ảnh xuống sàn gỗ một cách dứt khoát. căn nhà đã được trường sơn dọn dẹp kỹ lưỡng, nhưng thạch vẫn quét mắt qua từng góc, như đang tìm kiếm những dấu vết cảm xúc mà nó đã cố giấu đi.
" cảm ơn nhé, hàng xóm dấu yêu "
ngồi xuống, gã lôi ra một tập hợp đồng nó nhận lấy rồi đọc kỹ từng điều khoản, lòng nó lăn tăn như sóng nước vậy mà rồi cũng đặt bút kí tên việc gì phải sợ, sẵn nhân lực thì chẳng khó mà hợp tác.
" sẵn sàng chưa, bắt đầu buổi chụp nhé "
gã mở lời khẽ khàng đưa ra lời đề nghị, chẳng đợi trường sơn đồng ý gã đã lấy máy ảnh cùng vài dụng cụ ra khỏi vali chuẩn bị cho set chụp đơn giản, dựng xong máy quay đâu vào đấy.
ánh nắng sớm đi qua kẽ lá dừng lại ở bức tường nằm rải rác trên đó là những bức tranh vuông dọc ngổn ngang chiếc áo sơ mi đỏ rượu khoét sâu đến tận ngực tương phản với sự đơn giản của nền tường lại tô đậm lên vẻ thanh thoát đẹp đẽ nóng bỏng của nó, đó là sự kết hợp hoàn hảo đứng giữa làn ranh tinh tế và gợi cảm của người mẫu hằng đầu.
sơn thạch đưa máy ảnh lên mắt. ánh mắt hổ phách của hắn, ẩn sau ống kính, dán chặt vào trường sơn, gã đang cảm thấy nóng ran từ bên trong, như có một dòng điện đang chạy khắp cơ thể. tuyệt tác của hắn đang phơi bày những điều đẹp đẽ qua lớp ống kính.
" đừng tạo dáng để cảm xúc trở nên chân thực nhất đi, cậu đang đứng giữa những mảnh vụn nghệ thuật và cơ thể cậu lại là một tuyệt tác nguyên bản đơn sơ nhất, nhìn thẳng vào ống kính này đôi mắt của cậu cần trở nên vụn vỡ như thế, hãy nghĩ đến vị chua của kẹo chanh, vị ngọt của nó tan chảy trên đầu lưỡi và sau đó là sự nhức nhối ở cuống họng "
giọng gã khàn khàn vang lên đều đều cậu như con thiêu thân chỉ biết lao vào chiều theo sự sắp xếp của gã, câu nói như đâm vào lồng ngực thầm kín, trường sơn cóng người vì sự thô bạo về tâm lý này, nhưng nó không lùi bước. nó chấp nhận sự xâm phạm đó, vì nó biết, chỉ có sơn thạch mới có thể chụp được một trường sơn chân thật đến thế một trường sơn không còn vỏ bọc. gã để sự hụt hẫng, sự khao khát và cả nỗi đau len lỏi vào đôi mắt, hòa quyện với vẻ sắc sảo và khiêu gợi sẵn có.
kết thúc buổi chụp, gã ngồi cạnh nó cho nó xem những bức ảnh tuyệt đẹp của nó làm cho nó hơi ngượng ngùng, ít nhiều cũng cần cảm thán tay nghề của hắn không thể đùa được tả thực đến mê hồn.
" thế nào? vừa ý chứ "
gã nhướng mày tự đắc vì gã là một bậc thầy phù thủy tô vẽ đẹp đẽ lên những bức ảnh và cơ thể của nó, gã chẳng cần lời khen vì gã biết ánh mắt long lanh có chút e ngại của nó đã là phần thưởng và lời khen ngợi cao giá dành cho gã rồi.
" đẹp lắm, công nhận anh giỏi thật "
" thế là vừa ý bé rồi đúng chứ "
" đừng luyên thuyên nữa xem? "
chụp choẹt xong cũng tầm tầm trưa rồi cộng với tối qua chưa ăn gì nó cũng sắp đói đến lả người, mà hình như gã này biết rõ nó hơn chính nó liền đề nghị đi ăn trưa, mà ngặt nỗi ở cái thị trấn bé bằng cái mắt muỗi này tìm đâu ra nhà hàng, mà khổ nỗi đây còn vào dịp trung thu các nhà hàng ở thị trấn đều đóng cửa do chủ bận đưa gia đình đi chơi với thăm ông bà, nấu cơm cũng không được vì sơn vừa mới đến cũng chẳng kịp mua gì, thế là đành phải qua nhà thạch, mọi thứ như được gã lên kế hoạch tỉ mỉ vậy nhưng kệ gã cũng không có tỏ ra vẻ gì là làm khó hay gây quá nhiều áp lực cho sơn.
nó chạy tót lên phòng tẩy trang rồi thay cho mình bộ quần áo thoải mái ra mặc bộ này sáng giờ gò bó chết nó. chạy xuống vẫn thấy thạch ngồi ung dung trên ghế uống nước từ tốn xem lại những bức ảnh khiến cho nó trong lòng dâng nỗi ngượng ngùng.
" xong rồi chứ, người mẫu? "
sơn thạch nói, cất chiếc máy ảnh vào vali một cách gọn gàng, rồi đứng dậy. gã nói như thể nó là tài sản của gã, nhưng cái đói đã khiến trường sơn bỏ qua sự chiếm hữu đó. nó đi theo thạch, bước ra khỏi nhà mình và tiến thẳng đến căn nhà đối diện. sơn thạch mở cửa, và trường sơn bước vào thế giới riêng của gã.
ngôi nhà bên ngoài trông đơn giản, nhưng bên trong lại là một sự tương phản kịch liệt. thay vì sự ấm cúng thường thấy ở thị trấn nhỏ, nơi này toát lên một vẻ tối giản, lạnh lẽo và nghệ thuật. tường được sơn màu xám đậm, nội thất chủ yếu là gỗ đen và kim loại. ánh sáng không phải tự nhiên, mà được điều chỉnh tinh vi qua rèm cửa, tạo ra những mảng tối sâu và vệt sáng sắc nét giống hệt phong cách chụp ảnh của thạch. thật dễ hiểu vì sao thạch có thể chụp ảnh tuyệt vời như vậy. căn nhà này chính là studio của gã.
trường sơn bị hút vào khu vực phòng khách. không có đồ vật thừa thãi, chỉ có một kệ sách lớn chứa đầy những cuốn sách ảnh đắt tiền và những bức chân dung đen trắng khổ lớn được đóng khung trang trọng.
nó chợt dừng lại trước một bức ảnh. đó là bức ảnh một người phụ nữ lớn tuổi, ánh mắt vô cùng sâu thẳm và mệt mỏi.
"đây là nhà bếp"
sơn thạch cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, giọng nói kéo trường sơn trở lại thực tại. gã đi thẳng vào căn bếp hiện đại, nơi mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ một cách đáng sợ. trường sơn ngồi xuống chiếc ghế bar, quan sát sơn thạch bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. gã không hề lóng ngóng, những ngón tay thon dài, đẹp đẽ di chuyển khéo léo và dứt khoát khi gã cắt rau củ.
"tôi tự hỏi, tại sao cậu lại chuyển đến thị trấn này, trường sơn?"
thạch hỏi, không nhìn nó, giọng điệu rất bình thản, nhưng câu hỏi lại như một chiếc bẫy đã được giăng sẵn.
" hmm... để thay đổi môi trường sống chẳng hạn ít nhất tôi cần một nơi đủ yên tĩnh cho mình chữa lành vết thương"
" ồ, vậy sao nhưng vết thương trên cậu là gì? sự ồn ã của thành phố đâu gây ra vết thương "
câu hỏi lần này trực diện và tàn nhẫn đến mức trường sơn cứng họng. nó nhận ra, sự yên tĩnh của thị trấn này không thể che giấu được kẻ khai thác tâm lý tài ba đang đứng ngay trước mặt nó.
gã bỏ con dao xuống ngước mắt lên nhìn sơn như đang cố đào bới chút kí ức gì đó trong đôi mắt đó, lời cảnh tỉnh của sự nguy hiểm.
" có lẽ... "
gã có vẻ không muốn nghe nên tiếp tục công việc của mình xong xuôi đâu đó, bữa ăn được dọn ra. món mì ý sốt kem đơn giản nhưng tinh tế và ngon miệng đến bất ngờ. họ ăn trong sự yên tĩnh hiếm hoi, chỉ có tiếng dĩa chạm vào đĩa và ánh mắt trao đổi ngầm giữa hai người.
ăn xong, trường sơn cảm thấy mọi sức lực bị rút cạn. sự căng thẳng của buổi sáng và cơn đói dai dẳng đã khiến nó mệt mỏi. không một chút câu nệ, nó nằm phè phỡn trên chiếc ghế sofa êm ái tối màu của sơn thạch.
chiếc sofa rộng rãi và mềm mại một cách bất ngờ, ngược lại hoàn toàn với vẻ lạnh lùng, tối giản của căn nhà. ánh sáng dịu nhẹ của buổi trưa từ rèm cửa khiến không gian trở nên thư giãn lạ thường.
sơn thạch, với ly nước trên tay, đi đến ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, ánh mắt quan sát trường sơn đang thả lỏng hoàn toàn trong lãnh địa của gã. gã nhìn nó, không hề phán xét hay vội vã.
"cậu dường như thoải mái hơn nhiều khi không đứng trước ống kính của tôi"
thạch bình luận, giọng điệu mang chút trêu chọc tinh tế. trường sơn khẽ nhắm mắt, anh cảm thấy mình đang mở lòng hơn mức cần thiết.
" cũng may là cậu nấu ăn ngon, nhiếp ảnh gia. Giờ tôi cần một chút yên tĩnh trước khi bàn đến hợp đồng kéo dài mà cậu nhắc đến. "
" đúng là một con mèo lười rất kiêu kì "
" cậu nói gì đó "
thời gian trôi dần đến tối, buổi trưa trường sơn thoải mái ngủ lại sofa nhà gã chẳng chút câu nệ gì cả, bàn bạc hết xong công việc cũng như mức thù lao đâu đóng đấy rồi nó cũng phải lết về cái ổ của nó.
vẫn tiếp tục như đêm đầu tiên đến ánh mắt của gã vẫn tiếp chiếu qua nhà của nó trường sơn biết rõ mà nó mặc kệ nó vơ vội lấy khăn để đi tắm, ra xong hơi ẩm nước vây quanh bám lấy người nó như những sợi dây leo chằng chịt lên cơ thể, gã ở bên kia nhìn đến đỏ cả mắt.
ngồi ở bàn cạnh cửa sổ nhìn qua gã khẽ siết tay, thầm tưởng tượng với mảnh lưng ấy mặc chiếc áo sơ mi đỏ rượu vang thoả sức rên la dưới thân gã, phấn kích và kích thích đến nhường nào. suy nghĩ đê tiện ấy đã kích thích dương vật u lên một cục to đầy nóng săn sắt dù cách hai lớp quần, gã thừa nhận gã là kẻ biến thái, theo dõi nhất cử nhất động mắt luôn dõi theo con mồi dù ở bất kì nơi đâu.
gã lôi thằng em to béo của mình ra khỏi lớp quần bó vì đã sớm đau nhức, sục lên xuống một cách nhanh chóng mất kiên nhẫn với vẻ thường có của gã có vẻ như chẳng thể thoả mãn dục vọng trong con sói này, gã ngước lên nó vẫn ung dung sấy tóc của mình chẳng màng thế sự, chợt nhớ ra gì đó gã vớ lấy mấy bức ảnh hắn lén in ra của nó, qua một thời gian, dương vật gã khẽ giật giật rồi phóng thích ra hết tinh hoa của gã lên bức ảnh của trường sơn, gã nghĩ nếu như trên mặt của nó cũng dính nhớp nháp chảy từ miệng đến cổ thì không biết sẽ là tác phẩm tuyệt đẹp như thế nào nữa. cơn khoái cảm vừa lui đi đã chợt kéo tới khiến gã chỉ muốn lao xuống đến dập chết nó ngay lập tức.
VÀI NGÀY SAU
dạo này nó cũng thu bội tiền từ quản cáo nhưng cũng nhờ một phần công sức của sơn thạch, quần áo từ các nhà đầu tư nhãn hàng gửi đến còn chất đống khiến nó rất phiền lòng định bụng hôm nào sẽ phải chất hết đống đồ đó vào trong thùng rồi cất ở phòng kho, nốt buổi tối hôm nay là hết công việc nó sẽ có những ngày thư giãn quả thực làm cái công việc này rất mệt nhọc còn rất tốn thời gian. nó chấp nhận nhiều tiền nên sẽ đánh đổi.
mà kì lạ sơn thạch dạo gần đây gã cũng cởi mở hơn nhiều cũng cười nhiều hơn, quả thực gã cười lên trông rất đẹp đẹp gấp mười lần cái vẻ lạnh nhạt băng băng, đôi khi trông gã cũng rất ngứa mắt bởi những câu bông đùa rất lom dom đầy sự tinh quái của gã làm nó đôi khi chỉ muốn đánh chết cái tên cặn bã tỏ vẻ tri thức này. nhưng chính sự trêu chọc đó lại giúp mối quan hệ công việc của họ không quá nặng nề, mặc dù sự thao túng ngầm thì vẫn không hề giảm thậm chí còn tăng dần lên.
job cuối cùng là chụp quản cáo cho một hãng áo sơ mi do chính trường sơn là người đại diện, chiếc áo được nhãn hàng gửi đến vào sáng nay nhưng do chút công việc đột xuất nên chuyển lịch chụp vào buổi tối, mà công nhận chiếc áo xám bạc phủ một lớp kim tuyến lấp lánh chụp vào buổi tối thì đẹp khỏi bàn đẹp xuất sắc, chính nó còn phải tấm tắc khen khi cầm trên tay chiếc áo đó nữa nói gì đến người khác.
8 giờ 30 tối sơn thạch gã qua nhà nó mà chẳng nói trước, lúc đầu nó bài xích chuyện này lắm kêu gã phải cho nó sự riêng tư, nhưng lời nói chỉ như gió thoảng mây trôi gã chẳng quan tâm dần già nó mặc kệ để mặc cái tên điên này thích làm gì thì làm.
sơn thạch bước vào nhà, tay cầm vali máy ảnh và túi đựng đèn, ánh mắt liếc qua sơn đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa nhưng gã lập tức bị thu hút bởi chiếc áo sơ mi lấp lánh đang treo sẵn một tác phẩm đang trực chờ khai thác.
" sơn bé đi thay đồ đi, chúng ta cần nhanh chóng chụp xong cho nhãn hàng "
" im mồm đi thằng chó "
trường sơn, dù khó chịu với sự tự tiện của thạch, nó mang theo sự bực dọc lẳng lặng đi vào phòng. nó cởi bỏ bộ đồ mặc nhà thoải mái, khoác lên mình chiếc sơ mi xám bạc phủ kim tuyến. chiếc áo nhẹ bẫng, nhưng lại gợi cảm một cách bất ngờ, đặc biệt là khi trường sơn chỉ cài vài nút hờ hững. khi trường sơn bước ra, căn phòng khách đã được sơn thạch biến thành một studio thu nhỏ. đèn flash được đặt ở những góc tối, tạo ra sự tương phản cực đại. ánh sáng chiếu vào, hàng ngàn hạt kim tuyến trên áo trường sơn lập tức bùng nổ, biến nó thành tâm điểm giữa màn đêm.
gã đưa máy ảnh lên mắt hơi thở vốn nhịp nhàng của gã nay bỗng chốc hơi ngượng nghịu, nhưng vẫn không để lãng phí một phút giây nào, gã như một con thú săn mồi trực chờ thời cơ để vồ lấy miếng mồi ngon mà gã đã tốn công tỉ mỉ bày trò.
" tốt lắm, trường sơn "
thạch nói, giọng gã trầm hơn, gần như là thì thầm trong cuống họng.
" bé nhìn thẳng vào đèn flash đi. cứ để ánh sáng làm bỏng rát đôi mắt bé, hãy nghĩ rằng ánh sáng này là dư vị ngọt ngào mà bé không thể quên được. "
" thằng điên "
" đúng sắp phát điên vì em "
ánh mắt hổ phách của sơn thạch nhìn nó, không qua lớp ống kính, mà trực tiếp và trần trụi. trường sơn cảm thấy như mình đang bị điều khiển không chỉ bằng ánh sáng, mà bằng khát vọng của gã. nó sắp không còn là người mẫu nữa nó chuẩn bị là ngọn lửa đang cháy rực theo ý muốn của kẻ săn mồi.
nó cảm thấy bị thao túng, nhưng đồng thời, một phần sâu thẳm trong nó lại mê mẩn với sự nguy hiểm này. thạch nhanh chóng lùi lại một bước, đưa máy ảnh lên. ánh mắt hắn vẫn khóa chặt lấy trường sơn.
" tốt lắm "
thạch nói, giọng hắn trở lại sự chuyên nghiệp lạnh lùng như chưa từng có lời thú nhận nào.
" giữ nguyên ánh mắt đó, trường sơn. chúng ta có bức ảnh cuối cùng "
kết thúc gã hạ máy xuống tiến dần lại phía nó, cái bóng to lớn đổ ập xuống người trường sơn như chiếc lồng giam nó lại, cơn cảnh giác lên cao độ trong lòng nó cơn sợ hãi nhen nhóm nhưng ẩn sâu trường sơn bất giác cảm thấy kích thích vai nó khẽ run lên.
" thạch mày bị điên à "
" anh đố bé biết đấy "
hắn cười ngả ngớn dùng bàn tay đẹp đẽ đến nao lòng của mình vuốt từ mắt đến cằm nó, một sự âu yếm quấn quýt lấy nó, gã như một đấng tối cao ban ơn cho những kẻ thường dân.
" sơn ơi, bé biết không anh chờ ngày này lâu lắm rồi ngày nào anh cũng mơ thấy bé rên rỉ nỉ non tên anh trong giấc mơ anh chờ lâu lắm rồi bé biết không "
gã dịu giọng nửa trách móc nửa như van nài, sự sợ hãi trong mắt nó giảm đi mắt ánh lên tia thích thú với sự điên rồ cuồng nhiệt của thạch, gã quỳ xuống trước nó mắt ánh lên như một con cún đang vẫy đuôi loạn xạ chực chờ chủ nhân âu yếm, vừa đáng trách vừa muốn ôm vào lòng vì sự yếu đuối và khao khát kia.
nó đưa tay nâng cằm sơn thạch buộc gã phải đứng dậy khoảng cách giữa hai người như đang dần tan biến vào hư vô. sơn thạch gã chẳng lãng phí một giây phút nào, cơ thể hắn áp sát lấy trường sơn gã vùi đầu vào hõm vai nó hít lấy hít để mùi hương này như một thằng nghiện được cho ma túy, đôi bàn tay gã lân la vào lớp áo sơ mi mỏng cuốn lấy eo nó thoải mái xoa nắn đến khi vùng da ở đó đỏ lên, kéo sát nó vào cơ thể của gã, đôi môi gã chu du trên khắp vòm cổ của nó mút mát đến điên dại.
nó rên lên từng tiếng nhỏ trong cổ họng, nó chính thức đầu hàng người nó mềm nhũn vòng tay qua sau đầu gã, làm cho gã trở nên phấn khích hơn, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề nụ hôn đến chẳng lời cảnh báo gã cứ như điên dại mãnh liệt và kìm nén sau bao ngày chờ đợi, của những ánh mắt theo dõi những lời lẽ gạ gẫm đầy ẩn ý, buông đôi môi dần sưng tấy lên của nó hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp nóng bỏng hơn, chiếc sơ mi trắng vắt hờ trên người nó như tô điểm cho sự dâm dục này.
đầu vú ma sát với lớp áo sơ mi khiến cho nó cứng lên, gã nhìn chằm chằm vào nó ánh mắt đỏ lên gã bây giờ thực sự như một con chó, gã nhấc lớp vải mỏng cho nó ngậm còn gã thì ngậm lấy đầu vú nó cắn mút rồi day day, làm cho trường sơn sướng đến run rẩy, nước mắt sinh lý chảy ra nhưng gã mặc kệ tiếp tục thưởng thức món ngon của mình từ từ chậm rãi, đầu vú bên kia cũng được bàn tay gã chăm sóc đến nỗi đỏ ửng căng lên như hạt đậu đỏ thơm ngon.
" hic...ưm ah đ...đừng mà "
tiếng rên rỉ như tiếp thêm máu gà cho gã, gã nhả đầu vú sưng đỏ ra nhìn thẳng vào con người đang run rẩy dưới thân, gã nắm lấy tay nó lần mò đưa xuống dưới đũng quần, nó cũng chẳng kiêng nề gì mà xoa nắn bóp lấy thứ nóng hổi căng chướng to đùng dưới quần gã
" trường sơn, em thương nó với nó cũng thèm khát tình yêu của em lắm "
đổi vị trí gã ngồi trên ghế còn nó quỳ dưới chân gã, điều mà gã nằm mơ bấy lâu nay cũng chẳng được, trường sơn rướn người cắn lấy khoá quần của gã kéo xuống, liếm láp dương vật của gã qua lớp quần lót gã bật ra tiếng rên rỉ ngập tràn sung sướng, nó kéo nốt lớp quần lót của gã xuống thằng em của gã vươn ra bật thẳng lên má của nó mùi ngai ngái nam tính gần như kích thích nó hơn, nó vươn đầu lưỡi đỏ hỏn liếm từ đỉnh đầu nấm đến tận gốc rồi bao bọc cự vật to lớn của gã bằng khoang miệng ấm nóng mút lên xuống, của gã to lắm sơn chẳng nuốt hết nổi nên phần gốc phải dùng tay để sục, đầu lưỡi miên man cuốn lấy cự vật sơn thạch ngửa cổ lên nhắm mắt tận hưởng sự ấm nóng đang chăm sóc thằng em của mình, nước bọt của trường sơn nhiễu xuống tưới ướt đẫm lên hai hòn dái to bự, gã sướng đến phát điên gầm gừ trong cổ họng như một con sói đói đang khao khát, bàn tay được cắt tỉa gọn gàng của nó khẽ gãi giữa hai túi tinh làm cho gã sướng đến bật chửi thề.
" địt mẹ, đéo biết bé bú qua bao nhiêu con cặc rồi mà giỏi như thế này chắc anh phải dậy dỗ lại em thôi "
dương vật gã phình to lên một vòng trường sơn cảm nhận được rõ sự chuyển đổi trong khoang miệng của nó, giật giật hai cái gã bắn hết tinh trùng vào miệng của trường sơn nhưng nhiều quá gã bắn cả lên mặt dính tới tóc của nó, rút con cặc to bự ra vừa nhìn thấy hình ảnh dâm loạn thằng em gã lại rục rịch cương lên.
gã túm lấy nó lên sofa đè nó dưới thân, một tay gã kéo lấy quần của nó xuống thế nào mà nó lại không mặc quần lót phơi bầy hạ thể trước mắt gã, gã thì thầm.
" anh tưởng mình là gà hoá ra là thóc mất rồi "
nó che mặt e thẹn, sơn thạch vớ lấy lọ gel bôi trơn hắn để ở trong vali máy ảnh đang còn mở kia đổ trực tiếp ra tay chẳng gần ngại mà đâm vào cái lỗ nhỏ đang e ấp kia nước như mở van ồ ạt chảy ra cái lỗ chín mềm rục đang chờ gã đi vào.
" bé mệnh thủy hả nhiều nước quá lênh láng ra ghế mất rồi "
" ưm.. hic đê tiện "
gã kề thằng em của mình ở đầu lỗ nhỏ đâm dần mon men vào, hơi nóng cuốn hút làm cho gã chỉ muốn đâm xuyên vào chơi chết nó, lỗ nhỏ vẫn chưa thích ứng thít chật bao quanh lấy dương vật gã làm cho gã phải rít lên.
" bé thả lỏng ra bé cắn đứt lấy thằng bé em của chồng rồi nó nhớ em lắm đấy "
cơ thể đang căng cứng của trường sơn dần thả lỏng gã có thể tùy sức đi vào sướng đến phát điên phát rồ, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo còn vắt vẻo trên người trường sơn nó bị gã chịch đến dục tiên dục tử ú ớ giọng khàn đi vì rên quá nhiều.
" a.. hức thạch ơi chồng ơi "
" bé gọi như thế tiếp đi "
gã càng hăng máu đâm rút nhanh hơn hai chân của sơn quắp lên hông gã bị địt đến lắp bắp nói chẳng nên câu khóc nhè vẫn cố chiều lòng tên điên này.
" thạch ơi ưm... ah.. ah "
" hic.. chồng ơi "
gã gầm gừ lên xuất hết vào trong nó đến nỗi bụng căng cứng lên tinh dịch chảy ra từ mép đùi nó làm cho mắt gã sáng lên vớ lấy chiếc máy ảnh ở trên chụp lia lịa xuống dưới người ở dưới thân nó mệt đến nỗi chẳng buồn tính sổ mặc kệ gã làm gì thì làm. thằng em trai ở dưới lại cương mở màn cho màn đâm rút kịch liệt trước đến khi mệt nhoài gã mới thương xót mà tha cho nó.
sáng hôm sau gã đã dọn dẹp mọi thứ từ buổi tối nên yên lành ôm nó ngủ trên giường của nó, trường sơn tỉnh gã cũng tỉnh theo nhớ lại chuyện tối qua trường sơn thôi xấu hổ chỉ muốn nhấn đầu thằng điên kia tới chết, gã còn cười hề hề như mình vô tội lắm.
" thạch không thắc mắc tại sao tao lại kháng cự à "
" thế thì tại sao hả bé "
" tại mày quá dễ đoán, tao biết mày luôn theo dõi tao mà "
" nhưng tại sao lại không kháng cự hả bé "
" tại tao thích mày "
_______________________________
huhu dcm 6k từ các bác ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top